Bầu trời hiện giờ rất u ám phải chăng nó hợp với lòng người, lòng tôi, lòng của ai khác nữa... Một nét buồn vu vơ hiện lên trên mặt tôi và tôi thấy rõ... Một nỗi nhớ người xa xăm??? Xa hay gần phụ thuộc vào lòng người Người đi xa mãi về một hướng Tôi buồn một nỗi mãi đợi mong Đời người như chiếc lá bên sông... Thu tàn là lá cũng trôi theo dòng... Lòng buồn man mác tuy hè rộ... Thu chết tự bao giờ mà hồn vẫn còn vương... Lại nhớ anh con người của dĩ vãng? Dĩ vãng thế nào ai định nghĩa cho tôi? Người còn đây tuy gần mà xa mãi? Người chỉ không còn là con người của ngày xưa? Hiện tại? Tương lai? Hay dĩ vãng? Tôi biết định nghĩa người là ai? Người ở quanh đây gần gang tấc? Mà tôi ngỡ là người của trốn xa xôi? Người ở đâu có hay tôi thầm nhớ Nhớ đêm ngày... Nhớ cả trong giấc mơ Giật mình ú ớ gọi tên ai Mồ hôi ướt đẫm vì cơn mộng Tỉnh mộng rồi lòng chợt thấy bâng khuâng Nỗi nhớ cứ thế triền miên theo ngày tháng Biết đến bao giờ nỗi nhớ chịu ngủ yên Người đến làm chi gieo lòng tôi ấm áp Rồi bâng khuâng vụt biến mất không lời Cứ vô tư như mình chưa từng biết... Nhưng những câu nói hôm nào vẫn làm tim nhói đau Người biết không người không hề xứng đáng... Với tấm chân tình mà tôi đã vội trao Biết là vậy nhưng tôi không kiềm lòng được Vẫn mơ mộng và mong nhớ người xa... Thơ này có đến được tay anh Và khi biết lòng tôi đang buốt giá... Giữa mùa hè anh có thấy ăn năn... Vì trót gieo vào lòng tôi cơn bão... Bão lòng còn nghiệt ngã hơn thiên tai...