Buồn vui những gì đã có! Chuyện của em ,em nghĩ rằng cũng không có vấn đề gì quá to tát , nhưng em nghĩ rằng sẽ trở nên lớn chuyện và có thể sẽ đi đến một kết quả không được tốt đẹp nếu như em và bạn em không biết cách cư xử và không nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn cùng nhau: Em đã yêu một người, người đó năm nay đã 28 tuổi, đang có công ăn việc làm tốt và có tương lai, hiện giờ đang có một công ty riêng và ngoài ra anh còn làm cho một công ty ngoài!Công việc của anh nói chung là cũng khá bận rộn và ít có thời gian rãnh như thời gian trước đây chưa bắt đầu thành lập công ty riêng!Bọn em đã yêu nhau được ba tháng. Từ khi em bắt đầu đi làm, em vừa học xong ở xứ người và về nước một năm, cùng lúc đó em ra HÀ NỘi đẻ tìm việc và thật sự rất may mắn em đã tìm được một công việc tốt. phù hợp với khả năng của mình và cơ quan làm việc thì thật sự đã có uy tín và có ảnh hưởng đến đời sống của người dân rất nhiều( xin phép được giấu tên)thì em cũng bắt đầu gặp anh, em và anh đã quen nhau từ trước , dù đó chỉ là sự quen biết qua mạng( TTVN), quen nhau qua mạng 4-5 năm, từ thời em học cấp ba, nhưng không hề gặp mặt, trong thời gian quen biết em cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người qua mạng, em cũng không để ý và quan tâmđến chuyện này, em chỉ nghĩ và đi học vì những năm đó còn đang là học sinh-sinh viên ngồi trên ghế nhà trường nên thời gian sau đó em đã quên anh.Mãi sau này khi em đi du học và về nước, em trở lại HN thì em lại chat với anh, và em đã gặo anh trong một buổi trà đá, anh bắt đầu quen em và gọi điẹn, đi chơi, anh đang tìm hiểu em! Sau thời gian một tháng đầu tiên, em đã bắt đầu có tình cảm với anh, em đã thực sự yêu anh, anh cũng vậy, đã ba năm trôi qua kể từ khi anh chia tay người yêu cũ, em rất quý mến anh, anh có những trò chơi rất oái ăm mà không ai có thể ngờ tới, anh luôn làm em bất ngờ bằng những hành dộng yêu thương, gần gũi và chăm sóc em, biết quan tâm em đúng mực.Em bị sốt nặng, anh xin nghỉ việc để đưa em đi khám bệnh , anh đưa em về nhà, mua thuốc thang, lo từng bữa ăn, trong thời gian đó, em thật sự cảm dộng vì tấm chân tình đó của anh. Có những hôm anh đi nhậu với bạn cấp ba, đã hơn 10h, rất mệt nhưng anh vẫn ghé qua nhà em , mang đồ ăn về cho em, anh gặp em chỉ đưọc mấy phút rồi anh phóng xe về. Cuối tuần, anh đưa em đi chơi, chụp ảnh, về nhà anh lại xử lí ảnh, rồi lại in ảnh ra , mang đến tặng em .Cảm động! Thời gian sau đó, đến ngày 20_10, anh lại mang chiếc bông hoa hồng cùng một con sâu bông, anh mang đến tặng em, anh dẫ em đi mua sách, em thích độc cuốn Rừng Na-Uy , anh mua cho em, em lại thích mua thêm ba cuốn tự truyện của Maxim gorki anh bảo: em đọc xong cuốn kia rồi anh sẽ mua tiếp cho em! Thời gian đó, anh làm gì, đi đâu, anh luôn gọi về hỏi thăm e, những buổi trưa, đến giờ ăn trưa anh lại gọi hỏi thăm em đã ăn gì chưa, nhắc nhở em đừng nhịn đói, phải đi ăn trưa để lấy sức còn làm việc, buổi chiều ., không thì cũng nhắn tin hỏi thăm. Em rất cảm động !!! Sinh nhật em, em không tổ chức, anh lại tự tổ chức cho em, tự làm mọi thứ để em có đưọc một buổi sinh nhật thật ấm cúng, hạnh phúc và nhiều niềm vui, và chiếc điện thoại di dộng là món quà anh đã tặng em , nó chứa đựng biết bao tình cảm của anh dành cho em.Em sẽ luôn nâng niu và giữ gìn nó. Còn giờ đây, bắt đầu bước vào tháng thứ ba, thắng của những ngày cuối năm, anh tuyển nhân viên về, trong đó có một cô gái cũng dễ thương(mặc dù không bằng em như mọi người nhận xét) nhưng cô ấy lại hay quan tâm anh, nhún nhường anh, ngọt ngào với anh, dù anh đã đưa em đến cơ quan, cơ quan mọi người cũng biết hết mọi chuyện và mối quan hệ giữa em và anh , nhưng người kia vẫn luôn tìm cách đấu ngầm với em, trong bũa tiệc cơ quan, anh nhận phần ăn uống va anh bảo em hãy nấu cho mọi người, em đồng ý, anh bảo em đi chợ cùng cô nhân viên đó của anh, mặc dù em không thích và không hài lòng nhưng em vẫn nghe lời anh, bữa tiệc thật dông vui , mọi người cùng nâng ly chúc mưng em, cô nhân viên của anh không thoải mái, anh ngồi cạnh em, gắp bỏ thức ăn cho em, co nhân viên của anh khó chịu, lại hay nhìn em và anh, em cảm thấy không thoải mái! Tất cả mọi đều, giữa em và anh, đi chơi ở đâu vào cuối tuần, cô đó đều biết hết, ngay cả chuyện gia đình anh, có những chuyện cô ấy cũng biết, em có hỏi anh tại sao lại biết nhiều như vậy, anh bảo anh hay nói ra và hay kể, còn anh không nghĩ gì, tại sao anh lại làm vậy, em buồn lắm anh có biết không? Giờ đây, em thấy anh ít quan tâm đến em, một ngày không gọi cho em , cũng không hỏi thăm em , đến cả một tin nhắn cũng không có, những ngày cuối năm ai cũng bận cả, anh nói anh bận quá anh không có thời gian, em gọi cho anh thì anh nói hơi hờ hững , không hỏi thăm em đưọc một câu nào, rồi bảo anh làm cho xong việc, nhiều việc lăm, em lại càng buồn hơn,có bức ảnh trên bàn, em muốn anh để bức ảnh đó của em ở chỗ almf việc, thì anh lại cất nó đi trong hộp, tại sao anh lại làm thế? anh có biết em buồn nhiều lắm không? Mặc dù em đã ra mắt bố mẹ anh, ở nhà anh ăn cơm tối, nói chuyện bố mẹ, em rất vui anh àh, nhưng sao sau đó anh lại làm em buồn, em cáu với anh, nếu anh không còn yêu em thì anh nói ra đi, nhưng anh lại không nói gì, anh bảo em hãy tự cảm nhận và tự tìm câu trả lời, em thấy anh thật không công bằng với em, em luôn nói thật với anh , tại sao anh không thẳng thắn với em đưọc, tại sao chứ? Giờ đây, em buồn lắm, anh hay bảo em là vẫn trẻ con, nên đi ngủ sơm, hay ngủ muộn không tốt, có những hôm em ở lại công ty anh, anh ngắt hết mạng, điện thoại thì giấu đi để em không có lý do thức, anh có bảo với em rằng:anh sống lý trí, em lại càng buồn hơn, sáng ngày mai , anh bảo sẽ nói chuyện ở công viên để em biết.Em lo lắng, em hụt hẫng, em cô đơn.Đêm nay , em ở lại một mình trong công ty anh, lòng em buồn vô cùng, em phải làm gì đây??? Mọi ngưòi hãy cho em lời khuyên nhé!
xuất hiện người thứ 3 .Hơ hơ giờ bạn phải xem xét lại mình xem hành động cư xử thái độ như thế nào...hãy nhìn lại khách wuan nhé.Tại sao anh lại thích cô nv mới.Chán cơm thèm phở ý mà...
Tớ không phải là foolttvn , bạn này thì ai cũng biết rồi, tớ là tớ . Đang buồn quá, chẳng hiểu sao đời thật chán, No-el nữa lại về rồi, làm sao đây?