Buồn... If I have to live my life without u near me Days would all be empty, nights would seem so long... Khi mà những thằng bạn thân của mình đã đi hết, có 1 tg ngắn thật là buồn, nhưng rồi mình nhận ra rằng mình đã tìm được 1 người bạn thân mới, 1 người rất hiểu mình, ít nhất đó là những gì mình đã suy nghĩ lúc đó, rồi đến 1 hôm chợt nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho người ấy ko chỉ còn đơn thuần là tình bạn nữa. Có đôi lúc, thật là buồn, chẳng có ai bên cạnh để vui đùa, chẳng còn ai để đi chơi cùng... mình chợt nghĩ đến người ấy, có những lúc, nỗi nhớ thật da diết, có những lúc chỉ muốn đến để gặp người ấy, vậy mà cái việc chừng vô dùng dễ đó lại chẳng dễ chút nào đối với người ấy. Lên mạng, thì lại thấy buồn thêm, vì những câu nói, những lúc chat trên mạng thấy dù sao nó vẫn còn gì đó thật sáo rỗng, ko làm cho mình vơi bớt nỗi nhớ... Mình chỉ muốn được nhìn người ấy, chứ còn những câu nói qua mạng đôi lúc thấy nó vô nghĩa sao đó. Mình muốn ở bên người ấy vì như thế thì mình sẽ được nhìn người ấy, và lúc đó thì người ấy chỉ dành trọn vẹn thời gian cho mình mà thôi, những lúc như thế, mình thấy thật thoải mái. Có những muốn lúc chia sẻ với người ấy qua mạng, thế nhưng người ấy lại như bận bịu gì đó, chỉ có thể nói chuyện qua loa, nên là thật là khó. Nhiều lần rủ đi chơi, người ấy đều từ chối, ko vì lí do này thì cũng vì lí do khác (nothing can hold u back, if u really want it), những khi mình hỏi thì lại ko bao giờ nhận được câu trả lời thật cả. Những lúc đó, mình thấy thất vọng quá, giá như người ấy nói thẳng cái lí do ra, thì có fải hay hơn ko, tại sao lại ko bao giờ chịu nói ra, để mình cứ fải suy nghĩ điều này điều nọ chứ? Bình thường, mình có bao giờ hay suy nghĩ thế đâu, vậy mà tại sao với người ấy, mình lại fải nghĩ nhiều đến như thế? Cho đến mấy hôm nay, mình chợt nhận ra là mình còn chưa hiểu gì nhiều về người ấy, mà người ấy cũng có vẻ như chưa hiểu gì về mình cả...Nhiều lúc, mình chỉ muốn coi người ấy như 1 người bạn, chỉ là 1 người bạn mà thôi, để vơi bớt nỗi nhớ, để mình có thể làm được những việc khác, để mình có thể cảm thấy thoải mái và ko fải suy nghĩ nhiều, thế nhưng mà tại sao mình lại ko làm được? Mình cũng ko thể trả lời được... fải chăng mình vẫn.... ko biết người ấy có đọc được những dòng này ko, và liệu người ấy có hiểu được ko? HN, đêm 31/1/02 I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
hic , tui cũng đang gần như ở trong 1 tình trạng của Gur . Nếu she nói 1 câu ko thích đã đành , đây cô ấy lại cứ úp úp mở mở , lại còn có ý nghĩ rằng tui định tán cô ấy thật nên cứ tránh xa ra , thật là khó xử , chẳng lẽ lại đến trước mặt cô ấy và nói rằng "Tôi chỉ muốn coi u như 1 người bạn chứ ko muốn coi u như 1 đối tượng để tán "ư?? G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert Just call me GENIE
ui doi oi con gai ma ket thang nao thi cung cha can phai ru cung bam riet lay y chu Chac no ko thich ong roi quen no di, tiec lam cai gi @Luck
Khổ hội trưởng hội chuột quá nhỉ. Mà thế là người ta gọi là đau khổ vì tình đúng không. Tôi bên này vừa xem một phim Trung Quốc có một câu hát trong phim tưởng như rất buồn cười nhưng nghe ra lại thấy có lí ra phết. "Bạn không biết người ấy nghĩ gì thì sao hôm sau không hỏi một người ta một câu không phải là biết rồi sao" đây là tuimạo muoọi tự dịch ra tiếng Việt nghe hơi ngố đúng không, nhưng thôi tặng bác chuột vàng nhé, thử hỏi có phải là biết ngay rồi không Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
Hơ, em WC hay em Joot làm gì nó thế Share my life, take me for what I am. Cause I'll never change all my colours for you