Buồn! Kể từ ngày tiễn bước em đi Tôi lẻ bước trên con đường hiu quạnh Trời mùa thu gió vàng se lạnh Có nhuộm buồn cho mắt ai kia? Rồi những lần thức với sao khuya Ru tim ngủ trong đêm dài phẳng lặng Khói thuốc cuộn trong tâm hồn trống vắng Như đợi chờ hong những giọt buồn rơi.
Tặng người hay ngồi nhìn dòng Matxcova những buổi chiều Trời chiều buông nắng nhuộm dòng sông Mắt nhìn xa vắng đựng trời hồng Giọng buồn theo gió, hồn theo nước "Biết có ai còn nhớ ta không?"
Sao mà mình ngu đến thế!Bây giờ thì đã muộn quá rồi,trời ạ! Hạnh phúc đến, khoanh tay, nhắm mắt Hạnh phúc lìa, héo hắt con tim Lật từng trang nhật ký vội tìm Mong được thấy chút tình trong kí ức.
Các bác có tâm trạng thì hưởng ứng cho em vài bài nhé!Buồn quá, cảm xúc đầy nhưng mà từ nghữ thì hết mất, hichíc. Ôi bây giờ gặp nàng chỉ nói được mỗi 1 câu Privet !
mưa một thủa cùng anh trên phố con đường nhỏ như ngắn lại cùng ai về nhà chợt buông tiếng thở dài, sao nhanh thế một chiều mưa Hà Nội Một chiều mưa 2 đứa cùng vội lời yêu thương ngọng ngịu trong tim một chiều mưa trong sự im lìm lời chia xa còn lưu luyến mãi.... mưa ơi...