Long van buon .Trong trai qua.Muon tim 1 chut hoi men nhung ta khong cho phep minh lam nhu vay.Ta uoc, gia nhu gio nay co ai o ben de ta co the trut bo bot duoc nhung tam su cua minh.sap sua buoc vao doi roi.O cai tuoi 22, 1 co nhoc SV SP nhu ta se con phai trai qua nhung dieu gi nua???
Một bài thơ làm vào năm ta 22 tuổi viết cho một cô gái có cuộc đời gần giống em. 6 năm sau gặp lại cái cảm giác "lòng như khăn mới thêu" mà yêu biết chừng nào... THƠ CHO TUỔI 22 Cô gái ngồi bên cửa sổ Trông từng chiếc lá rơi nghiêng Hai mốt nỗi buồn rơi xuống Hai hai niềm vui lớn lên Cô gái ngồi bên thềm cửa Ngắm từng vì sao trong đêm Mỗi vì sao một mơ ước Hai hai ước mơ cho em... Em mơ ngày mai mở cửa Nắng đào tràn thắm môi êm Một bông hồng bên cửa sổ Đêm về ai đó gởi quên... Em mơ ngày mai thật rộng Là chim giữa trời bao la Em mơ ngày mai giản dị Mẹ cười, em nói thiết tha Em mơ ngày mai bè bạn Bên em vui lắm hát ca Bên trong đường đời gió lặng Hai hai lối phủ đầy hoa Ôi ngàn đêm sao mơ ước Cho một vì sao nào xa Là ngôi sao nhỏ em thắp Trong trời nguyện ước ... riêng ta 1999/ 2005 VTC
Hôm nay mình lại viết tiếp vào những chuỗi ngày buồn.Biết tin phải ở lại Vinh kiến tập.Chán .Thất vọng. Biết làm sao đc khi cái số của mình luôn đen đủi như vậy.Mở 1 khúc nhạc Trịnh lên nghe chọt thấy lòng mình chùng xuống. Đọc lại nhưng dòng viết của vo_thuong_ca bỗng thấy như đc đồng cảm với con người chưa hề quen biét ấy.Thấy như đc an ủi phần nao.
nỗi buồn gần như là cố hữu của những người nghe nhạc Trịnh hay sao ý nhỉ, gặp ai cũng thấy buồn . tớ thấy chuyện buồn thì phải buồn là đúng rồi. Nhưng biết cách gặm nhấm 1 chút và tự hết buồn chuyển sang vui vẻ yêu đời trở lại mới là cái nên làm, các bạn thấy đúng ko . Chúc bạn sớm hết buồn vui vẻ trở lại , thứ 6 này mình từ HN vào Vinh, nếu có thể ta gặp nhau chút nhỉ mà ở V có quán nhạc Trịnh nào ko hả bạn ? bye and C ya...
thật thú vị biết bao nếu như dc gặp 1 người mà...chưa hề biết mặt.Khi nào vào đến Vinh, ông hãy gọi cho tui vào số 038 831033, gọi vào buổi chiều,xin cho gặp HUONG.Tui học buổi sáng nên chí có thể gặp vào chiều thôi.OK?
Híc híc, hình như đã có "nắng trong nụ cười". Mà đâu phải chỉ có một điều thú vị thôi đâu, vẫn còn nhiều bất ngờ và thú vị lắm lắm. Cũng là một sự việc ấy thôi, nhưng nếu biết chấp nhận và mỉm cười thì chính mình sẽ sung sướng hơn. Cuộc sống vốn phức tạp. Nhưng phần lớn là do con người làm cho nó phức tạp lên. Ví dụ như tớ bây giờ, đang ngồi một mình trong phòng với cái máy vi tính, bật nhạc nghe và tự cười một mình. Tớ đang loay hoay với ý nghĩ, đi ăn hay ngồi đây. Nếu chán chường, tớ sẽ nghĩ: ôi, sao mình lại buồn như thế này nhỉ. Tại sao không có ai đó gọi điện cho mình và đi ăn, uống nước, tán gẫu. Nhưng mặc dù đã thử nghĩ như thế, tớ cũng cóc thấy buồn, tớ chỉ lười nhác như một con mèo một tý thôi. Trưa nào tớ cũng xách xe chạy một mình dù nắng, mưa, lạnh, nóng. Hôm nay tớ ở nhà để nghĩ về những điều dịu dàng Hờ hờ, đã có thời, tớ nghĩ rằng tớ là nỗi buồn, nỗi buồn là tớ. Phải buồn mới sâu sắc, phải buồn mới hiểu được người khác. Đã có thời. Ôi, cái thời điên rồ, và ý nghĩ cũng điên rồ nốt. Và sự điên rồ hơn cả là tớ cứ phải đâm đầu vào cái nỗi buồn chết tiệt để có thể hiểu được một người cũng chết tiệt nốt. Bây giờ thì tớ hiểu ra rồi, tớ không thích buồn. Tớ không phải là nỗi buồn. Tớ thích những người hay cười và tớ thích cười cho người khác vui. Tớ thích những người nói rằng sẽ làm cho tớ vui. Nếu tớ đã từng buồn, tớ sẽ không được buồn nữa. Uh, tớ hiểu ra rồi. Nỗi buồn nào cũng có nguyên cớ của nó. Nhưng cái nguyên cớ cơ bản là ở chỗ "Người ta buồn, chỉ tại vì người ta nghĩ đến nỗi buồn của mình nhiều quá". Cái người nói câu này thật dễ thương. Híc híc, có thể nay mai tớ sẽ lại buồn. Nhưng chắc là tớ không rên rỉ, ca cẩm nữa. Chỉ cần xách một cái túi, tớ ba lô khăn gói theo một chuyến đi bụi hay lịch sự gọi là "giang hồ vặt" là tớ lại hết sạch nỗi buồn ngay thôi. Thằng bạn tớ xui là đứng trước gương và chửi bậy một mình, hoặc cầm gối và đấm thật mạnh, hình dung đó là một người (bạo lực quá !)....Thế có nghĩa là có nhiều cách để chạy ra khỏi những nỗi buồn chết tiệt. (Tớ chợt nghĩ đến bài Nỗi buồn, chắc là nó sẽ quay về, "chắc tại tôi quá chừng quyến rũ nỗi buồn ơi!). Nhưng rồi nó sẽ chán mình và lại bỏ đi ngay. Vì bây giờ, mình biết cách để tống cổ nó đi. Ừ, thôi, mây gió gửi lại cho trời. Tớ đi, tìm lại tiếng cười ngày xưa.