Buồn! Tôi không biết những ý nghĩ của mình như thế có phải là xấu xa và ích kỷ không? Tôi đã từng rất yêu quý em, như một cô em gái nhỏ của mình. Thế mà giờ đây sau những tin nhắn U nhắn cho em mà tôi vô tình đọc được, tôi cứ có cảm giác ghen tức với em. Tôi không muốn mất đi một người bạn như em, mất đi nhóm bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Nhưng gặp em và người đó, tôi lại thấy lòng mình đau nhói. Tôi muốn khóc thật nhiều với hy vọng lòng mình nhẹ lại mà không thể khóc được. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu đây. Tôi sợ hãi khi phát hiện ra sự yếu đuối và ích kỷ của mình.
"Trong cuộc sống ai cũng phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Con hãy đối mặt với nỗi đau này và vựot qua nó.........". Tôi biết rằng cuộc sống không có bao lâu và con người luôn phải trải qua rất nhiều nỗi đau, rất nhiều sự mất mát. Nhưng sao ông trời quá bất công với tôi, ông đã bắt tôi chịu nhiều nỗi đau và sự mất mát cùng một lúc. Tôi đang phải đối mặt với nó nhưng tôi có thể vượt qua nó thế nào đây. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi cố gắng, cố gắng và cố gắng đối mặt với nỗi đau trong công việc. Tôi đã mất đi một người bạn, người đồng nghiệp và người đó ra đi mang theo niềm tin của tôi vào con người. Nếu không tận mắt nhìn những dòng chữ hắn ta viết, chắc tôi sẽ không tin con người của hắn ta lại như thế. Tôi đã tin tưởng, đã thương cảm và giúp đỡ hắn ta. Tôi luôn nghĩ hắn là một người tốt, một con người hiền lành nên dễ bị người khác bát nạt. Nghĩ lại tôi thấy mình ngu ngốc thật. Tôi chới với trong bộn bề công việc, lòng tôi trống rỗng không còn muốn tin vào một điều gì tốt lành nữa. Rồi những người bạn của tôi biết chuyện đã động viên khích lệ tôi thật nhiều. Em cũng vậy, em đã động viên tôi, an ủi tôi và nụ cười của em làm cho tôi thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Giờ đây, chính em lại làm cho tôi thêm một nỗi đau mới khi nỗi đau cũ vẫn còn đây.
Giờ đây tôi không biết sẽ phải thế nào khi gặp em. Tôi không phải là người biết che dấu cảm xúc của mình, và tôi rất ích kỷ, tôi không phải là người cao thượng để có thể chúc phúc cho em với U nếu điều tôi lo sợ thành sự thật được. Tôi phải làm sao đây khi tôi rât nhớ U và cũng nhớ nụ cười của em nữa. Em có bao giờ hiểu được tôi không cô em gái nhỏ của tôi.
Tôi đã cố gắng không quay lại topic này nữa. Cố gắng thật nhiều để lòng mình có thể dịu lại. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều trở lên vô nghĩa. Tại sao chứ??Tại sao tôi không thể thoát ra được cái vọng luẩn quẩn của U và em chứ. Ông trời thật tàn nhẫn với tôi. Tôi ko gặp 2 người cũng không được, mà gặp rồi thì tôi chỉ thêm đau lòng mà thôi. Tôi đã nghĩ rằng mình rất cứng rắn, mình không dễ dàng buông xuôi mọi chuyện nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu, tôi không thể hành động theo sự điều khiển của khối óc được. Tôi muốn khóc thật nhiều, muốn la hét, muốn phá tung cái thế giới này lên.........nhưng tôi không thể làm được. Giá như tôi được khóc thỏa thích, giá như tôi được la hét, giá nhứ............
Điểm yếu mà mọi người luôn mắc fải khi gặp bất cứ một lỗi lầm hay khó khăn nào là luôn chăm bẵm vào việc tại sao mình lại bị như thế này, như thế nọ và rồi than thân trách phận.......... Tôi cũg từg như thế, nhưg thời gian trôi đi, con người lớn lên và trưởg thành, bạn sẽ nhận ra nhữg lúc như vậy mình thật là trẻ con.............. Ko có ai quyết định số phận của bạn, chính bạn nắm nó trog tay và nó ra sao là tuỳ bạn.......... Bi wan hoá vấn đề khi gặp khó khăn chỉ làm bạn thêm đau đầu thui, điều wan trọg là phải biết vượt wa nó............ Bạn ko thể đòi hỏi nhữg thứ mà chính bản thân bạn cũg biết là ko được, là ko thể ở hoàn cảnh của bạn, vậy thì tại sao bạn ko cố gắng đễ vượt wa nó. Đối diện với thực tế, suy xét kĩ mọi góc cạnh của vấn đề, và chính bạn phải vượt wa nó.............. Ko ai giúp bạn bằg bạn, ko ai hiểu bạn bằng bạn, ko ai biết được giá trị con người thật của bạn bằg bạn........... Nếu có thể, hãy sốg thật đẹp, thật vui, để làm cho nhữg người đã đánh giá nhầm bạn phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ mất cơ hội với bạn............... Tự làm cho cuộc sốg mình vui lên, luôn lạc wan và nhìn tới phía trước. Nhớ tới nhữg chuyện đã wa như nhữg kỉ niệm đẹp. Khi bạn đã chấp nhận cho wa chuyện gì, đừg bao giờ nhắc lại nó........ Chúc bạn sớm vui............................ Nhớ lấy: "Text CHỈ CÓ KHI BẠN THẬT SỰ MUỐN, BẠN MỚI LÀM MÌNH VUI LÊN ĐƯỢC". Text Đừg chờ đợi sự giúp đỡ từ ai hết.............. Thế nhen
Cám ơn bạn nhiều. Bạn đã nói hết được điểm yếu của tôi trong trường hợp này. Tôi đang rất cố gắng để vượt qua khó khăn này. Tôi chỉ muồn viét vào đây để lòng tôi dễ chịu hơn thôi. Không phải là tìm sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã quá quen với việc quyết định số phận của mình rồi.