Buồn!!! Không nói về lý do, không bàn về lỗi lầm. Chỉ một kết quả hiển hiện trước mắt, chúng ta là hai người xa lạ. Nghĩ sao mà cay đắng quá, chúng mình đã từng là bạn thân, là những người ở bên nhau san sẻ vui buồn. Thế rồi tình yêu đến, những tưởng cuộc sống giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc. Ai biết đấy lại là khởi điểm của những bất hòa và rạn nứt. Tình yêu không còn, tình bạn sao mà khó quá, gặp nhau chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Anh sợ em đến thế sao?
Tình yêu của chúng ta là: - Những lúc mệt mỏi, em lại nhớ đến anh, nhắn tin để chờ ở anh câu an ủi, anh chỉ bảo mối một câu em hãy ngủ đi. Hình như em nhiều tâm sự quá và làm anh mệt mỏi. - Em đã từng là con người độc lập, nhưng độc lập bây giờ sao em thấy giống cô đơn. Chẳng hiểu sao, có những việc tự mình làm được vậy mà em cứ gọi cho anh, mặc dù biết, câu trả lời là câu từ chối, anh mệt, anh bận. - Em giận, em dỗi, em trách, nhưng xa anh mới 2 ngày mà em không chịu được. Em không có lỗi, nhưng em luôn nói lời xin lỗi. - Không có cuộc cãi vã nào diễn ra, chỉ có chiến tranh lạnh mà một mình em là người gây chiến. Em chỉ muốn vấn đề sáng tỏ, em không thể học cách ngủ quên mặc dù em rất muốn quên. Đã xa quá rồi, gặp em mà anh không nói, anh tránh chỗ em ngồi, và anh đi không một lời từ biệt. Khi em nói chia tay, anh xin em hai từ tri kỉ. Tri kỉ vậy sao anh? Thực sự không yêu nhau nữa, nhưng tất cả những gì em muốn, đừng xa lạ với em!
Tớ thấy nhân vật "anh" của bạn cư xử người lớn ko ra người lớn, con nít ko ra con nít. Đã vậy thì đừng mở miệng ra xin 2 từ "tri kỷ". Cái kiểu ******** làm tội người khác do ỷ lại vào tình cảm người ta dành cho mình thật chẳng đáng mặt đàn ông. Chịu khó overcome đi bạn ơi, chứ cái kiểu này chả có gì hay ho để luyến tiếc hết.
Mình cũng không biết nữa, nhiều lúc cứ bảo mình phải quên đi, nhưng nửa đêm tỉnh dậy thì vẫn nhớ. Đã có lúc, mình tự nhủ với mình rằng, người ta có yêu mình đâu, tại sao mình vẫn nhớ người không nhớ mình như vậy. Nhưng nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ. Mình đã cùng người ta vượt qua khó khăn, lúc vướng bận tâm sự, mình luôn sẵn sàng động viên an ủi. Thế nhưng, những lúc mình buồn, chẳng hiểu sao mình lại không cảm nhận được sự sẻ chia. Mình đã từng thấy rất cô đơn khi nhắn tin cho anh ấy. Trước thì thầm trách anh ấy sao không an ủi mình nhiều hơn có thể, nhưng sau đó, mình lại trách mình, có lẽ, anh ấy không biết diễn tả chăng, anh ấy có lẽ cũng cảm thông và chia sẻ, chỉ có điều anh ấy không biết nói sợ mình buồn thêm chăng?Liệu mình có đòi hỏi quá không? Mình luôn lẫn lộn, làm sao biết, một người thực sự quan tâm tới mình?
Tặng bạn một câu nhé: "Một là tất cả, hai không là gì cả". Tình bạn ư? Xin lỗi nha! Không có vụ đó đâu nha. Tri với chả kỷ. Định thành đôi bạn Mác - ăng nghe à? Nếu thực sự có tình yêu trở thành tình bạn thì đó là thứ tình yêu nhạt nhẽo, không đủ mạnh. Loại này là một thói quen chứ không có định hướng nào cả, Chấp nhận tình bạn sau yêu, là một sự mệt mỏi, không làm gì nên hồn. Có một bạn coi đó là nửa phỉ nửa hồng quân. Tình yêu thực sự khi tan vỡ, chỉ có xây bia căm thù thôi. Tôi chỉ nói thực tế, không có ý thuyết giáo rởm đời như báo chí, làm cho người ta lầm lạc.
Lại nhớ đến truyện thằng bạn. Chia tay con người yêu chỉ vì: "lúc nào ẻm cũng gọi đến. Toàn những truyện không đâu. Như vừa rồi em gọi đến chỉ bảo: anh ơi, nhà em hết ga rồi" ==> bó tay. Các bạn nữ đọc mà rút kinh nghiệm nhá.
Theo tớ, nhờ vả đôi khi nó thể hiện sự quan tâm và mong san sẻ. Riêng với tớ, tớ chỉ nhờ lúc nào cần thiết. Tớ cũng muốn biết là mình có quá đáng không, theo các bạn nam, nhờ thế nào thì đáng và thế nào là không?