Buồn.... Buồn, thật sự buồn... Dạo này mọi việc đều chán... Chuyện gia đình, rồi chuyện bạn gái, ko có cái gì là được như ý cả. Sự nghiệp của mình rồi chắc cũng chả đi đến đâu cả, chắc rồi cũng tan thôi. Tự dưng thấy chán nản, ko còn động lực gì để phấn đấu nữa. Cuộc sống bất công vậy sao????/
Bác này bao tuổi rồi mà có vẻ "nhí nhảnh" nhỉ, thấy mấy cái topic của bác bên TVTY. Em thấy bác có vẻ "cả thèm chóng chán" thế nào ý, em là em nói thật đấy. Tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm thôi bác ạ. Nhưng quan trọng là phải tự tin lên bác. Tự tin và bản lĩnh là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để các ẻm phải nhìn mình với con mắt khác đó
May mà còn có cái để buồn! T đây còn chẳng biết buồn là je nữa trống rỗng toàn tập! Bạn vẫn hạnh phúc chán!!
Con người ai cũng có lúc cảm thấy chông chênh và mất phương hướng. có người cảm giác đó nhiều, có người thỉnh thoảng, có người không. mọi lý lẽ động viên, an ủi cũng chỉ là sự chia sẻ. bản thân người đó mới quyết định cách sống cho chính họ thôi.đooi khi tôi cũng rơi vào trạng thái này. tôi để cho mình chán, buồn, không tha thiết trong 1-2 ngày, sau đó tôi xem tôi thích gì và tôi làm điều mà tôi thích.hoặc nếu tôi không biết mình thich gì, tôi sẽ viết một cái list và chọn việc tôi muốn nhất trong bản danh sách đó. và làm! đôi khi,phải biết tự kéo mình đứng lên
Buồn là tốt rồi...ít ra bác còn có cảm xúc...Sợ nhất là em đây này...chả buồn chả vui...chả hiểu muốn j nữa