Buồn ... Buồn ... Em gục đầu nức nở Bầu trời không còn sao Bình minh thành đêm tối Quằn quại cả chiêm bao Lòng anh giờ trĩu nặng Nghe vô hồn nỗi đau Mỗi giọt lệ em khóc Xé tim anh cấu cào Chợt thèm đông lại đến Để tuyết băng sẽ vùi Để anh mê man ngủ Chờ mùa xuân xa xôi Một ngày nữa đến rồi Anh đi trong im lặng Ước gì trong trống vắng Được tan vào hư không Đê mê giọt rượu nồng Ừ , một lần hãy uống Cho đêm sẽ ngả nghiêng Và lòng thôi mơ tưởng Rượu thì anh đã uống Em vẫn còn quanh đây Ôi , dại cuồng định mệnh Ai tỉnh và ai say ? Chợt mơ cầm một bàn tay Để không còn thấy tháng ngày mênh mông Anh đi về phía hư không Hóa thành hạt bụi giữa lòng đại dương ... 15.5.2002 Votrungh@