1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichiholmes

    shinichiholmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tieuthubuongbinh nói có phần đúng... ai củng thế thôi, mỗi người có một cách sống riêng, một câu chuyện riêng của mình.
    do đó tốt nhât là nên đón nhận nó....khi đó sẻ cảm thấy thoải mái hơn....Buồn ư!

    SHINICHIHOLMES

  2. babynhan

    babynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta trên phố một mình , rong ruổi bước chân lạc loài , về đâu?..., có những lúc ta trong căn phòng im vắng , cảm giác cô đơn tràn ngập hồn, chiều qua lâu thế?...có những lúc ta cười nói vô nghĩa , những lời sáo rỗng, chỉ vì cuộc sống cần phải thế , cần không nhỉ ?....có những lúc ta trải mình trong dòng nhạc Trịnh để thấy đời cần những triết lý và để thấy mình không rỗng tuếch như người ta ...
    Buồn hả? Ta không đếm được và nhớ mình đã từng buồn bao nhiêu lần và khi nào nữa , chỉ thấy cuộc đời không như mơ ước và chán chường ......
    Bài hát Có Đôi Khi vọng lại , ôi có đôi khi ta thèm như gió đi hoang , ôi phải chi ta là trẻ thơ mãi mãi ,,, cuộc sống luôn là cuộc sống với những nếu như , phải chi , ước gì ....Sao ta không là ta nhỉ mà cứ phải hoài vọng ????
  3. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết không vui. Dường như vừa có cái gì đó vỡ òa trong ngực và thấy mặn môi... nhưng tìm mãi vẫn không ra lý do.
    BUL
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ai vô tình có biết
    Một vì sao trên trời
    Giữa mêng mang câm lặng
    Lẻ loi buồn, chơi vơi...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Có bao giờ anh biết có em không????????????"
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác khi mọi người nghĩ bạn thân với một người, nhưng thật sự bạn lại chẳng còn biết tin tức gì về người đó cả! Cảm giác lúc ấy là buồn, anh ạ!
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại dậy muộn như mọi ngày...cũng ráng xách xe chạy đến trường ...đứng nhìn vào cổng trường...xuyên qua lớp học trên cao rồi nghĩ sao lại đi ....
    Một cảm giác trống vắng và buồn tê tái xâm chiếm cả lòng ....như đang nghẹn ngào , thổn thức...mà lại không thể diễn tả được thành lời..là đó là cáii gì....
    Lại thêm một năm dài để chờ đợi...để được "có anh trong đời"....và lúc đó liệu tình yêu của tôi và anh "có là mãi mãi...???". Tôi không biết, và cũng không hiểu tại sao mình cứ fải chờ , fải đợi như thế ??
    Mới ngày hôm qua tôi và anh còn tay trong tay, còn được sống bên nhau trọn vẹn....mà ngày hôm nay tôi lại một mình ....một bóng lẻ loi....tôi thèm được như lũ bạn , thèm có anh bên tôi như ngày xưa...lúc nào cũng có anh bên tôi....ngày xưa anh đã xâm chiếm hồn tôi như thế....tôi choáng ngợp trước tất cả hạnh phúc mình có được...choáng ngợp trước hình ảnh của anh mỗi ngày mỗi lớn dần trong tôi....đẹp và toàn mỹ....để rồi tôi bắt đầu sợ...tôi sợ khi fải nhận nhiều tình cảm quá....mà trong lòng lại đa đoan không biết đây là sự thật hay là giấc mơ...và càng sợ hơn khi biết mình bắt đầu yêu anh...như lẽ thường fải thế....
    Nhưng những giấc mơ ấy dường như giờ đây đã đi xa....tôi đang tự mình biến giấc mơ ấy thành sự thật....ngày xưa anh là người thực hiện giấc mơ của tôi...còn bây giờ tôi là người thực hiện giấc mơ của anh....Tôi đang xoay như một cái chong chóng trong bể khổ ải của nhân gian...trong vòng xoay của cuộc đời ...chỉ để đánh đổi lấy một điều "hai đứa sẽ được ở bên nhau mãi...."....nhưng tôi quá bé nhỏ, quá mỏng manh , quá cô độc...tôi không thể thay đổi được vũ trụ...tôi chỉ có thể thay đổi được chính tôi mà thôi.....
    Tình cảm của anh giành cho tôi giờ đây lại như cơn sóng ồ ạt...làm tôi ngộp thở quá....nhưng khi anh đi....tôi lại khao khát nó...tôi lại muốn được đẫm mình trong đó...để thấy cuộc đời ngọt ngào và tươi mát hơn.....để thấy lòng nhẹ nhàng hơn....
    Nhưng đâu fải ai muốn cũng được....hiện giờ lòng tôi mặn chát...như cơn sóng vô tình kia đã mang vào thêm vị mặn của biển...để tôi chết khát mà không hay ....
    "Anh yêu, hiện giờ em đang rất buồn....buồn vì lại fải xa anh....dù biết sẽ gặp lại anh..nhưng em thấy sao ngày đó dài quá....có fải khi yêu nhau chờ đợi là điều khủng khiếp nhất ???....em không biết....em sẽ chờ....nhưng em đang muốn khóc....khóc vì em đang tuyệt vọng thì fải....tự dưng em đang mất niềm tin vào tất cả...vào tình yêu của chúng mình....vào anh...vào TTVN nơi em đã gửi gắm những cảm xúc thật sự....và hơn tất cả...em mất niềm tin vào chính mình....vì em thật sự muốn gục ngã rồi anh ơi...Có fải vì em là một người sống quá tình cảm nên khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.....em thấy mình mất mát lắm....Anh yêu , em sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi và yêu anh như thế...cho đến khi không còn có thể...."
    CKA@
  8. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng hôm nay sao buồn quá
    Thôi rồi mây trắng khổ vì yêu

    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  9. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quá trình tâm lý là những hiện tượng có mở đầu, diễn biến & kết thúc, xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn.
    Trạng thái tâm lý là những hiện tượng tâm lý có cường độ yếu nhưng có thể diễn ra tương đối dài, ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình.
    Thuộc tính tâm lý là những hiện tượng đã trở nên ổn định, bền vững, tạo nên bản chất con người.

    Đó là lý thuyết môn tâm lý mà tui đã được học trong trường. Và ông thầy Tiến sĩ tâm lý của tui đã khẳng định: cảm xúc là một quá trình. Vì vậy khi CKA@ đừng buồn nhé, hãy nhớ rằng yêu là một thuộc tính, mà đã là thuộc tính thì dĩ nhiên sẽ bền vững rồi, nếu người ấy yêu CKA@ đến mức trở thành thuộc tính thì cứ yên tâm đi nhé.
    À, ông thầy Thạc sĩ triết học của tui cũng có dạy rằng: mọi sự vật, hiện tượng trong quá trình tồn tại đều có mâu thuẫn bên trong, nên khi CKA@ mất niềm tin nghĩa là CKA@ đang phát sinh mâu thuẫn đó, nhưng cứ yên tâm nhé, bởi vì quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập chỉ ra rằng: mâu thuẫn phát triển dẫn đến xung đột gay gắt thì mâu thuẫn được giải quyết. Hìhì, cứ việc cho niềm tin đi ngao du để rồi nó sẽ lại trở về thôi.
    (Nếu như đề thi ra câu này thì tui đậu chắc môn triết rồi )
    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  10. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ lần mò vào đây nhưng hôm nay tôi vào đây, vì một người bạn, Hy vọng rẳng bạn nhận ra tôi.
    Tôi không biết có đúng rằng bạn và tôi đang mang trong lòng một nỗi buồn gần gần giống nhau nên cảm giác tôi muốn chia sẻ với bạn. Lần đầu tiên tôi phá lệ kể chuyện mình cho người khác nghe, và cũng lần đầu tiên tôi thấy nhẹ nhàng hơn sau khi nói chuyện với bạn. Khoảng cách gần 2000km nhưng tôi cảm giác bạn gần bên tôi. Có những lúc cả bạn và tôi dều đi lang thang đưới phố, đều cảm giác cô đơn dù đi giữa phố đông người. Những SMS qua đi qua lại chẳng biết có giúp bạn nguôi ngoai điều gì không? Hàng ngày tôi và bạn vẫn thường phone cho nhau để nói về công việc và chẳng ai nhận ra mình đang buồn vì lúc đó chỉ còn công việc mà thôi. Nhưng hình như chỉ có bóng đêm và khi đối diện với chính mình tôi và bạn lại cảm giác có gì đó thật buồn.
    Nói thế nào nữa nhỉ? Bạn vẫn nói rẳng quên nhưng khó mà quên được đúng không? Vẫn phải nhớ nhớ đến quay quắt nhớ đến nao lòng... Bạn biết không? Tôi đặt mình vào công viêc và tìm quên trong công việc nhưng không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Mỗi ngày qua đi tôi và bạn lại lớn thêm, trưởng thành hơn, tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, quá khứ sẽ là điều gì đó thật đẹp. Tôi muốn mỗi khi nhớ lại quá khứ sẽ thật nhẹ nhàng... Tôi và bạn vấn nói thế nhưng đâu có làm được như thế... tôi không nói mình mạnh mẽ đâu bởi tôi đã nói với bạn rằng tôi chẳng bao giờ muốn ai biết tôi buồn, cái vỏ bọc mạnh mẽ khiến tôi trở nên cô độc. Tôi không ân hận vì những gì mình đã làm nhưng nuối tiếc những năm tháng đã qua. Tôi không có những khoảnh khắc tuyệt với của Một Thời Để Nhó. Tuổi thơ qua rồi nhưng ký ức về tuổi thơ hình như không có.
    Cuộc sống thì vẫn thế trôi đi, năm tháng cũng sẽ qua đi, cơ hội tôi và bạn gặp nhau thì có nhưng không hiểu lúc đó tôi và bạn đã ra sao? Chắc chắn sẽ chỉ nơi về chuyện vui và bạn ơi lên kế hoạch cho chuyến đi chơi 30.4 đi. Tôi sẽ contact với bạn bè và hy vọng chuyến đi đó sẽ thành công.
    Thêm một ngày nữa trôi qua, hôm nay bạn làm việc thế nào, cứ mail đi mail lại chật cả mail box nhưng tôi cám ơn bạn vì hình như bạn đã giúp tôi rất nhiều. Thế đã nhé, một ngày mai rỗi sẽ lại đến, mong rẳng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...
    Tôi đang đếm từng ngày để đến thứ 7, ngày mà tôi chưa biết mình sẽ ra sao? Buồn, thất vọng, đau khổ hay dửng dưng... tôi không đoán được bạn ạ... Nhưng tôi sợ bước đi của thời gian...
    sợ phải chứng kiến cảnh đó, làm gì nhỉ????

    Soudless

Chia sẻ trang này