1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichanthitbokho, 23/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Buông..

    Tự nhiên hôm nay muốn viết một điều gì đó nhưng chẳng biết cụ thể cái tâm trạng trống rỗng này từ đâu mà có.

    Tình yêu ư? Sau 5 năm thì giờ chỉ chẳng còn cảm giác nhớ thương, say đắm, tất cả chỉ là cái nghĩa, không nỡ từ bỏ . Có thể đó là sai lầm, nhưng vẫn có cảm giác mình chẳng còn có thể yêu được nữa. Đến người tiếp theo , thì vẫn chỉ là cái kết cục như vậy thôi. Hèn lắm phải không ? Vẫn biết anh là một người tốt , cực kì tốt và có thể khó tìm được người yêu mình nhiều hơn thế, nhưng vẫn không có cảm giác muốn kết hôn, tại sao lại thế ? Cảm thấy có lỗi.
    Gần 5 tháng nay , mỗi tuần giỏi lắm chỉ gọi điện 1 lần, từ lúc xa nhau đến nửa vòng trái đất, cái lý do làm cho em lười liên lạc nó lại càng rõ ràng hơn. Nhiều lúc nói chuyện, em toàn là người kết thúc trước với một câu duy nhất "Em mệt quá, muốn đi ngủ" .. Anh nhắn tin cũng chẳng trả lời , anh gọi điện cũng chẳng buồn nghe . Không có gì giận dỗi , mà sao em thấy sợ phải đối diện với anh như thế ? Cảm giác chán nản , chính là cảm giác này, em muốn buông tay , nhưng lại vẫn muốn giữ cái tình nghĩa này . Anh thực sự rất tốt, em trân trọng điều đó, nhưng tại sao đến giờ hình như em đã mất cảm giác anh là người yêu em ?
    Đến bây giờ , thì hình như đến anh cũng đã bắt đầu mệt mỏi. Anh hoàn toàn im lặng, không nhắn tin , không gọi điện , kể cả dù biết em online và điện thoại để chế độ Skype 24/24. Và để em chủ động liên lạc với anh. Mà em , thì chỉ khi nào em nghĩ em sắp mất anh rồi , em sắp xa anh rồi , em mới lại muốn nghe giọng của anh, để em còn có cảm giác anh ở bên em, dù điều đó chỉ là cảm giác giả tạo, em vẫn muốn như thế... Cứ như vậy, có lẽ đã gần nửa năm rồi anh nhỉ ? Em tự hỏi , 2 tháng nữa mình sẽ gặp lại nhau , em và anh sẽ ra sao?
    Em vẫn nhớ , khi em đến với anh, cũng là lúc em vừa qua cơn đau của mối tình cũ, em như con chim sợ cành cây cong, em sợ đau lần nữa.. Đến tận bây giờ em nhớ em đã nói với anh rằng " Anh đừng buông tay em ra nhé" và anh đã hứa. Em biết anh sẽ giữ lời hứa đó trừ khi , em là người chủ động buông tay.
    Em vẫn nhớ, em đã từng mơ em và anh chia tay , và em khóc trong khi đang ngủ , tỉnh dạy em thấy mắt em ướt .. và em nhớ cái cảm giác em đau như thế nào khi nghĩ em và anh chia tay nhau thật . Em đau lắm. Đấy là lý do mà em tin là sâu thẳm trong trái tim em , em vẫn còn yêu anh. Và anh tin không , đó là lý do mà em không thể nói lời chia tay với anh được. Em, vốn là một đứa cực kì lí trí trong chuyện tình cảm , trong những mối tình trước , em hoàn toàn không ngại ngần gì khi là người ra đi . Nhưng lần này, nó làm em day dứt , em không nỡ , anh ạ.
    Anh ạ , em không muốn làm anh buồn , không muốn để cái chán nản này nó làm hỏng mối quan hệ của 2 đứa, nhưng em biết , anh cảm nhận được sự thay đổi của em.. Em không biết làm thế nào nữa. Giờ em đang vô cùng mâu thuẫn , em tự nhủ rằng, tình cảm 5 năm gắn bó của mình rất quí giá , sẽ không ai mà khi ở bên , em có thể là chính mình như vậy, em có thể tự tin , có thể tin tưởng , có thể nói bất cứ điều gì , đôi khi em nghĩ , mình có lẽ nên là bạn của nhau thì hơn. Nhưng nếu là bạn , với anh thì sẽ chẳng thể nào nữa rồi .
    Anh ạ, em phải thú nhận rằng , em đã bớt yêu anh hơn xưa, em không nhớ đến anh nữa , giờ em cũng chẳng thiết tha gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm anh đang làm gì . Và cũng bởi vì, cả nửa năm nay anh cũng không lần nào chủ động hỏi thăm em mà , phải không ? Chẳng lẽ , tình yêu này sẽ kết thúc như vậy sao ? Tàn lụi dần mà không cần ai phải lên tiếng ? Em thấy tiếc lắm .
    2 tháng nữa thôi , em sẽ trở về , và điều em khó xử nhất lúc này , là em phải đưa ra một quyết định dứt khoát . Giờ cả em và anh đều không ai muốn nói đến điều đó , cả 2 hình như đều đang trốn tránh, nhưng chỉ còn 2 tháng nữa thôi , sẽ phải quyết định nhanh thôi anh ạ.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc.Yêu nhau lâu wua đây mà>Nhưng nhiều người họ yêu nhau 7,8 năm rồi mới lấy nhau...... họ có thấy chán nhau đâu nhờ vẫn yêu nhau say đắm như hồi đầu.......
    Còn thầy giáo mình lại bảo:yêu nhau chỉ được 2 năm đầu sẽ là cảm giác giận hờn ,ghen tuông đỏ mặt....kakka còn sau đó sẽ ko như thế nữa mà sẽ chuyển sang giai đoạn trai lì :))
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giống mình dã man. Yêu nhau đến năm thứ 6 thì tất cả chỉ còn lại là thói quen mà thôi. Vẫn biết xa nhau sẽ rất đớn đau, đã có lúc tuởng tuợng ra ngày mình chia tay mà khóc. Nhưng đi bên cạnh sao chẳng có sự thân quen nữa? Không còn muốn nắm lấy đôi bàn tay nồng ấm, không còn muốn hôn lên đôi môi ngày nào, không còn muốn ôm lấy đôi bờ vai vững chãi ấy nữa. Muốn đi tiếp mà thấy chơi vơi, muốn dừng lại nhưng lại không nỡ, và nếu làm bạn thì cũng quá muộn màng. Ngày anh trở về, cũng không biết phải đối mặt với anh ra sao, nên lúc anh đến thăm, mình cứ nằm trong phòng trùm chăn kín mít và ngửi hương nuớc hoa của anh, tim cứ đập rộn ràng. Anh gọi mãi mới ló đầu ra và nhìn anh cứ như xa lạ lắm... Chẳng hiểu sao 2 đứa đi bên nhau lại vô cảm như thế? Mọi người ai cũng nói chúng mình là 1 mối tình đẹp. Vậy mà lại có cái khỏang cách đáng sợ ấy...
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao nhiêu topic tên là buông rồi nhỉ?
    Haizz.
    Buông.
    Buông cho nó nhẹ lòng...
  5. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa nói chuyện với anh . Lạ lùng thật, giọng anh rất vui vẻ, anh bàn chuyện khi em về 2 đứa sẽ đi đâu , làm gì , anh sẽ đi đón em như thế nào , rồi hai đứa sẽ đi du lịch một chuyến . Em nghe mà chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây , và em nhận ra rằng em cũng mong chờ lúc đó. Em thật sự muốn đến lúc đó , để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, và cũng để cho mình thêm 1 cơ hội. Mọi thứ cần được hâm nóng lại phải không anh ?
    Chắc anh không biết nhưng hôm nay lúc nghe anh nói chuyện em đã khóc , mà chẳng dám để anh biết , và vì anh rất say sưa nói nên em chỉ ừm ừm cho qua chuyện . Em chẳng biết vì sao em khóc . Vì hạnh phúc ? Vì cảm giác tội lỗi ? Hay vì em nhận ra rằng em cần suy nghĩ tích cực hơn?

Chia sẻ trang này