1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Búp bê Bắc Kinh - Xuân Thụ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivy_81, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Xuân Thụ: Danh lợi, nhuận bút hãy đến mau !
    Xuân Thụ nổi danh văn đàn bởi tác phẩm Búp bê Bắc Kinh. Xuân Thụ sinh năm 1983 tại Thủ đô, năm 2000 bỏ học, bắt đầu sáng tác tự do .
    Do trẻ hơn, nên Xuân Thụ khác với Cửu Đan, Vệ Tuệ. Cô nói tọet ra rằng, tôi viết Búp bê Bắc Kinh là để nổi tiếng và thu nhiều nhuận bút. Tôi cần nhuận bút vô cùng.
    Giống như người Paris, coi những vùng ngoài Paris là tỉnh lẻ, Bắc Kinh cũng trở thành ?oParis? trong ý thức người Trung Quốc. Hàng năm biết bao nam thanh nữ tú từ khắp mọi miền nườm nượp kéo nhau ra Bắc Kinh với hy vọng đổi đời.
    Sau khi bỏ trung học, Xuân Thụ ôm giấc mộng ?osau một đêm trở thành vĩ nhân?, tuy cô gốc Bắc Kinh, song bạn bè của cô lại đa phần là những người phiêu bạt từ mọi miền về. Bản thân và đám bạn đều thuộc ?olớp người lép vế về vật chất?, một cô gái đang độ thanh xuân, bao giấc mộng về tiền tài, tình yêu, sự nghiệp... đều tan vỡ giữa chốn đô thành khắc nhiệt và đầy cạm bẫy, cô ta thậm chí ngay cả tiền để mua một thỏi son, mua một bộ váy tử tế cũng chẳng có, sống chui lủi giữa chốn đô thành.
    Song vì họ trẻ, nên họ dám làm tất cả, vả lại người đời vẫn quen tha thứ cho cái sự ?otrẻ? đó.
    Thế là Xuân Thụ tuyên bố một câu xanh rờn: Tôi cần tiền!
    Có thể nói, Xuân Thụ đã khởi đầu nghiệp văn bằng thân phận ?olớp phụ nữ lép vế về vật chất?.
    Một cô gái mới mười mấy tuổi bỏ học, không được cha mẹ, thầy cô quan tâm và chia sẻ, một cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, với hai tầng sức ép ?" vật chất và tâm linh, quả là một cuộc sống đầy khốc liệt.
    Trong Tuổi xuân tàn khốc Xuân Thụ đã dùng lối viết mang tính kỷ thực (một thể loại gần với ký phóng sự ?" ND) cực kỳ bạo liệt, với thái độ á văn hóa, cô đã ghi lại một cách trung thực quá trình trưởng thành từ năm cô 14 đến 18 tuổi.
    Trong thời gian đó, với lối viết trần trụi, đầy khốc liệt, toàn bộ những điều thầm kín, ẩn ức trong lòng được phanh phui đến cùng kiệt, từng trang từng trang thấm đẫm máu và nước mắt. Cô dường như đã mù quáng chạy theo tất cả những gì mà cô cho là tốt - ái tình, tự do, hư vinh vật chất và đã lao như thiêu thân lao vào lửa. Cô muốn bằng thân phận người lớn để bước vào thế giới của người lớn, cô viết về một chàng trai mà cô mới quen như sau ?oTôi muốn được về nhà với anh ta ngay, để mau chóng lên giường...?. Thế nhưng một khi liên tục thay đối tượng ********, ngoài sự hư không ra, những gì mà các nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của cô có được, chỉ là sự ruồng bỏ của các bậc thầy cô và cha mẹ, là nỗi sỉ nhục đối với bạn bè và cha mẹ.
    ?oTôi trao quyền lợi đó cho anh. Song nỗi đau và niềm vui xưa nay đều có giá. Khi tôi hưởng thụ niềm vui cũng là lúc tôi phải trả giá. Cho nên nếu không muốn đau khổ, chỉ còn cách: Ném bỏ tất cả.? Do đó Xuân Thụ thà chọn sự tàn khốc, sau khi đã ném bỏ tất cả, sẵn sàng nằm trên tấm phông ?otuổi xuân? để buông xuôi.
    Có nhà phê bình cho rằng, đối với các độc giả từng được nuôi dưỡng bởi Quạ đen, Bảo bối Thượng Hải, thì Tuổi xuân tàn khốc quả là một tấm thân trẻ trung, nên kích thích hơn Cửu Đan nhiều.
    Còn Xuân Thụ thì cho rằng: Một ?othân thể? thực sự đã không còn là dấu hiệu của nhu cầu thời thượng, ví như Vệ Tuệ; cũng không dùng nó để đổi lấy tiền, ví như Cửu Đan; Mà đã trở thành yếu tố cơ bản của văn học. Xuân Thụ nói tiếp, giống như các nhà văn Vệ Tuệ, Cửu Đan, cơ bản không có thân thể, chỉ có cao su!
    Điều này phản ánh các tác giả dùng thân thể để sáng tác đã ngày càng trẻ hóa, từ lớp người sinh ra vào thập kỷ 60 như Cửu Đan, đến lớp người sinh ra vào thập kỷ 70 như Vệ Tuệ, rồi đến Xuân Thụ sinh ra vào thập kỷ 80, dưới sự thao túng của lợi ích thương mại, trước những cám dỗ một đêm trở thành ngôi sao, thân thể đã trở thành con đường duy nhất để họ đột phá.
    Dù sao đi nữa, một cô gái tuổi còn trẻ mà có thể sáng tác hăng say như vậy, quả là phải có dũng khí. Xuân Thụ được coi là nhà văn có tuổi đời trẻ nhất trong đám các nhà văn nữ có thân phận ?oLớp người lép vế về vật chất?, bởi lẽ cô là người nóng lòng nhất, khát khao nhất với giấc mơ danh tiếng và tiền bạc.
    Tóm lại, sự trải nghiệm của nhà văn luôn quyết định điểm nhìn sáng tác và sự lựa chọn đề tài của nhà văn! Vệ Tuệ sống trong chốn đô thành phù hoa Thượng Hải, làm đủ mọi loại nghề, chị không biết rốt cuộc mình có là ?obảo bối? của cái thế giới bao la đó không; Song sự điên cuồng của Vệ Tuệ quả đã khiến người ta kinh hãi. Cửu Đan thành danh bởi một loạt động tác đánh bóng bản thân lại càng làm người ta phát hoảng, một đàn ?oquạ đen? đang cùng với việc phơi bày những hành vi truỵ lạc của lớp phụ nữ lép vế về vật chất, thực hiện hành vi sám hối kiểu đạo đức cũ. Còn Xuân Thụ, giản đơn là cô đã phấn đấu như thiêu thân, cô gái lớn lên ở thập kỷ 80 này đang hỉ hả dùng sáng tác tuyên bố: Tôi rất cần danh tiếng và tiền bạc, để từ đó thoát khỏi thân phận lớp phụ nữ lép vế về vật chất! Chỉ đơn giản vậy thôi! Và cũng chỉ có vậy thôi!
    (Báo Văn nghệ)
               
  2. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc truyện này, thật sự thấy thất vọng, nhân vật nữ trong truyện nổi loạn theo kiểu mất dậy chứ chẳng thấy có cá tính gì cả.
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo mỗi người sẽ nhìn thấy truyện này theo 1 hướng khác nhau mà. Nếu bạn nhìn vào những gì cô ta làm thì bạn nói đúng đấy, nhưng nếu nhìn vào những gì tác động đến hành động và suy nghĩ của XT, bạn sẽ thấy nhiều điều khác nữa.
     
  4. pisces_xy

    pisces_xy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vốn chưa bao giờ post bài bõ này. Toàn đọc nên cũng ngại... nhưng quyển này đọc rồi nên cũng muốn góp giọng một tý... :D
    Em chỉ nhận xét mỗi cái chuyện dịch tác phẩm... Trang bìa có rock n'''' roll, có nổi loạn, có NY Times... nhưng đọc nhiều chỗ có cảm giác như người dịch không đủ hiểu biết về tác phẩm (chỉ có mỗi hiểu biết về cái gọi là Tiếng Trung!!!) nên đọc rất .... phản cảm: Kiểu như dịch Nine Inches Nails thành ''móng chín phân'' hay Nirvana thành ''Niết bàn'', phong cách ''tàu điện ngầm'' (underground) chẳng hạn... không biết nguyên tác có phiên âm không nhưng đọc cứ chối chối.....
  5. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không lầm thì "Búp bê Bắc kinh" được dịch từ bản tiếng Anh có tham khảo bản tiếng Trung một chút. Những điểm bạn nêu đều liên quan đến nhạc- người dịch không hiểu hết cũng bình thường thôi.
  6. pisces_xy

    pisces_xy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điều này đúng... Nhưng rõ ràng đọc những tác phẩm khác như ''Cuộc đời của Pi''-''Con nhân mã trong vườn'' (Trịnh Lữ dịch)hay văn học Hoa như ''Báu vật của đời'' (Trần Đình Hiến dịch?) thì sự hiểu biết đúng (và đủ nữa) của dịch giả làm cho sự xa lạ về văn hoá trở nên ''chấp nhận được'', có khi còn trở thành một phần rất thú vị... Vì vậy chuyên môn về ngôn ngữ theo ý em chưa chắc đã đủ và còn cần quá trình tìm hiểu tác phẩm nữa...
    Còn ý kiến về BBBK thì em nói rồi... Từ lúc mua chưa dám đọc lại lần thứ 2, có thể chưa hiểu hết, có thể không thích mà không biết!
  7. cathyhp

    cathyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi thay truyen nay het suc vo van nhung no lai dai dien cho ko it suy nghi va hanh dong cua gioi tre hien nay - Ko tim thay muc dich cua cuoc song, song qua buong tha. Ma toi cung ko hieu the quai nao ma 1 con be duoi 20 lai quen biet nhieu den the, biet toan nhung cho an choi, choi toan voi nhung dua cung "dau ko co oc" nhu no va lai toan khoai ngoi len long dan ong moi chet! Hehehe...Day la toi nhan xet ve nhan vat ma nhu duoc biet thi no dai dien cho tac gia.
  8. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình đọc rồi mà chả nhớ lắm, tại vì thấy cũng thường quá à... cảm thấy cô gái đó nổi loạn một cách thiếu suy nghĩ và có lẽ hơi thiếu giáo dục nữa...
    :D Hay mình có tư duy cổ hủ nhỉ?
    Chả biết, nhưng chợt nghĩ nếu bọn trẻ ai cũng như cô nàng đó thì ... chà, thật đáng ngại à!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này