1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Búp bê đang tìm tình yêu, ai hiểu búp bê xin hãy viết đoạn kết cho câu chuyện cổ tích này

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rubi19, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cuoi cung bup be bi nuoc cuon troi tro lai noi ma co da bo ra di ! sau cai lan xem chet do , co da hieu ra duoc gia tri dich thuc cua cuoc song . co ko con buon vi nhung chuyen da qua , hon the nua , co dam DOI MAT VOI QUA KHU ! va bay gio bup be song rat thanh than .....
    ***** chao ban ,do la ket thuc cua chinh BUP_BE_O_TINH_YEU day ! minh nghi rang cuoc song cua minh con gap nhieu kho khan hon ban nua kia , nhung cuoi cung minh cung da dam doi mat voi no , ban cung vay nha !
    ---- hay ca hat cho doi , cho nguoi ----
  2. DarksideEmperor

    DarksideEmperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Green có ý kiến gì chăng???
    Tôi thấy vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là 1 quan điểm, mà nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý , tính cách , thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc sống của Búp Bê sau này nữa đó. Chứ sao, cô bé đang tuổi mới lớn mà..........he he
  3. Aximili

    Aximili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi búp bê mở mắt ra thì cô đã trôi dạt đến một nơi nào xa lắm. Những giọt nắng cứ đang nhảy múa trên mặt, nhảy múa khắp người búp bê làm bốc hơi hết những giọt nước lạnh lẽo cho đến khi khô dần, rồI khô hẳn . Búp bê cảm thấy cả ngườI ấm lạI và không hiểu sao trong cô nhen nhóm một cảm xúc rất lạ, một cảm giác mớI mà búp bê không nhận ra đuợc đó là gì. Búp bê ngồI dậy, vươn vai tựa như cô đã ngủ rất lâu, đã mơ thật nhiều, mọI đau buồn như một cảm xúc mơ hồ không tìm lạI đuợc. Dường như búp bê đã là một ngườI khác hẳn, không mơ mộng, tựa như những dòng nước lạnh của dòng sông thưở nào đã cuốn trôi đi những ủy mị đờI thường để giờ đây cô cảm thấy mình cứng rắn hơn, vững vàng hơn.
    Bất chợt búp bê nghe từ xa có tiếng hát thật vui nhộn của những người nông dân đang gặt lúa mì. Những âm điệu thật sôi nổi và tràn ngập sức sống đã thôi thúc búp bê đứng dậy, cô muốn đuợc lao động để trở thành một nhân vật hữu ích hơn. Cô không còn muốn mình đon thuần chỉ là một búp bê của những câu chuyện cổ tích nữa mà là một búp bê biết yêu, biết đứng dậy mỗi khi gục ngã, biết làm người hăng say lao động như mọi người. Tiếng hát của các bác nông dân cứ như cuốn lấy chân búp bê, nắm lấy tay cô chạy ra đồng lúa mì vàng ươm dưới ánh nắng mặt trời. Búp bê la to :" Các bác ơi, cho cháu làm cùng với...". Mọi người nhìn búp bê, nhận ra trong ánh mắt long lanh của búp bê những cảm xúc thật mãnh liệt nhưng rất chân thành. Và họ mỉm cười với búp bê, họ chấp nhận búp bê vào thế giới con người, dẫu...có thế nào đi chăng nữa búp bê cung chỉ là một con búp bê bằng bông, cu mèm...một con búp bê đã đánh mất trái tim...Và cung từ ngày ấy búp bê bắt đầu chen chân vào cuộc sống của con người, cô từ bỏ thế giới cổ tích nơi cô sinh ra với những lâu đài dát vàng, những cánh đồng tràn ngập hoa cẩm tú cầu, từ bỏ lại kỉ niệm đã qua cùng hoàng tử, cùng chiếc thuyền, từ bỏ lại trái tim của cô nơi dòng sông năm nào...từ bỏ tất cả những ủy mị mộng mơ để sống thực tế hơn, sống tốt hơn.
    Rồi hằng ngày, khi tiếng gà vừa cất lên ngoài đầu ngõ, búp bê lại cùng các bác nông dân ra đồng. Lần đầu tiên búp bê đón nhận những ánh nắng ban sớm, cô nhận ra những giọt sương còn đọng lại trên lá. Vạn vật tràn ngập sức sống của một ngày mới, mọi người bắt nhịp nhau cùng hát, tiếng hát vút cao, cao lên những ngọn cây khiến búp bê nhận ra rằng cuộc sống có nhiều nhiều quá những gì tươi đẹp và hạnh phúc mà từ trước đến nay búp bê chưa nhận ra. Búp bê cảm thấy hối hận vì mình đã quá mơ mộng, khư khư ôm lấy tình yêu viễn vông của mình. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và mọi đau khổ từ tình yêu ngày xưa có lẽ cung đuợc ví như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, ví như hạt mưa giữa muôn ngàn sóng gió của đời thường tan biến đâu mất? Và cô khao khát đuợc lao động, không những thế mà phải lao động cho thật tốt, phải chứng tỏ cho mọi người biết búp bê là một nhân vật hữu dụng chứ không chỉ là con búp bê chỉ biết nói, biết khóc, biết yêu, biết buồn của những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
    Búp bê bắt đầu học gặt lúa mì, học gieo hạt, học cầm cuốc, cầm cày...Mọi công việc đối với búp bê là những bài học đầu tiên, cô phải học từ những thứ đơn giản nhất, tất cả đều không đơn giản, đòi hỏi búp bê phải đặt tất cả tâm trí vào công việc của mình. Búp bê cảm thấy yêu lao động, hàng ngày trên cánh đồng lúa mì, cô hăng say gieo hạt, mỗi một hạt giống là một gửi gắm của búp bê vào lòng đất. Cô ước nguyện mình sẽ được sống cuộc sống này mãi. Đôi lúc cô cày đến rách bươn cả tay, bung cả bông ra ngoài, bùn xìn dính đầy lên tấm áo. Búp bê từ một nàng công chúa xinh đẹp nay trở thành một cô bé xấu xí lấm lem bùn lầy. Đã từ lâu búp bê không còn nhìn vào gương để ngắm lại gương mặt của mình, nhưng cô biết chắc có lẽ là tàn tạ lắm. Nhưng búp bê chấp nhận, ngược lại bây giờ cô có rất nhiều bạn bè. Hàng đêm, lu trẻ hay tụ tập bên cô, quanh đống lửa để nghe cô kể chuyện muôn màu sắc, muôn tiết tấu những câu chuyện mà búp bê đem đến từ trong thế giới cổ tích của mình. Lũ trẻ quấn quýt lấy búp bê khiến cô cảm thấy lòng mình ấm áp chi lạ. Cô kể cho chúng nghe tất cả những câu chuyện của bạn bè trong thế giới kia cho chúng nghe và cảm thấy thật vui khi bắt gặp những ánh mắt háo hức trông chờ của lũ trẻ. Và một ngày của búp bê trở nên vô chùng có ý nghia vì cô được sống giữa mọi người, như mọi người...
    Nhiều khi, mê nghe kể chuyện bọn trẻ ngủ quên lúc nào cung không biết, bỏ lại búp bê giữa không gian khuya vắng ngắt. Trong những khoảnh khắc ấy, bất chợt, búp bê cảm thấy mình hiu quạnh quá. Cả một bầu trời đêm trước mặt, chỉ còn mỗi mình búp bê và những ánh sao lung linh xa tít mà thôi. Ánh sao nhỏ như hiểu lòng búp bê mà cứ chập chờn khi mờ khi tỏ như an ủi, khích lệ. Búp bê xem những ánh sao như những người bạn chân thành giúp cô vơi bớt những đơn độc, những mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả. Đôi lúc búp bê hỏi ánh sao không biết trái tim của cô nằm tự nơi nào. Búp bê không còn là búp bê xinh xắn của ngày xưa, sẽ không ai thích cô, yêu cô nữa đâu, có chăng cung chỉ là những cảm xúc vội vàng bất chợt. Đôi lúc búp bê muốn tìm lại trái tim, muốn trở lại chính mình...nhưng lại sợ một lần nữa trái tim đáng thương ấy sẽ lại vỡ tung trước những giả dối, những đùa cợt hay thậm chí chỉ vì những vội vàng vô tình của người ta. Thế thì đành thôi...
    Đôi lúc, sau cả ngày giang nắng trên cánh đồng, búp bê muốn lắm mình được dựa vào một bờ vai vững vàng, được ngủ thiếp đi như lũ trẻ, không cần thiết phải lo nghĩ nhiều cho ngày mai, không phải vất vả tất bật, không phải tính toán lo âu đến khí trời, đến sâu bọ, đến việc chống chọi với thiên nhiên khắt nghiệt...không cần phải...nhưng, biết làm sao được khi búp bê dẫu sao cũng chỉ có một mình, phải thích nghi với cảm giác cô đơn, phải hòa nhập cùng mọi người...dẫu, giữa những tiếng cười giòn giã đó, búp bê vẫn mãi là búp bê cô đơn ....
    To be continued...
    Thương nhất trên đời chỉ có anh Pickou thui.....
    Được Aximili sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 10/12/2002
    Được aximili sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/12/2002
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Rồi búp bê sẽ được hạnh phúc ,như thế là kết cục đẹp nhất.
    Now and forever love Meomatxanh....
  5. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Rồi tháng ngày cũng dần trôi, thắm thoắt mà búp bê đã sống như thế cũng gần được một năm, một năm học làm người, con người chằng có trái tim. Những mối tình chưa kịp đến đã vội đi, đối với búp bê chẳng mang một ý nghĩa nào. Đối với búp bê, việc lo nghĩ năm nay có mất mùa hay không, lúa có gặt được hay không, mái nhà có còn dột lúc trời mưa?còn quan trọng hơn chuyện yêu và được yêu. Búp bê chẳng còn suy nghĩ rằng thật ra vì búp bê không yêu nên mới không được yêu hay tại búp bê không được yêu nên mới chẳng dám yêu ai. Đôi lúc búp bê cũng muốn ngủ một giấc thật say, được mơ về những điều viễn vông, được xây lâu đài cát tráng lệ giữa những vất vả nối tiếp của đời thường. ngòai những ánh sao đêm, búp bê chẳng còn ai và búp bê cũng chẳng cần đến ai. dẫu rằng mọi người vẫn quan tâm đến cô đấy, nhưng, họ cũng chì là con người, không như cô cũng chỉ là con búp bê không trái tim. Có những lúc ánh sao đêm chợt tắt, ánh sao bỏ búp bê đi chỗ khác, búp bê cảm thấy lòng mình cũng tắt ngúm như những ánh sao, thấy thế giới như chỉ toàn là bóng đêm. Mà cũng đã từ lâu chẳng còn ai gọi búp bê là búp bê, đâu còn biết đã từng có lúc búp bê là cô bé mộng mơ, đầy ước vọng vào tương lai. Có một lần sao Mai đã nói với cô hãy thử một lần trở về bến sông năm xưa, tìm lại trái tim của mình. sẽ có một người làm tan băng trái tim pha lê dễ vỡ của búp bê, nhưng có lẽ sẽ không có ai biến trái tim hóa đá của búp bê trở lại như xưa. Nhưng hi vọng vẫn tốt hơn là thất vọng. đối với búp bê, cô cũng muốn mình như sao Mai sống giữa dãy ngân hà hàng triệu, hàng triệu vì sao cứ luôn mãi tỏa sáng, không bao giờ cô đơn, không bao giờ lãng quên?nhưng?búp bê là búp bê và vẫn đang phải sống cuộc đời như thế.
    Và rồi có một ngày, một ngày cứ ngỡ như rất bình thường, một ngày cũng bắt đầu với việc dậy sớm ra đồng, tình cờ búp bê gặp được anh lính chì. Anh dang lom khom giữa đám cỏ, cặm cụi nhổ những cọng cỏ dại mọc vô trật tự. anh mỉm cười với búp bê, thật lạ, vì cũng lâu lắm rồi chẳng ai nở một nụ cười thân thiện với búp bê. Anh men lại chỗ búp bê đang ngồi, trò chuyện với cô. Búp bê cũng vui vẻ đáp trả. Anh chỉ cho cô những lòai hoa lạ, những loài trái ngọt, những lọai rau mà cái tên nghe rất ngây ngô và đáng yêu, tên của những cây cổ thụ già mọc ven bờ rừng?anh nói cho búp bê nghe những điều mà trước giờ chưa ai chỉ cho cô cả. và họ trò chuyện rất lâu bên nhau đến khi ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi mà cũng chẳng ai hay. Anh lính chì mời búp bê về nhà ăn bữa tối nấu từ những loại rau mà anh đã chỉ cho cô. Nhà anh ở ven bờ rừng, ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, phía trước có làm chiếc xích đu làm bằng cách móc cái bánh xe vòng qua hai sợi dây thừng treo lên nhánh cây sồi già. Anh lính chì nắm tay búp bê vào nhà. Ngôi nhà thật ấm áp, có một chiếc giường nhỏ cũng làm bằng gỗ, một cái bàn ăn có 2 cái ghế đặt giữa nhà, một cái lò sưởi?Anh thắp lửa nấu bếp và cả cái lò sưởi. cả ngôi nhà ấm dần lên, sực nức mùi thơm phát ra từ nồi súp đang sôi sùng sục. cảm giác này thật thích, cảm giác một cuộc sống yên bình không lo toan như đang hiện hữu đâu đây trong ngôi nhà, đang vương vấn đâu đây quanh búp bê khiến cô cảm thấy bâng khuâng. cả hai ăn rất nhiều, trò chuyện rất lâu đến tận đêm khuya, tận đến lúc ánh trăng lên thật cao, tận khi những vì sao le lói dần tắt. búp bê ngồi trên chiếc xích đu, còn anh nhẹ đẩy cho nó bay lên. búp bê khẽ mỉm cười, khẽ ước mơ một cuộc sống như thế, cuộc sống của một gia đình đúng nghĩa?
    dường như điều gì đến sẽ đến, anh lính chì ngỏ lời với búp bê. Anh mến búp bê vì cô chăm làm, chịu cực chịu khó, anh yêu búp bê vì cô yêu trẻ con, vì cô biết cách làm cho anh cười?vì đối với anh quá khứ của búp bê chỉ là một trang giấy thật trắng, thật đẹp. nhưng anh lại không hiểu và như không thể hiểu cả một bầu trời đêm không sao trong tâm hồn búp bê, không hiểu những cằn cỗi khô héo trong trái tim cô, không hiểu những thổn thức, những băng khoăng, và cả những lo toan của búp bê cho cuộc sống ngày mai?Đối với anh lính chì, chỉ có tình yêu và chỉ đơn giản một tình yêu anh dành hết cho cô, một tình yêu mà không có sự đồng điệu với những nhịp đập của búp bê. Nhưng búp bê cũng mong muốn mình được yêu vì cô nhớ lại những lúc bên Bồng bột, cảm giác khi được yêu thật hạnh phúc. Mà giờ đây những cảm giác được nâng niu chiều chuộng ấy đến với búp bê thật gần. không biết có là ích kỉ hay không, có là sai lầm hay không nhưng búp bê đã nhận lời vì cô đang thấy trong lòng mình có những nụ cẩm tú cầu đang vừa hé. mọi ngày, sau những giờ lao động hết mình, giờ đây búp bê không còn một mình mà cô đã có một bờ vai, một vòng tay nồng ấm luôn chờ đón. Lúc nào cũng vậy, dù trời mưa hay không mưa, mỗi khi ánh mặt trời tắt, anh lính chì vẫn luôn ngồi chờ búp bê trong căn nhà của anh, nấu sẵn cho cô một bát súp thật nóng, thật ngon. Anh ôm chầm lấy búp bê, khẽ vuốt lên mái tóc rối bù của cô, khẽ hôn nhẹ lên trán. Ánh sao Mai khẽ sà xuống đậu trên vai búp bê ban lời chúc phúc tốt lành. Búp bê khẽ nhận ra mình đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật bình dị nhưng lan tỏa. búp bê đã được yêu rồi đấy, nhưng phải chăng cô sẽ chấp nhận được tình yêu ấy để trở lại là cô bé ngây thơ hay mộng mơ hay cười, trở lại cô bé búp bê của những niềm vui và hạnh phúc? phải chăng búp bê có thể cùng anh lính chì lặn sâu xuống dòng sông năm ấy tìm lại trái tim cho cô rồi cùng nhau sưởi ấm trái tim ấy để búp bê có được những cảm xúc của yêu thương, những vồn vã của niềm vui và những lặng thầm của nỗi buồn. không biết đã bao lần búp bê tự hỏi phải chăng anh lính chì là bến đỗ cuối cùng của cô. Đâu cần đó là chàng hoàng tử cưỡi trên con ngựa trắng như những giấc mơ hão huyền ngày xưa. Cũng đâu cần đó là chàng dũng sĩ tài ba, tháo vát có thể hô mưa đổi gió để mùa màng của búp bê lúc nào cũng tươi tốt. búp bê không cần gì và chỉ say sưa ngủ vùi trong vòng tay thật ấm của anh giữa cơn mưa đầu mùa tầm tã. tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà củng như một bản tình ca ru búp bê say giấc, như một bản chúc mừng cô đã có được một niềm tin. Búp bê lại biết cười, lại thấy lòng mình rộn rã mỗi khi chờ anh lính chì đến. rồi mỗi khi ở gần bên anh, cô cùng anh xây đắp những ước mơ của một lứa đôi hạnh phúc. Và búp bê khẽ hát, khẽ hát cho anh nghe bài ca của những niềm ước ao, những mong muốn thật nhỏ, thật gần, ước mơ được gần bên anh, trong căn nhà nhỏ này, bên bếp lửa hồng, giữa tiếng cười vang lên thật rộn rã.
    to be continued...
  6. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Búp bê nhận được thiếp mời đến dự đám cuới của Bồng Bột và Vui vẻ.Bữa tiệc to ghê,nào là chim quay,gà tần,cua rang muối,dê tái chanh,bò lúc lắc,cầy tơ 7 món,chè Thái,nem chua rán,rượu dân tộc,bánh trôi,bánh phu thê ,cả 1 cái bánh ga tô socola Kinh Đô to đùng to đoàngÔi sao mà ngon thế
    Búp bê sau nhiều ngày bị bỏ đói lao vào nhai nhồm nhoàm,tay phải cầm đùi gà,tay trái giơ chai rượu tu ừng ực.Mọi người đều kính nể tửu lượng cao thâm khó dò của búp bê.
    Thế rồi cơm no rượu say,búp bê cất cao giọng ca 1 bài ca vui vẻ chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ ,dù trong lòng đau như cắt vì phải bóp bụng bỏ tiền mừng đám cưới mất 100K.Bài hát cháu lên 3 cháu vô mẫu giáo,cô yêu cháu vì cháu không đái dầm được mọi người cổ vũ kịch liệt và nhà WC nhờ thế mà thừa nước
    Hơ hơthôi,không dám viết tiếp nữa,vì mình mà viết đoạn sau chắc bị xoá béng đi mấtThôi vậy.Kính chào độc giả
    Orlando Bloom 

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back !!!
     

Chia sẻ trang này