Búp bê không biết yêu Ớt ! Cám ơn anh những ngày đã qua . Hơn ba năm gắn bó , hơn ba năm được chăm sóc và gần ba năm được yêu , cám ơn Ớt . Tất cả những điều em nói Ớt chưa bao giờ nghe , chưa bao giờ muốn nghe , nhưng em sẽ ghi lại ở đây , biết đâu , 20 năm nữa sẽ có một đứa bé gái tình cờ đọc được và nó sẽ hiểu vì sao em phải rời xa nó . Điều duy nhất muốn nói với anh là lời cảm ơn Điều duy nhất sẽ muốn nói với con là : Mẹ xin lỗi . Yêu ... rất nhiều
Chắc chắn Ớt còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau chứ . Đó là một ngày tháng 2 se lạnh , tại một căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho một lớp ham chơi như C0302L , có Ớt , có Râu , có những con gõ kiến và có cả em - cô lớp trưởng xinh xắn . Mình gặp nhau như thế , và quen nhau như thế . Ớt chắc hẳn không quên cái váy em mặc , túi xách em mang và cả câu nói đầu tiên em dành cho Ớt . Sau 3 năm , Ớt vẫn thích chúng , vẫn muốn em mang chúng . Chỉ một điều duy nhất khác : Ngày đó Ớt yêu em .
sao lại phải bi quan quá như vậy?cho dù có khó khăn và đau khổ đến đâu thì cũng phải cố gắng chứ!càng buồn và sống với những kỉ niệm thì càng làm ta khó khăn để vượt qua!hãy để chúng vào dĩ vãng và lấy nó làm kinh nghiệm để sống tốt hơn...
Đã bi quan đâu mà . ntt-1511 nghe tiếp đi chứ . Ngày 15_3 . Đó là một ngày bình thường , bình thường hơn những ngày khác và giống những ngày đặc biệt . Ngày 15_3 , một thời đã trở thành password của tất cả những gì cần pass của Ớt . Ngày 15_3 , một ngày mà từ đó , hàng năm , em may thêm một cái gì đó màu sắc hoặc kiểu dáng nhất định phải giống cái áo của tháng 2 . Ngày 15_3 , một ngày mà Ớt bắt đầu biết che chở cho một người con gái khác . Đó chính là ngày 15_3 . Cái ngày mà Ớt không nói gì với em , nhưng cả hai đều thầm hiểu , thế giới có thêm một mối tình .
Mỗi ngày lại trôi qua êm đềm với một tin nhắn đủ để chứa đựng một thông tin : "Có ăn cơm " . Như thế nghĩa là em phải hiểu " Trưa nay anh sẽ về , em nấu cơm nhé " hoặc đại loại tất cả những gì ngọt ngào chứa đựng trong mỗi tin nhắn như thế em phải tự mình đánh thức nó dậy . Lại một ngày trôi qua , không ồn ào , không đam mê nhưng dịu dàng và cô độc . Em thèm một giây phút nào đó , khi em khóc được anh ôm chặt trong cánh tay , khi em giận dỗi được anh năn nỉ , khi em mệt mỏi được anh chăm sóc , hay chỉ đơn giản như Kit thôi cũng được . Em ở xa Kit hàng ngàn cây số , em ở xa Kit vài giờ bay , nhưng em luôn có cảm giác Kit lúc nào cũng tồn tại ở quanh em , chia sẻ . Đã đôi lần em nói với Ớt : Em cảm thấy an toàn khi có Kit . Ớt chẳng phản ứng gì với điều đó cả , ah mà không , Ớt có , .... Đó là ngày em không hiểu nhất Ớt à . Em với Kit , hay là em với bất kỳ ai khác , có nhắn tin vào nửa đêm , có hẹn hò những bữa tối một ngày thứ bảy lãng mạn , có tung tăng trên phố Hà Nội mút kem như 2 đứa trẻ và cho dù bất ngờ gặp Ớt cũng chẳng sao . Đó là bởi vì Ớt "thoải mái" Ớt "dân chủ" hay chính là sự vô tâm . Em với Kit , hay là em với bất kỳ ai khác , cho dù có dành kỳ nghỉ cuối tuần ở một nơi xa lắc , lãng mạn và chỉ có hai đứa , cũng nằm ngoài suy nghĩ của Ớt . Ớt cho rằng em thích thú điều đó chăng ? Và rồi em thấy thiếu cảm giác được yêu . Ớt àh . Em là người yêu của Ớt , một cô người yêu bé nhỏ , yếu đuối . Một cô người yêu mít ướt , đỏng đảnh . Em chưa hề là vợ Ớt - vì thế , em thích được yêu , em thích được ngưỡng mộ chứ không thích được chăm sóc vì một cái gì đó như là trách nhiệm , như là tình thương . Hãy dành những thứ đó cho ngày em thành vợ .
Sài Gòn những ngày cuối tuần đầy nắng . Nắng vàng rộm , say mê chứ không dịu dàng , long lanh như nắng đầu mùa Hà Thành . Em và Kit đã có những ngày cuối tuần như thế . Kit mạnh mẽ nhưng thật nhạy cảm , Kit hiểu em cần Kit lúc này , Kit biết em buồn khi nhìn em cười . Kit ôm em thật chặt , trong vòng tay ấy em nghẹt thở và những giọt nước mắt thật nhẹ nhàng bay đi . Em đang học cách yêu Kit . Học cách phải làm gì để trả lại sự tự do cả linh hồn và thể xác cho anh . Anh đã không còn yêu sao anh vẫn bình thản đi bên em như những ngày đầy nắng . Anh đã không còn yêu sao vẫn tự trói buộc mình trong cuộc đời đầy khao khát của em . Anh đã không còn yêu , đã không còn yêu nữa mà . Ớt ! Em phải làm gì cho anh đây ? Em không muốn anh chấp nhận , em không muốn anh như bây giờ . Hãy đi đi , rời bỏ em đi , đừng bao giờ thương xót . Sắp kết thúc một ngày rồi , em phải chuẩn bị một giấc ngủ dài , một giấc ngủ không biết khi nào thức giấc . Kit đã mang cho em rất nhiều kẹo , những viên kẹo thơm mùi hoa yuri , những viên kẹo không ngọt quá và không tan nhanh quá . Những viên kẹo từ Sài Gòn nhưng mang mùi Tokyo , Kit nói chúng giống em , ... Em chưa hiểu vì sao Kit nói thế . Nhưng thực sự chúng giống anh . Nếu trái tim anh không muốn ở bên em , xin hãy đừng trừng phạt em bằng những ngày bình lặng như thế này . Ngày mai , khi anh không còn nhắn tin cho em được nữa , hãy thả xuống dòng sông ngày xưa một bông yuri màu trắng , em thích màu trắng , và hoa càng trắng thì em biết anh đã có thể rời bỏ em . Ngày mai , khi điện thoại của anh không thể kết nối với em , hãy vào hòm thư của em , gửi lá thư em đã soạn cho cái nick là Kit (pass word em vẫn giữ như ngày xưa) , Em xin lỗi đã xuất hiện vào cái ngày ấy , em xin lỗi đã yêu anh nhiều hơn anh muốn , em xin lỗi đã ...... Xin lỗi bé con của mẹ , mẹ rất mong được có con , mẹ rất mong được dạy con những điều mẹ được học từ ngoại , nhưng mẹ không thể nữa rồi . Con yêu , mẹ yêu con như yêu mặt trăng , mẹ yêu con như yêu bông yuri mỏng manh , yêu con như yêu từng viên kẹo màu hồng hình trái tim của Kit , và yêu con như tình yêu Kit dành cho mẹ và tình yêu mẹ dành cho ba con . Mẹ yêu con , con búp bê của mẹ .