1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bứt cọng cỏ ... đo bóng thời gian ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoimuonnamcu, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bứt cọng cỏ ... đo bóng thời gian ...

    "Em xõa tóc cho cây khô sầu mộng
    Để cây khô mạch suối khóc thương nhau
    Ta cúi xuống trên nụ cười chín mọng
    Cũng mơ màng như phố thị nhớ rừng sâu".
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ai mà yếu đuối mà lãng mạn thế nhỉ?
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ai mà yếu đuối mà lãng mạn thế nhỉ?
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng nhất cái tên chủ đề ...
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng nhất cái tên chủ đề ...
  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ, có một buổi trưa khi đang mơ màng ngủ trên 5 cái ghế được kê thành một dãy trong phòng làm việc, chuông điện thoại chợt reo rất nhanh rồi tắt. Tôi nhìn dãy số vừa quen vừa lạ rồi tự nhủ chắc ai nhầm máy. Tiếp tục ru mình vào giấc ngủ được 30 phút. Chuông lại reo, làn này thì từ một số di động .... Mở máy nghe: Thấy số điện thoại gọi nhỡ có nghĩ gì không ? hồn nhiên tôi trả lời: Ồ, em tưởng ai nhầm máy, em không biết số này là của anh ! Đầu dây bên kia có một khoảng lặng, và ... người gọi nói ngắn gọn 4 chữ: rất buồn ! rất buồn ! Tôi mơ hồ thấy có chút gì là lạ trong giọng trách móc đó. Thật ra tôi không biết số máy phòng anh thật. Và rồi, từ sau đó, từ sau một chiều mưa tôi tìm thấy cây đèn thần trên tay anh.... Anh tập cho tôi thói quen chờ đợi, giật mình khi nghe chuông điện thoại reo....
    Đã thành thói quen hằng ngày, khi chuông điện thoại reo lên thật nhanh rồi yên lặng, tôi hồi hộp mở máy để nhận biết anh đang ở nơi đâu trong thành phố này. H.T (CQ) - mấy nói rằng anh đang ở cơ quan. H.T (NR) đó là khi anh đã về nhà. H.T... anh đang ở một nơi nào đó với số di động thân quen. Thỉnh thoảng một số máy lạ nháy thật nhanh... tôi vẫn tin rằng đó là anh, và cảm giác của tôi chưa bị sai bao giờ. Những cuộc điện thoại lạ kỳ ... số lạ, người gọi chẳng nói gì, hoặc chỉ những tiếng lao xao giữa rất nhiều giọng nói tôi vẫn nghe thấy giọng anh rất nhỏ.... Những cuộc gặp mặt bạn bè bao giờ tôi cũng được chia sẻ không khí náo nhiệt tưng bừng...
    Bao giờ tôi cũng bị mắng bằng câu: Em ngốc lắm. Em không biết là anh rất yêu em sao ? Bây giờ em hãy hỏi anh một câu đi... Và tôi phải hỏi đúng một câu: Anh yêu em như thế nào ? hỏi sai lại bị mắng là ngốc, không biết hỏi à !
    Cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc.
    Anh nói tôi nên lưu tên anh bằng chuỗi ký tự H.T. Nghĩa là Hoàng Thượng. Tôi thấy thật buồn, thật bất mãn với cái tên H.T yêu thích của anh. Đơn giản vì trong một phạm trù nào đó tôi không thể kiểm soát được Hoàng thượng của mình. Tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những người con gái dẹp trong vương triều của vua Càn Long (Trung Quốc). Thế đấy, Tôi có vớ vẩn mông lung quá không nhỉ ? Còn H.T thì chọn cho tôi cái tên có đuôi là HH.MĐ. HH nghĩa là Hoàng Hậu. Tôi lạc vào vương triều của anh với nhiều nỗi niềm trắc ẩn.
    Anh vừa đi xa về. Một chuyến đi ngắn ngày, và anh mang về cho tôi vô số niềm vui từ thành công mỹ mãn của chuyến công tác và cả từ món quá bé xíu dễ thương. Tặng quà cho tôi anh bảo: Ca sỹ thường dùng cái này em ạ. Anh tìm mua nó giữa trung tâm SG với rất nhiều thời gian và tâm huyết. Anh rất hài lòng về món quà này. Tôi vui và hạnh phúc đến nghẹt thở chính vì tâm huyết của anh, chính vì ngọn lửa trong mắt anh......
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ, có một buổi trưa khi đang mơ màng ngủ trên 5 cái ghế được kê thành một dãy trong phòng làm việc, chuông điện thoại chợt reo rất nhanh rồi tắt. Tôi nhìn dãy số vừa quen vừa lạ rồi tự nhủ chắc ai nhầm máy. Tiếp tục ru mình vào giấc ngủ được 30 phút. Chuông lại reo, làn này thì từ một số di động .... Mở máy nghe: Thấy số điện thoại gọi nhỡ có nghĩ gì không ? hồn nhiên tôi trả lời: Ồ, em tưởng ai nhầm máy, em không biết số này là của anh ! Đầu dây bên kia có một khoảng lặng, và ... người gọi nói ngắn gọn 4 chữ: rất buồn ! rất buồn ! Tôi mơ hồ thấy có chút gì là lạ trong giọng trách móc đó. Thật ra tôi không biết số máy phòng anh thật. Và rồi, từ sau đó, từ sau một chiều mưa tôi tìm thấy cây đèn thần trên tay anh.... Anh tập cho tôi thói quen chờ đợi, giật mình khi nghe chuông điện thoại reo....
    Đã thành thói quen hằng ngày, khi chuông điện thoại reo lên thật nhanh rồi yên lặng, tôi hồi hộp mở máy để nhận biết anh đang ở nơi đâu trong thành phố này. H.T (CQ) - mấy nói rằng anh đang ở cơ quan. H.T (NR) đó là khi anh đã về nhà. H.T... anh đang ở một nơi nào đó với số di động thân quen. Thỉnh thoảng một số máy lạ nháy thật nhanh... tôi vẫn tin rằng đó là anh, và cảm giác của tôi chưa bị sai bao giờ. Những cuộc điện thoại lạ kỳ ... số lạ, người gọi chẳng nói gì, hoặc chỉ những tiếng lao xao giữa rất nhiều giọng nói tôi vẫn nghe thấy giọng anh rất nhỏ.... Những cuộc gặp mặt bạn bè bao giờ tôi cũng được chia sẻ không khí náo nhiệt tưng bừng...
    Bao giờ tôi cũng bị mắng bằng câu: Em ngốc lắm. Em không biết là anh rất yêu em sao ? Bây giờ em hãy hỏi anh một câu đi... Và tôi phải hỏi đúng một câu: Anh yêu em như thế nào ? hỏi sai lại bị mắng là ngốc, không biết hỏi à !
    Cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc.
    Anh nói tôi nên lưu tên anh bằng chuỗi ký tự H.T. Nghĩa là Hoàng Thượng. Tôi thấy thật buồn, thật bất mãn với cái tên H.T yêu thích của anh. Đơn giản vì trong một phạm trù nào đó tôi không thể kiểm soát được Hoàng thượng của mình. Tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những người con gái dẹp trong vương triều của vua Càn Long (Trung Quốc). Thế đấy, Tôi có vớ vẩn mông lung quá không nhỉ ? Còn H.T thì chọn cho tôi cái tên có đuôi là HH.MĐ. HH nghĩa là Hoàng Hậu. Tôi lạc vào vương triều của anh với nhiều nỗi niềm trắc ẩn.
    Anh vừa đi xa về. Một chuyến đi ngắn ngày, và anh mang về cho tôi vô số niềm vui từ thành công mỹ mãn của chuyến công tác và cả từ món quá bé xíu dễ thương. Tặng quà cho tôi anh bảo: Ca sỹ thường dùng cái này em ạ. Anh tìm mua nó giữa trung tâm SG với rất nhiều thời gian và tâm huyết. Anh rất hài lòng về món quà này. Tôi vui và hạnh phúc đến nghẹt thở chính vì tâm huyết của anh, chính vì ngọn lửa trong mắt anh......
  8. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kể cho anh nghe về "Chuyện tình Hoàng Mai" nhé:

    Năm xưa, một đóa bạch mai mười hai cánh, trắng ngần, thanh khiết, bỗng hóa thành một cô gái thùy mị vào cuối ngày hoa triêu (sinh nhật các loài hoa), đứng dưới trăng và cất tiếng ngâm: Đời hoa rụng xuống hư không. Cõi âm còn chút hương nồng gởi ai? Gió đưa câu hát đến tai thư sinh họ Hoàng lúc nửa khuya. Hoàng xao xuyến, bật dậy, theo mùi hương tìm đến Mai. Hai bên nhìn nhau say đắm như tuồng đã quen nhau lâu lắm, gặp nhau ở đâu rồi mà nhớ chưa ra, cứ để nguyên hai thân hình còn ướt mưa bụi lất phất ôm nhau giữa trời.
    Khi họ tan loãng vào nhau, tấm áo màu trắng của Mai hóa thành vàng rực, sóng sánh như mật. Sáng ra, đóa mai trắng chiều qua ngả hết sang màu vàng, rung rung cánh hồi lâu rồi rụng xuống, tan thành một làn khói mỏng thơm ngát mùi trầm bay lên; trong khói thấy bóng Hoàng và Mai âu yếm. Người ta bảo họ đã hóa vào nhau, thành một loài hoa có tên gọi Hoàng Mai, sinh ra từ sự kết hợp của một âm một dương, một trai một gái, một gần một xa, một đi một đến và vĩnh viễn dừng lại giữa vườn xuân.
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kể cho anh nghe về "Chuyện tình Hoàng Mai" nhé:

    Năm xưa, một đóa bạch mai mười hai cánh, trắng ngần, thanh khiết, bỗng hóa thành một cô gái thùy mị vào cuối ngày hoa triêu (sinh nhật các loài hoa), đứng dưới trăng và cất tiếng ngâm: Đời hoa rụng xuống hư không. Cõi âm còn chút hương nồng gởi ai? Gió đưa câu hát đến tai thư sinh họ Hoàng lúc nửa khuya. Hoàng xao xuyến, bật dậy, theo mùi hương tìm đến Mai. Hai bên nhìn nhau say đắm như tuồng đã quen nhau lâu lắm, gặp nhau ở đâu rồi mà nhớ chưa ra, cứ để nguyên hai thân hình còn ướt mưa bụi lất phất ôm nhau giữa trời.
    Khi họ tan loãng vào nhau, tấm áo màu trắng của Mai hóa thành vàng rực, sóng sánh như mật. Sáng ra, đóa mai trắng chiều qua ngả hết sang màu vàng, rung rung cánh hồi lâu rồi rụng xuống, tan thành một làn khói mỏng thơm ngát mùi trầm bay lên; trong khói thấy bóng Hoàng và Mai âu yếm. Người ta bảo họ đã hóa vào nhau, thành một loài hoa có tên gọi Hoàng Mai, sinh ra từ sự kết hợp của một âm một dương, một trai một gái, một gần một xa, một đi một đến và vĩnh viễn dừng lại giữa vườn xuân.
  10. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Ngồi trước máy mà không sao làm việc được. Giờ này anh lại đã bay ra ngoài đó. 15h máy bay cất cánh. Không một dòng tin nhắn. Không một tiếng chuông reo. Anh nơi đâu giữa bốn bề gió nổi ? Em biết. Anh biết. Chúng ta không biết. Anh - Người thuyền trưởng giữa muông trùng bão tố. Anh, người tư lệnh chiến trường. Anh, người hát rong trên những triền đồi thảo nguyên xa xanh, người luôn chu đáo và nhạy cảm..... Em luống cuống nhìn về bên ấy... Luống cuống trong nỗi buồn anh, luống cuống trong nỗi nhọc nhằn anh...
    Nhạy cảm quá, đôi khi thành nghiệt ngã anh nhỉ.

Chia sẻ trang này