1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bứt cọng cỏ ... đo bóng thời gian ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoimuonnamcu, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Hình như mình lại vừa mất đi một người. Mấy câu hát lại vọng vào trí nhớ ?o.. từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...ơi những dòng sông nhỏ ...?. Phải rồi. Từng người từng người. Dù có là người này hay người kia, là thân hay sơ. Vẫn biết rằng ?ogió thốc hàng hiên cười viễn mộng - mưa rào mặt cát gợi ly ca?. Hình như là nỗi buồn đau đang thấm đẫm cả đất trời.
    Gắn bó làm chi để rồi bỗng một ngày trở nên mất mát trong nhau đến thế. Cũng tại số mệnh bắt thế chăng ? Hỏi thế, biết chẳng có lời đáp.
    Nhớ một ngày rất xa, cũng là ngày trở gió như hôm nay. Khi bước những bước quay cuồng trong lòng phố, cũng là một nỗi buồn, nhưng đó là nỗi buồn đầy lệ dâng khoé mắt. Hôm nay đã khác, đã thành một nỗi buồn khô không lệ.
    Lại nhớ một người. Một đứa bạn gái thời trung học. Có đến gần 10 năm không gặp, biệt tích đâu chẳng biết. Một ngày nghe tiếng nó vang lên qua điện thoại, mừng khôn xiết. Nó hỏi địa chỉ liên lạc rồi khi nó nghe mình đọc xong thì im bặt 1 ngày và trở lại với mấy câu: xin lỗi, mình nghĩ là mình đã làm phiền bạn. Bây giờ mình không hợp với bạn. Ngớ người ra và đến tận bây giờ vẫn chả hiểu nổi. Đúng là người ta khi khôn lớn thì nghi ngại và vong bạc. Nghi ngại cả với những gì đã có tận tuổi thơ. Vong bạc cả với chính mình.
  2. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những trang giấy trắng
    Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão: - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời con.Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm... Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình?
    (Sưu tầm)
  3. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những trang giấy trắng
    Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão: - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời con.Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm... Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình?
    (Sưu tầm)
  4. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Chiến Chinh Mà Cũng Lẻ Đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển. Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
    Em đi để lại hồn thơ dại
    Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Em còn gương lược dấu đường ngôi
    Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    Và khoảng trời xanh đến rợn người
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
    (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
    Và những tàn phai đầy tuổi tôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
    Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
    Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    Nói gì kiếp khác với đời sau
    Đôi khi nghe ấm trên da thịt
    Như thể ai đi mới trở về.
    Du Tử Lê
  5. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Chiến Chinh Mà Cũng Lẻ Đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển. Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
    Em đi để lại hồn thơ dại
    Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Em còn gương lược dấu đường ngôi
    Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    Và khoảng trời xanh đến rợn người
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
    (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
    Và những tàn phai đầy tuổi tôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
    Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
    Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    Nói gì kiếp khác với đời sau
    Đôi khi nghe ấm trên da thịt
    Như thể ai đi mới trở về.
    Du Tử Lê
  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Bài hát đó rất hay.
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Bài hát đó rất hay.
  8. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, đến cơ quan trong trạng thái vô cảm. Có cái gì đó thật bấn nhẫn.
    Anh nói rằng: Hãy chia sẻ với anh. Nhưng ngay thời khắc đó trong ta hiện hữu một con đường đơn chiếc. Trong ta có bước chân khẽ khàng quay gót ra đi......
    Không lẽ nào ta lại phũ phàng đến thế ? Đó có phải là tiếng bước chân ta ? đó có phải là dạ khúc chim vọng về từ sa mạc mênh mông ? Cảm giác cô độc ngập tràn. Anh nơi đâu giữa bốn bề đời em ? Tại sao anh lại cho em thấy về "Tin nhắn" ? Nhạy cảm quá nên hóa ra nghiệt ngã.
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, đến cơ quan trong trạng thái vô cảm. Có cái gì đó thật bấn nhẫn.
    Anh nói rằng: Hãy chia sẻ với anh. Nhưng ngay thời khắc đó trong ta hiện hữu một con đường đơn chiếc. Trong ta có bước chân khẽ khàng quay gót ra đi......
    Không lẽ nào ta lại phũ phàng đến thế ? Đó có phải là tiếng bước chân ta ? đó có phải là dạ khúc chim vọng về từ sa mạc mênh mông ? Cảm giác cô độc ngập tràn. Anh nơi đâu giữa bốn bề đời em ? Tại sao anh lại cho em thấy về "Tin nhắn" ? Nhạy cảm quá nên hóa ra nghiệt ngã.
  10. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những cái giật mình !
    Anh ngồi đó, Áo trắng, cavat đỏ nổi bật giữa mọi người. Anh ngồi đó, để cả hai cùng chợt giật mình khi ta vô tình lướt qua cửa phòng họp. Di động nằm thi gan trong túi. Nickname online nhìn nhau im lặng. Anh có biết em đã cầm tấm vé trên tay để sẵn sàng quay về ?
    Rồi sẽ ra sao khi nhìn về bên ấy.... những bậc thềm quạnh quẽ rêu phong...

Chia sẻ trang này