1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bứt cọng cỏ ... đo bóng thời gian ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoimuonnamcu, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những cái giật mình !
    Anh ngồi đó, Áo trắng, cavat đỏ nổi bật giữa mọi người. Anh ngồi đó, để cả hai cùng chợt giật mình khi ta vô tình lướt qua cửa phòng họp. Di động nằm thi gan trong túi. Nickname online nhìn nhau im lặng. Anh có biết em đã cầm tấm vé trên tay để sẵn sàng quay về ?
    Rồi sẽ ra sao khi nhìn về bên ấy.... những bậc thềm quạnh quẽ rêu phong...
  2. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ
    Tôi xa người nắng buồn trên vai
    Môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi
    Người xa tôi một dòng sông trắng
    Dẫy núi bên kia có ngậm ngùi
    Tôi xa người hàng cây bâng khuâng
    Nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng
    Người xa tôi có ra đứng ngóng
    Một cánh chim bay ở cuối rừng
    Tôi xa người như xa mùa xuân
    Ngực tôi còn đọng chút hương trầm
    Mảnh trời trong mắt còn xanh biếc
    Người đã mơ hồ như vọng âm
    Tôi xa người như xa cơn mưa
    Tóc tôi còn ướt đến bây giờ
    Nhớ tôi người có châm điếu thuốc
    Nhớ tôi người có đi trong mưa
    Tôi xa người như xa quê hương
    Những dấu thân yêu mất cuối đường
    Người nhặt hộ tôi hoa dĩ vãng
    Lau giùm dòng lệ ở vết thương
    Người xa tôi gió cũng lặng thinh
    Tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình
    Người như suối chảy qua rừng vắng
    Cả một dòng sông đứng lại chờ
    Gửi về anh một bài thơ em vừa gặp. Bài thơ của Trần Mộng Tú. Em đã đọc thật say mê, để thấy hai hàng lệ rưng rưng ...
    Trưa, một mình trong phòng làm việc.
  3. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ
    Tôi xa người nắng buồn trên vai
    Môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi
    Người xa tôi một dòng sông trắng
    Dẫy núi bên kia có ngậm ngùi
    Tôi xa người hàng cây bâng khuâng
    Nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng
    Người xa tôi có ra đứng ngóng
    Một cánh chim bay ở cuối rừng
    Tôi xa người như xa mùa xuân
    Ngực tôi còn đọng chút hương trầm
    Mảnh trời trong mắt còn xanh biếc
    Người đã mơ hồ như vọng âm
    Tôi xa người như xa cơn mưa
    Tóc tôi còn ướt đến bây giờ
    Nhớ tôi người có châm điếu thuốc
    Nhớ tôi người có đi trong mưa
    Tôi xa người như xa quê hương
    Những dấu thân yêu mất cuối đường
    Người nhặt hộ tôi hoa dĩ vãng
    Lau giùm dòng lệ ở vết thương
    Người xa tôi gió cũng lặng thinh
    Tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình
    Người như suối chảy qua rừng vắng
    Cả một dòng sông đứng lại chờ
    Gửi về anh một bài thơ em vừa gặp. Bài thơ của Trần Mộng Tú. Em đã đọc thật say mê, để thấy hai hàng lệ rưng rưng ...
    Trưa, một mình trong phòng làm việc.
  4. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em đau. Hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa, ngày mai nữa....
    Ngày nào cũng nỗi đau ấy vò xé. 1/2 cái đầu của em đang trêu ngươi em. Anh biết không ? em không đủ sức chống chọi với cái đau này.
    Không viết, không điện thoại, không bóng dáng. Đành nhé anh. Đến ngày mai. Chúng ta gắng đợi ngày mai....
  5. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "...có thể rồi ta sẽ xa anh
    Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    Biển muôn đời vẫn thế
    Sao tình yêu chông chênh ?
    Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
    Như con thuyền giữa chập chùng bão tố ?
    Cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
    mà bến như xao xác phương trời
    Trước biển mênh mông trước biển tình đời
    Ta rất sợ những gì là khoảnh khắc
    Hững hờ vòng tay hững hờ ánh mắt
    Để lũ sóng bạc đầu nghạo nghễ với tình yêu
    Để cát vàng chế nhạo với trời cao
    Ta đã trót ở bên kia bờ ly biệt
    Mà biển chiều như tím màu da diết
    Ta trách gì mỏng manh ơi mỏng manh..."
  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể bình tâm mà viết không đây ?
    Sau những khoảng lặng đến vô cùng, chiếc di động lại reo lên những âm điệu quen thuộc.
    Vậy là Anh đã trở về từ nghìn trùng xa cách.
    Vậy là cái dòng tin V.B.D.Q đã được thay bằng dòng: hôm nay T.N Hoàng Thượng.
    Một tuần vừa trôi qua trong muôn vàn giông bão. Có những thời khắc tưởng chừng chúng ta đã vĩnh viễn bị cuốn theo hư không..... May mắn thay anh đã trở về. May mắn thay em không trở thành người đàn bà phải đi suốt cuộc lữ này với niềm ân hận không nguôi....
    Vậy là rồi đây... trong một ngày tháng không xa, em sẽ thực hiện tâm nguyện rời xa anh .... Rời xa vòng xoáy đa chiều trong cuộc sống của một người đàn ông... đã đi về phía ấy... Dòng sông muôn thủa vẫn mãi lênh đênh....
    Anh có hiểu vì sao ?
    Thời khắc này em sợ. Sợ phải chạm vào bất cứ thực tại nào.
    Chỉ một việc, em sẽ bình tâm cất đi những vần thơ viết gửi người dưới mộ....
    Vẫn như còn vẳng vẳng đâu đó trong trí nhớ mấy câu thơ Đinh Hùng ."... Thần chết cười trong bộ ngực điên - Ta nghe Anh thở tiếng ưu phiền... Anh mộng về đâu - anh mất về đâu - từng đêm ta nguyện với ta cầu - đây màu hương khói là màu mắt xưa...."
    Gửi những nguyện cầu về phái mặt trời xanh....
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "...Giá có thể ngồi nhìn trăng đắm đuối
    Bứt dây vui không sợ đụng rừng buồn... "
  8. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết khi yêu ai cũng thành thi sĩ...khủng khiếp thật lãng mạn trào lên đến mũi rồi ..hic hic
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Em mang giấc mộng đi hoang
    Biết đâu mà hái trăng ngàn cho Anh"
    Trưa, nơi em đang ngồi dường như quá rộng, quá trống trải. Không thấy đâu là bến, đâu bờ. Những mảnh nhớ chuồi qua tâm thức như một lời oán trách. Trưa. Anh nơi đâu giữa bốn bề gió nổi ? Em biết nhưng em bất lực. Chiều nay sẽ là cuộc hành trình nào, sẽ là bến bờ nào đây ? Em lo, rất lo sợ.
  10. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua một trang web, thấy mênh mông là Dã Quỳ. Dã quỳ rực rỡ một góc múi. Lòng mênh mang lạ. Kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm thức. Những tháng, những ngày, những năm nơi góc núi thân yêu. Từ lâu lắm không được lang thang trên con đường hoa Quỳ vàng rực. Nhớ lắm. Chỉ sợ khi ta về Dã Quỳ đã lặng lẽ trút vào lòng đất. Vì Dã Quỳ chỉ rực rỡ vào những ngày đông lạnh tái tê, Quỳ chẳng còn khi mùa xuân ấm áp đến
    Ngày, lang thang viễn xứ, băn khoăn với thực hư của kiếp người. Ta như con nai tơ dương mắt níu chân chiều. Ta sợ. Mỗi bước dấn thân lòng đầy hoang mang, trắc ẩn. Cuộc sống ta không có gì hoang mang, cứ thế tiếp tục con đường đã chọn. Nhưng tình yêu thì khác. Trong ta có cái gì đó thật không bình yên. Thật Khát khao nhưng cũng đầy nghi ngại... hai chữ vong bạc cứ trêu ngươi. Cứ chòng chành như giấc mộng làm người lớn năm nào.

Chia sẻ trang này