1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút máu

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi sonj, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bút máu

    "...ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác nhưng mà trách nhiệm rõ ràng, lỗi lầm tác hại cũng trong giới hạn. Mượn sự huyền hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi. Làm cho người gái lớn lên băn khoăn sầu muộn, làm cho trai trẻ đang hăng khinh bạc, hoài nghi, gợi cho người ta nghĩ vật dục và quên ái tình, khêu cho người ta tiếc tài lợi mà xa đạo nghĩa, hoặc cười trên đau khổ của tha nhân, hát trên bi cảnh đồng loại, đem sự phù phiếm thay cho thực dụng, lấy việc thiển cận quên điều xâu xa, xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người, văn chương há chẳng đã làm nhũng điều vô đạo ? Tội ác văn chương xưa nay nếu đem phân tích biết đâu chẳng dồn chất thành ngàn dãy Thiên sơn ?..."

    Trích Bút máu (Vũ Hạnh)

    http://chimviet.free.fr/4/trn0057.htm

    Đáng thẹn lòng đầy danh vọng hão
    Thua con chim nhỏ đậu cành cao


    Được sonj sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 09/02/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bạn sonj thân mến!
    Xã hội loài người 10 năm không có văn chương không ai chết, Mượn sự huyền hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi. Làm cho người gái lớn lên băn khoăn sầu muộn, làm cho trai trẻ đang hăng khinh bạc, hoài nghi, gợi cho người ta nghĩ vật dục và quên ái tình, khêu cho người ta tiếc tài lợi mà xa đạo nghĩa, hoặc cười trên đau khổ của tha nhân, hát trên bi cảnh đồng loại, đem sự phù phiếm thay cho thực dụng, lấy việc thiển cận quên điều xâu xa, xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người, văn mọi người vẫn cười vẫn nói, vẫn yêu nhau, lấy nhau và sinh con đẻ cái. Vâng, nói thế, tức là Văn chương không phải là Bồ Tát cứu thế, cũng không phải Gian Hùng loạn thế. Vậy thì, tác giả Vũ Hạnh nói như bạn post ở trên đâu đã là chuẩn xác?
    Văn chương thời nào cũng vậy, nó được sinh ra trong quá trình sáng tạo và lao động của con người. Điều đó không phải nói suông mà được minh chứng bởi hàng nghìn năm lịch sử. Và vì thế, ngoài một chức năng phục vụ loài người ( tốt hoặc xấu) nó không còn thiên mệnh nào khác, đơn giản vì nó sinh ra từ trí tuệ con người.
    Sử dụng Văn Chương theo kiểu: "Mượn sự huyền hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác của kẻ cầm bút xưa nay kể biết là bao, nhưng chẳng qua mờ mịt hư ảo nên không thấy rõ hay không muốn rõ mà thôi. Làm cho người gái lớn lên băn khoăn sầu muộn, làm cho trai trẻ đang hăng khinh bạc, hoài nghi, gợi cho người ta nghĩ vật dục và quên ái tình, khêu cho người ta tiếc tài lợi mà xa đạo nghĩa, hoặc cười trên đau khổ của tha nhân, hát trên bi cảnh đồng loại, đem sự phù phiếm thay cho thực dụng, lấy việc thiển cận quên điều xâu xa, xuyên tạc chân lý, che lấp bần hàn, ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người,..." Thì trước tiên phải chém đầu kẻ làm ra loại Văn Chương khốn nạn này. Bởi kẻ làm ra nó có tội, chứ bản thân văn Chương thì có tội gì?
    Ta cầm dao, xử dụng dao vào mục đích đem lại lợi ích cho ta, thì con dao ấy là dụng cụ, là phương tiện. Nhưng để giết người hay xử dụng vào các mục đích xấu xa thì nó là vũ khí cần huỷ bỏ. Hơn nữa, kẻ cầm dao tự cứa cổ mình cũng có tội tương tự với tội sát nhân thôi.
    Vậy cho phép tôi được ví Văn Chương với con dao, mà ở trên, tác giả Vũ Hạnh gọi là Kiếm ( có trách nhiệm), thì ở mặt trái của nó đều như nhau cả.
    Nhận thức của con người không phải tự dưng mà có, nếu nếu sự tư duy lí trí của con người dễ có như việc nhận thức lờ mờ về Văn Chương như trên, há chẳng phải ông bà ta xưa uổng công ăn lông ở lỗ, để con cháu bây giờ tung hỏa mù tất cả.
    Kính!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!

Chia sẻ trang này