LỜI DẪN Tôi luôn mong đợi bắt gặp kiểu chữ in nghiêng khi lật qua trang đầu của bất kỳ một cuốn sách nào. Đối với tôi, chữ in nghiêng - dấu hiệu nhận biết rõ ràng của một lời giới thiệu, một lời tựa, vài dòng bộc bạch từ tác giả, vài ý kiến phê bình có nguồn gốc hoặc tên tuổi hoặc mơ hồ, nhưng dứt khoát là những lời khen ngợi - có giá trị của một khúc dạo đầu lịch sự. Quả là hơi đường đột, nếu một bữa tiệc bỏ qua món súp khai vị nhẹ nhàng; hay thiếu thiện chí, khi giao điểm đường ranh giới lãnh thổ một địa phương với trục quốc lộ không cắm cái biển sắt sơn "Welcome to ... " (!) Đặc biệt là lời dẫn của chính tác giả! Tôi muốn xác định rõ, dù chỉ qua phỏng đoán bước đầu, một mối nghi vấn khá cảm tính và ngớ ngẩn: tác giả cuốn sách này có thái độ như thế nào với tác phẩm của mình, ông ta có trách nhiệm với nó tới đâu; sau rốt, ông ta thật sự có thiện chí với độc giả của nó hay không!? Tôi cảnh giác vấn đề nghiêm túc, không chỉ ở sợi dây liên kết trực tiếp giữa tác giả và tác phẩm, mà còn ở mối quan hệ gián tiếp giữa tác giả và độc giả. Sự cảnh giác này xuất phát từ ý tự kiêu: tác phẩm này có đáng đọc không; và từ khía cạnh tự ái: tác giả này có đáng biết không!? Giờ đây, đặt mình ở vị trí người viết, bắt đầu bằng lời dẫn cho một cuốn tiểu thuyết - giả sử có một cuốn tiểu thuyết và tôi mạo muội gọi nó là "tiểu thuyết", với vẻ quan trọng tức cười bừng lên trên gương mặt một đứa trẻ lần đầu tiên được mẹ đặt vào lòng bàn tay bé xíu đồng xu lẻ, sai đi làm một loại công việc của người lớn - tôi thấy hoang mang! Tại sao tôi viết cuốn sách này, và tôi viết nó cho ai? Tôi có lẽ biết không dưới một tuyên ngôn sâu sắc khắc họa sứ mệnh cao cả của công việc Viết. Chúng thường có dạng sau: "Viết để cắt nghĩa cuộc sống", "Viết để giải thích cuộc sống" hay gì đó tương tự, chúng mang hình dáng con dao mổ làm bằng kim cương. Thực lòng tôi thấy dễ tin vào kết luận đưa ra của cả một hệ thống ngành Tâm Lý Học, Xã Hội Học, Nhân Chủng Học đồ sộ - nơi nền tảng lý thuyết được nghiên cứu và thiết lập vững chắc, nơi thực nghiệm được tiến hành với quy mô thuyết phục - hơn là nhận định của một vài cá nhân đơn lẻ, trong công trình mổ xẻ mối quan hệ con người - con người, con người - xã hội, trong ca "phẫu thuật cuộc sống" quá đỗi phức tạp! Yếu tố khoa học mang tấm visa danh giá, có thể tùy ý nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào, trong khi yếu tố thẩm mỹ bị bó buộc bởi loại visa hạn chế hơn. "Cuộc sống" là một danh từ quá rộng, "cuộc sống" trong tiếng nói, trong chữ viết, trong ý niệm của mỗi người được hiểu là chân dung cuộc sống thu được qua lăng kính cá nhân riêng biệt của người đó mà thôi. Chỉ với một lăng kính cực kỳ trong suốt, trong gần như không khí, ánh sáng mới không đổi hướng và cho ảnh khá trung thực. Số lăng kính trong suốt tuyệt đối như thế không nhiều, và rơi vào một trong ba trường hợp: trẻ con, người điên, cuối cùng là Phật, chứ hiếm khi là một nhà văn. (!) Lẽ dĩ nhiên tôi hết sức tránh cho mình loại tuyên ngôn thuộc hàng bác học nói trên. Thế vào đó là một tuyên bố có lẽ khá liều lĩnh: tôi viết để thể nghiệm một tiềm năng. (!) Hạt thóc nào chẳng khẳng định nó ẩn chứa tiềm năng, nhưng lớn lên được thành cây lúa, xay xát được thành hạt gạo, đun nấu được thành bát cơm là cả một câu chuyện còn dài ở phía trước, câu chuyện với nhiều dấu hỏi, dấu chấm than, và thậm chí là cả dấu chấm hết. Tôi mơ mộng một cuốn tiểu thuyết! Tôi mơ giấc mơ của một hạt thóc, giấc mơ còn được lớp vỏ trấu bao bọc cẩn thận, vì thế, hoàn toàn tròn vẹn và hồn nhiên. Chí ít, tôi có thể in riêng một cuốn cho mình nếu phải trả lời câu hỏi " Viết cho ai?", hoặc đơn giản là đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống, tạm lắng lại sau cả chuỗi đứt gẫy biến động, người ta thường có nhu cầu nhìn về quá khứ, với thái độ tuy cố gắng là người ngoài cuộc, vẫn rất dễ bị lôi kéo một cách vô thức. Dù thế nào chăng nữa, đây là một cuốn tiểu thuyết - tự truyện đã được bắt đầu vào một chiều cuối tháng 10, trên dãy ghế gỗ kê dài giữa sảnh chính của nhà bưu điện Sài Gòn. Được vitforeyes sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 30/10/2008
I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ Vậy là tôi đang ngồi ở bưu điện và nghĩ về quá khứ. Có nhiều địa điểm thích hợp cho công việc tưởng nhớ quá khứ: một sân ga chiều hun hút những vệt đường ray trườn dài đến vô tận, một sân bay đêm lạnh cóng ngổn ngang hành lý, lào xào thứ âm thanh rầm rì buồn buồn của loại ngôn ngữ xa lạ, một bến sông nhập nhoạng thong thả dệt chuyến phà mệt mỏi cuối cùng v.v..., nhưng một bưu điện thì không nằm trong số ấy. Nơi ầm ì tiếng xe cộ đan như mắc cửi ngoài đường phố dội vào, nơi roàn roạt tiếng xé băng dính bọc thít lấy bưu phẩm, tiếng biên lai tòng tọc hăm hở tuồn khỏi máy thu ngân - nhiều khi còn hơi quá hăm hở, so với động tác rút ví tiền của người trả lệ phí (!), đã ken kín không gian nhịp điệu công sở bận rộn, không còn chỗ chứa một thứ vốn nằm ngoài công việc giao dịch, số seri, hay chữ ký v.v... là quá khứ. Thế mà tôi lại ngồi đây. Tại sao chính tại nơi đây, tại nhà bưu điện thành phố này, lạc lõng giữa không khí làm việc khẩn trương, giữa các loại thủ tục giấy tờ hành chính lãnh đạm, tôi lại nhìn thấy rõ ràng sợi dây có một đầu buộc chặt vào quá khứ của mình; rõ đến nỗi nếu nắm lấy được và kéo nhẹ, nó sẽ căng mỏng ra như một sợi tơ nhện. Tôi không thể lôi được quá khứ về với hiện tại, nhưng có thể lần theo một đường dẫn hết sức mỏng mảnh mơ hồ để tìm về nó. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy được một sợi tơ nhện, dù nó có luôn luấn quấn trước mắt. Chỉ khi một tia nắng đi lạc nào đó vô tình vấp phải, một phần sợi tơ bật óng lên trong không khí, dứt khỏi trạng thái gần như trong suốt ban đầu, ta mới bất chợt thốt lên: "A". Lẽ nào vòm trần nhà bưu điện Sài Gòn lại tỏa ra vô số những tia sáng đi lạc như thế?! Uốn cong theo đúng một nửa đường tròn, vươn cao bên trên mặt sàn phẳng lỳ, vòm trần sâu vòi vọi gợi nhớ tới cái thủa trời tròn đất vuông, nó mang trong mình cái nỗi niềm hư vô bát ngát trang trọng, thành kính cổ điển. Ánh sáng rọi từ đó gợi Phúc âm nơi Chúa trời, an ủi và cứu rỗi chứ không đóng vai trò nặng nề của bộ trục quay thời gian. Nguồn sáng vô tình có khả năng đánh thức quá khứ ở đây hẳn phải là "linh vật" của bất kỳ một nhà bưu điện lớn nhỏ nào: cái đồng hồ, với kích cỡ to lớn đặc trưng khác thường. Còn gì gắn bó hơn thế nữa, hơn mối quan hệ đồng hồ - thời gian, mối quan hệ tất yếu đến mức không thể nào nghĩ khác đi được. Ta mở cánh cửa một chiếc đồng hồ, quá khứ sẽ ló ra, hoặc cũng có trường hợp ngược lại: ta mở cánh cửa của quá khứ, và nhìn thấy một chiếc đồng hồ. Quá khứ của tôi có chứa một chiếc đồng hồ. Dù chỉ thoáng qua hình ảnh nó trong một chuyến tàu hỏa rời ga từ mười năm trước, tôi đã kịp nhốt nguyên vẹn cái đốm sáng xanh nhạt xa xôi ấy vào ký ức. Chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng tối đó gặp sự cố và buộc phải dừng lại ở một tỉnh lỵ nào đó ven đường mà tôi không biết tên. Phải đêm không trăng sao, không gian bên ngoài ngự trị một khoảng tối sửng sốt. Quen với ánh sáng thành phố, tôi ngay lập tức bị ngập lút đầu trong một biển tối đen thẫm, cảm thấy ngợp như người sắp chết đuối. Không có ánh sáng, phân tử không khí đông đặc lại thành một thứ thạch xắt miếng ra được. Xung quanh đường ray là đồng ruộng, là bãi hoang, bụi dại đâm lên ngun ngút, xa xa là con đường vàng vọt hắt bóng một phố huyện gầy gò. Bóng Tối và Phố Huyện, hai cái tên này nghe quen quá, trong tôi ùa về cả một không khí dằng dặc trĩu nặng tù đọng của "Hai chị em" - Thạch Lam. Vừa lúc ấy, tôi bắt gặp một đốm sáng nhợt nhạt - cột đồng hồ của một bưu điện nhỏ có lẽ là đã đóng cửa - lơ lửng trên nền bức tranh phố đìu hiu. Cột đồng hồ lẻ loi, cột đồng hồ thừa, cột đồng hồ vô duyên như một con ma chơi sáng xanh trong đêm tối, để làm dài ra mãi chuỗi ngày quanh quẩn mấy sắc màu đơn điệu của hơi thở phố huyện nặng mùi buồn tẻ, để bên vách người ta nghe thấy rõ hơn tiếng giun dế eo óc, tiếng trở mình không biết đến lần thứ mấy, tiếng thở dài chẳng rõ nguyên do. Tất nhiên là cái đồng hồ to tướng, kềnh càng những chiếc kim dài, lực lưỡng như cái đòn gánh dán trên mặt tiền của tòa bưu điện bề thế nơi tôi đang ngồi đây chẳng làm dài ra được cái gì (!), bù vào, nó đọng lại được thời gian. Ngoài kia, thời gian trơn trượt mất theo những vòng xe quay quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ có thể đếm nổi số lần quay của chúng trong suốt cuộc đời qua phép tính toán học, chứ không thể nắm bắt tận mắt sự chuyển động ấy. Trong này, cái kim giây vẫn thong thả dịch từng nấc một, vẫn cần mẫn quét qua và nhúng đẫm dung dịch thời gian, từ đó mới có thể lần tìm ra được hơi hướng của quá khứ. Quay lưng lại với tôi, ngược sáng, mặt đồng hồ in hằn một hình tròn đen đặc trên nền trời có dạng những thanh sáng xếp dọc, xen kẽ những thanh sắt trang trí cũng chạy dọc theo cùng một độ mảnh. "Nguồn sáng vô tình có khả năng đánh thức quá khứ" vì thế, giống một mặt trời màu đen, bắn tóe ra những tia lửa màu đen. Nó cũng giống một lỗ đen kỳ lạ, hút sạch mọi ánh nhìn, mọi trí nghĩ vào hõm sâu ký ức với mãnh lực bí ẩn; hoặc giống một con mắt tròn xoe mở to, mở không nhân nhượng, mở thẳng về quá khứ, tròng mắt thăm thẳm đen. Được vitforeyes sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 01/11/2008