1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chờ lúa chín, tháng 10 chắc lúa chín đấy, cố gắng mình sẽ đi bản Kịt...
    [​IMG]
  2. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đồ khốn, lại còn úp mở fanh fui ra hết giờ khửa khửa. Nói đc ko làm đc, chú liệt đến nơi rồi :))
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Ngày mai là off chốt danh sách, phân công công việc, làm quen giao lưu nhí nhố...đề nghị các bạn C*** mới cũ ( đặc biệt các bạn đi chuyến này) có mặt đầy đủ.
    Địa chỉ off vẫn như dưới chữ kí tớ, trường hợp mà mưa thì tự động chuyển về Coffee 55 Triệu Việt Vương.
    Khi đi off các bạn nhớ mang theo 10k nha, tiền quĩ C*** đang bị âm.
    Ngày mai tớ sẽ lấy thông tin của các bạn : tên, sđt, YM,địa chỉ ...để lên danh sách post vào blog của hội. Sau đó xế ôm tự vào đó hò hẹn đón nhau nhé. Mình đi từ 5h sáng, địa điểm tập trung nếu không có gì thay đổi là ở Ngã Tư Sở, nên xế ôm nên liên hệ với nhau trước để đón từ nhà ( hay từ đâu đó) thì tiện hơn.
    Bạn nào tiện thì vào blog post thông tin hay YM cho tớ luôn đi. Thank ciu.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 24/08/2007
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chịu ồi. Chủ nhật mới lên HN được.
    Tớ không có xe. Có đồng chí nào có cho đi nhờ với.
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ok mình sẽ lưu ý vụ này, bạn gái nào có xe số thì mang đi nhé, có xế là dân du lịch xịn này.
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Quẳng cáo tí:
    Nam, 24 tuoi, cao 1m82, 72 kg, hộ khẩu Quảng Ninh, hình thức nguyên bản chưa sửa chữa, máy còn tốt, do nữ sữ dụng. Ai Có nhu cầu xế vui lòng liên hệ: 0937 16 28 12, 0972 365 733 (mien trung gian).
    Thanh Kìu vinamìu and sănsìu.
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các bẹn cho mình hỏi cái thằng ku láo toét này là ai vậy ta ?
    Anh không chấp với chú. Nhá, nhá, nhá...
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo các Mod ra tay, topic mình trầm hẳn nhỉ, người ra vào vẫn đông nhưng bài thì ít, ít đến độ Hà giò với chú dở người nào đấy phải vào đây cãi nhau cho xôm! Chú kia vào ném đá thì đi chỗ khác chơi nhé!
    Mà tớ là tớ kiện lên Admin chứ chả đùa, Hà Giò pót lỗi mấy bài ở trên mà các Mod vẫn để yên kìa, chắc tại quen biết! Đùa tý dưng nhờ các Mod xoá hộ mấy bài Hà giò (Sprint150) pót lỗi ở trên nhé! Để hơn ngày rồi còn gì nữa! Tks các bác nhiều!
    @Thanh Minh: Quẳng cáo của cậu y như của một Trưởng Ban C***, hình như thanh niên Quẳng Ninh ( ) toàn thích quảng cáo thế nhỉ! Làm vại nào!
    (Hic, đi với hội này uống bia thật nhiều mà bia ảo cũng nhiều, to xừ nó bụng ra rồi! )
    @All: Mai nhớ đi ọp, mà đi ọp nhớ mang theo tiền!
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì để pót, lại lấy lương khô ra gặm dần nhể:
    Bài này tớ định pót cùng bài trước dưng do TTVNOL giới hạn ký tự nên phải chia làm 2!
    CHÙA HƯƠNG MÙA KHÔNG HỘI
    (tiếp theo)
    Dân tình đi lại vẫn nhẩn nha lắm, đi một đoạn xa nữa thì gặp một rừng sắn (hay ?osắng?, tớ chả biết nữa) do người dân bản địa trồng, cây mọc cao gần đến đầu người, thành từng luống, có đường đi ở giữa, trông rất đẹp. Khu vực này sáng nay chắc cũng mưa to nên nhiều đoạn lầy lội bùn đất lắm, bà con phải đi vòng tránh sang bên cạnh, cố không để phải lội bùn. Thi thoảng cũng thấy thấp thoáng một căn nhà nhưng lạ một cái là cứ hai căn thì chỉ một căn có người ở, nói chung là khá hoang vắng.
    Cứ bám theo đường mòn, đoàn đi qua rừng mơ, tiếc là không phải mùa mơ nên trông không đẹp lắm. Đến một đoạn ngã 3 có ngôi đền thờ nhỏ ven đường, ngôi đền chỉ gồm một gian nhà nhỏ, trông vắng vẻ, trước đền có vài vây cổ thụ, có vẻ như nơi này cũng lâu không được người dân xung quanh để ý đến hoặc người ta chỉ mở cửa tế lế, thắp hương vào những dịp cố định chứ không phải hàng ngày. Cạnh đền có một gia đình sinh sống, nhà có cả vườn tược rất rộng rãi và đặc biệt là có vẻ rất? nhiều chó! Anh Hải, một trong 2 bác dẫn đường, đi vào trong nhà nói chuyện và đi ra với một thông tin làm anh chị em phấn khởi lắm: Lúc ra sẽ đi theo đường khác một đoạn rồi thuê thuyền quay về. Đã cuốc bộ, leo trèo một đoạn đường khá xa nên bà con cũng đã thấm mệt, nhất là chị em, nên nghe thấy tin này mừng lắm, cười nói hớn hở.
    Tuyết Sơn đã rất gần rồi, cố lên bà con ơi! Tiếp tục tiến lên phía trước, trời chỉ còn ánh sáng lờ mờ, câu chuyện trên đường cũng không còn rôm rả như trước nữa, ai cũng cắm cúi đi, mong sao không bị rớt lại và chóng đến đích.
    Đi mãi rồi cũng phải đến! Cả đoàn gặp một đoạn đường trải đá trước mặt, thấy bảo một đằng dẫn vào Tuyết Sơn, một đằng vắt qua núi dẫn ra bến đò. Gần đấy có một quán nước với hai người đàn ông, chắc là chủ quán, đang ngồi nói chuyện. Ánh đèn dầu leo lắt! Hic, lâu lắm rồi tớ mới lại thấy cảnh này, trời nhập nhoạng tối, mái nhà liêu xiêu, tồi tàn, ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, xung quanh chỉ là cây cối xen lẫn tiếng chim. Trời đã gần tối hẳn nhưng ở trong rừng nên có cảm giác như càng tối thêm. Nó làm tớ nhớ lại hồi còn bé được về quê, hồi đấy quê tớ còn chưa có điện, những lúc trời xẩm tối quang cảnh cũng y thế này, ngày đấy bà tớ thường hay ngồi đầu hè, phe phẩy cái quạt nan hát ru cho đứa em họ tớ đang gà gật ngủ trong lòng bà. Mới vậy mà cũng lâu lắm rồi, dễ phải mười sáu mười bảy năm rồi, bây giờ quê tớ giàu lắm, giờ này thì nhà nào cũng đang ti-vi, đèn đóm sáng choang rồi, có điện cuộc sống người dân cũng như dân trí cải thiện đáng kể. Đáng mừng lắm chứ, tớ hiểu điều đó nhưng nhìn thấy cảnh này tớ lại cảm thấy nhớ và tiếc những ngày xưa khủng khiếp!
    Hai bác dẫn đường chỉ về hướng Tuyết Sơn bảo mọi người cứ tiếp tục đi, chỉ còn độ dăm chục mét nữa thôi, dọc theo đường đá còn hai bác ngồi nghỉ ở đây đợi mọi người, tý nữa về sẽ đi ngược lại ra bến đò.
    Thực ra đến Tuyết Sơn chắc cũng phải thêm trăm mét chứ không phải chỉ 50m. Động Tuyết Sơn nằm ở lưng chừng núi, có đường dẫn lên đàng hoàng, toàn đường bậc thang xây bằng gạch, có lẽ cũng lâu lắm rồi nên trông rêu phong, cũ kỹ, càng làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm, tĩnh lặng của Động.
    Gần đến đoạn bậc thang dẫn lên động có khoảng chục cái quán hai bên con đường, đều đã đóng cửa hết, có quán mở toang cửa nhưng phía trong gia chủ đã mắc màn chuẩn bị đi ngủ. Cũng giống như quán kia, các quán này chủ yếu để phục vụ du khách thập phương về thăm quan cảnh chùa và lễ Phật, nhưng mùa này thì vắng lắm nhất là giờ này thì chỉ có phật tử C*** thôi. Khi đoàn đi qua, người trong quán ló ra, trông già nua, khắc khổ, chắc thanh niên trai tráng chả mấy người bám trụ trong này, giờ chỉ còn mấy ông bà già, sống như hàng chục năm nay vẫn thế là ở lại thôi. Các vị ấy ngạc nhiên lắm, ngó ra hỏi sao lại đi vãn cảnh giờ này, thế tý nữa về sao được!
    Lúc đoàn bắt đầu trèo lên động, có một bác chủ quán, chắc cũng phải trên sáu mươi, chạy theo bắt chuyện, xung phong hướng dẫn. Bác này không biết đã làm tý tửu nào chưa nhưng phấn khích lắm, nhất là khi trông thấy Adriane, bác ý xổ ngay một tràng tiếng tây, bao gồm đủ cả Nga, Anh, Pháp, Đức nhưng tớ thề là chả có cả tây lẫn ta nào hiểu bác ý nói gì!
    Leo một hồi lên đến động Tuyết Sơn, mọi người vui mừng lắm, lúc này trời gần tối hẳn rồi, giơ hai bàn tay lên trước mặt còn không nhìn rõ nhưng tớ vẫn thấy mặt mũi ai nấy đầy phấn khởi, rạng ngời lắm. Đúng là không uổng công bà con quyết tâm đi tới cùng.
    Anh chị em quyết định làm một kiểu ảnh tập thể trước cửa động để kỷ niệm phút đáng nhớ này. Ngặt một nỗi bác Hoàng lại không chịu mang chân máy đi nên không thể chụp đầy đủ mọi người được mà phải đổi người để chụp cùng bác Hoàng. Hic, không thể giao phó số phận chiếc máy ảnh khủng của anh Hoàng cho một bác hướng dẫn viên quá khích như ông chủ quán kia được.
    Động Tuyết Sơn thực ra gồm hai động ngay cạnh nhau, đúng ra là hai gian động chung một cửa xuống. Một bên chỉ như một gian phòng rộng, ăn sâu vào lòng núi, trong bầy biện mấy bức tượng phật với bát hương, trên tường có tấm biển viết tay bằng sơn đỏ ?oTuyết Sơn động chính?. Gian động bên cạnh được đặt tên là ?oĐộng Mẫu?, gian này không rộng bằng động chính nhưng ăn sâu hơn vào trong núi đá, trong cũng có nhiều tượng thờ.
    Mất khoảng mười lăm phút thăm động, đoàn quyết định quay ra. Chia tay Tuyết Sơn, ai cũng thấy bồi hồi. Bác hướng dẫn viên tự nguyện (thực ra chả hướng dẫn được gì vì đâu có ai chịu nghe bác nói đâu!) lúc này đã được cho biết Adriane là người Đức, tạm biệt vị khách nước ngoài một cách rất hồn nhiên: ?o Hai-lơ Hít-le? , làm anh em tý xỉu!
    Trên đường đi ra, nhìn dãy lán 2 bên đường, tớ nghĩ: Biết thế, từ trước rủ cả đoàn chuẩn bị sẵn, đêm nay ngủ trong này, chắc sẽ thích lắm!
    Quay ra đến cái quán đầu tiên, bà con được bác La và bác Hải thông báo:không còn thuyền, trời tối không ai chịu chèo thuyền cả, bây giờ lại quay lại theo đường cũ thôi! Thú thật là trong tình cảnh này thì cái tin của hai bác chả phải tin vui chút nào. Một giây e dè rồi quyết định: Cứ đi, ko có gì phải ngại cả.
    Giờ chắc đã phải gần 7 rưỡi tối.
    Trung, bạn tớ, nhanh trí hỏi mua của ông chủ quán mấy cây nến, tiếc là chỉ còn 2 cây. Cả đoàn có 2 chiếc điện thoại Sony Errisson của Nam Long và bác Phọt có chức năng đèn pin. Vậy là Nam Long sẽ đi cùng 2 bác thổ dân dẫn đoàn, bác Phọt chốt hạ, tớ với Trung cầm 2 cây nến đi xen kẽ vào giữa đoàn. Nhất định không được để cho ai rớt lại. Anh em được giao nhiệm vụ bảo vệ chị em, còn chị em được khuyến cáo ko nên làm gì ?. ?othiếu kiềm chế?, ko được cậy trời tối để ?olàm gì? anh em!
    Hic, giờ tớ mới thấy tiếc quả đèn pin khủng của tớ, có đem đi ấy chứ nhưng để ở ... ba lô trong nhà nghỉ! Căn bản ko nghĩ đi đêm thế này, hic, lãng xẹt!
    Trước khi lên đường, 3 cốc rượu ngô được anh em chuyền tay nhau uống. Rượu ngô ngọt lịm, phê lòi mắt!
    Đoạn đường đầu tiên khá suôn sẻ mặc dù trời rất tối (đêm 29 âm lịch mà), ko nhìn thấy rõ lưng người trước mình dù có đèn đóm. Được một quãng, đến một ngôi nhà tối om, chả thấy dấu hiệu gì là có người sống, anh chị em cũng thấy rờn rợn. Bác Hoàng đi vào trong, cầm lấy một cái chổi, hỏi vọng vào "Em mượn cái chổi ạ!". Lúc sau anh em hỏi "Làm gì có ai mà bác hỏi?", bác ý bảo "Hỏi vọng, để nếu có ma nó cũng ko làm gì mình!". Anh em phục lăn, bác đúng là nhiều kinh nghiệm sống!
    Rất nhanh chóng, bà con nhận ra là lúc xẩm tối ko đi qua ngôi nhà này! Vậy chính thức là đã lạc! Đội dẫn đường gãi đầu gãi tai, mình vẫn đi đúng hướng mà. "Tiền đội chuyển thành hậu đội, hậu đội chuyển thành tiền đội, tiến!" Cả đoàn quay ngược lại. Dưng đi 1 đoạn thấy vẫn ko ăn thua, hic. May lúc đấy lại thấy một ngôi nhà khác, may hơn nữa là nhà này có người ở! Bác Hải vào làm công tác hỏi han và dân vận, thế nào lại thuyết phục được ông chủ nhà tốt bụng dẫn đường cho một đoạn mặc dù ông chủ cũng lưỡng lự, bảo trời tối thế này ngay cả tôi đi cũng ko thạo lắm, chỉ dẫn được 1 lát thôi, may thế!
    Có người dẫn đường, bà con vững dạ hẳn. Lát sau chia tay, mọi người vẫn ngậm ngùi lắm!
    Mò mẫm tiếp! Đêm tối, đoàn đi khá chậm, thỉnh thoảng người đi trước lại kêu toáng lên để người sau chú ý: "Có đá đấy, cẩn thận nhá!", nhìn kỹ thì thấy đang trên con đường mòn đầy bùn tự dưng mọc đâu ra vài tảng đá to vật vã, những lúc như thế trời tối mà ko để ý thì có mà ngã vỡ mặt!
    Anh em ga-lăng lắm (chuyện, toàn hotboy mà!), dìu dắt chị em đi rất cẩn thận, giơ đèn hoặc điện thoại soi đường cho chị em đi, lúc nào cũng nhường chị em đi giữa đường (gọi là đường nhưng thực chất là lối mòn giữa rừng, chỉ đủ 1 người đi) còn mình đi men bên vệ. Có những chỗ bùn lầy, anh em tình nguyện lội bùn, mắt căng ra soi đường, nhường chị em đi ở phần đường bớt lội! Hic, bình thường chắc chả thế đâu nhưng thiên nhiên và hoàn cảnh làm cho người ta cởi mở hơn!
    Tớ với bác Phọt đi chốt, liền phía trên là hai em Trang Huế, Linh biẹt, trên nữa là cô cháu nhí nhảnh (cháu dưng 18 tuổi rùi) của bác Phọt tên Thu còn trên đấy nữa chả biết thế nào, tối om! Chỉ biết dẫn đầu vẫn là Nam Long, cô bạn Andriane của Linh biẹt được bác Hoàng - cán bộ Học Viện Quan Hệ (....) Quốc Tế (cấm nghĩ bậy nhá!) chăm sóc, bác Hoàng sướng nhá, đi vào rừng mà vẫn có chỗ để dùng đến chuyên môn! Em Linh Nhím Xù được Hoàng ZARG (cả hai đều là thành viên mới) dìu dắt, hai đứa cứ dính vào nhau, ai đấy bẩu đôi này nếu thành "chính quả" chắc sau này bền lắm! Ngoài ra còn có ông anh tớ, Huyền (thành viên mới, hình như cũng thuộc "Biệt đội MBBG"), Huyền (thành viên mới khác, bạn bác Phọt, cũng gần MBBG rồi!), Trung (bạn tớ) và cuối cùng là 2 bác La, Hải. Vậy là vừa xoẳn 16 nhõi!
    Tớ phát hiện ra là ban chiều trời còn sáng mình đi cứ cố tránh những chỗ có cây bụi để ko bị đâm vào chân (tại anh chị em hầu hết toàn mặc quần ngắn mà!) thì vẫn bị đâm đến chảy máu nhưng buổi tối chả nhìn thấy gì, cứ đi đại thì lại chả làm sao! Đời đúng là kỳ lạ, mà ai cũng thấy thế chứ chả riêng tớ!
    Đi một hồi gặp một vũng nước to đùng, như cái ao! thế là Nam Long quyết định dẫn anh em vòng tránh sang bên cạnh, cả đoàn đi ào lên một ruộng ngô mới trồng, hỏng hết cả cây non nhà người ta. Tớ thấy ngờ ngợ, hình như buổi chiều có trèo vào ruộng nhà người ta như thế này đâu!
    Một lúc sau cả đoàn gặp một ngôi nhà có người ở, mừng quýnh lên, định bụng hỏi han đường xá và tranh thủ ngồi nghỉ vài phút. Bác chủ nhà bảo câu làm anh chị em xanh mặt "Lúc nãy các cậu đi qua nhà tôi rồi còn đâu!", anh em hỏi lại với một tia hy vọng mong manh "Lúc chiều á?", "Đâu, mới vừa nãy thôi!", "Bác có chắc ko?", "Chắc chứ! Làm gì có ai khác đi đêm trong rừng thế này đâu, lại đông nữa!". Thôi xong, đi vòng tròn rồi, lại lạc phát nữa rồi! Anh em bàn cãi nhau ầm ĩ, còn chị em thì mặt nghệt ra, quá mất sổ gạo! Tớ phải trấn an bà con và đề nghị anh em ko bàn cãi nữa, cho khỏi mất tinh thần chung. Em Nhím Xù nảy ra sáng kiến thuê cậu con trai ông chủ nhà dẫn đường, mất mười giây vừa dụ dỗ vừa kỳ kèo, bác Phọt đã làm cho cu cậu đồng ý!
    Một lúc sau lại thấy chú ý dẫn đến một vũng nước to đùng, chắc vẫn là cái lúc nãy nhưng lần này ko đi vòng tránh mà phi xuống lội ùm ùm! Anh em bảo nhau: "Hình như ban chiều đi qua vũng này mình đi đường tránh nhưng là đường mòn, vậy chắc là lạc từ lúc đi qua ruộng ngô rồi!".
    Được một lúc thì cu cậu chia tay đoàn, Nam Long với bác Hoàng thề sống thề chết là đến đây có thể tự đi tiếp rồi, hic, nói thật là lần này tớ chả tin lắm dưng tớ cũng .... ko nhớ đường, nên ko dám ý kiến gì!
    Nhưng đúng là đi một lúc thì thấy quen quen thật, tại chỗ này lúc đi trời còn sáng nên dễ nhớ hơn đoạn ở trong. Đến đoạn cái nhà bằng đá ko có người ở mà ban chiều bác Hoàng vào thay L thì anh em vững dạ hẳn, vậy là sống rồi! (Oài, ko được nghĩ bậy nhá, đấy là cái ống kính máy ảnh, từ chuyên môn gọi là "ống Lờ" chứ ko phải cái mà mọi người nghĩ đâu! )
    Leo trèo thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đi ra được cái đường bên hồ, bên núi ban chiều. Xa xa đã thấy ánh đèn điện, hic, mừng thế! Đúng lúc ấy Thủy Daisy gọi điện hỏi đi đến đâu rồi (thực ra trong cả chuyến đi thi thoảng hội về sớm vẫn có gọi điện hỏi thăm, vùng này rừng núi vắng vẻ ko có điện nhưng sóng điện thoại thì vẫn ngon!), Daisy bảo "Lo quá! Đang định thuê một đội dân địa phương vào tìm mọi người!", tớ được thể tinh vi bảo "Ko phải thuê, đội này làm sao lạc được, mà đã thuê chưa thì bảo họ đứng im đấy để hội tớ quay vào tìm rồi dẫn ra nào! ".
    Trước khi chào tạm biệt khu rừng đáng nhớ, em Thu kỷ niệm bằng phát ngã dúi dụi, theo như thuật ngữ chuyên môn của C*** thì gọi là "tý nữa hỏng hết cả ... bánh kẹo".
    Ra đến gần chỗ để xe bà con mừng lắm, đứng chụp kiểu ảnh kỷ niệm, vẫn như lần trước, phải đổi thợ, hic, lần sau thì nhớ đã vác máy khủng thì vác thêm cả chân nữa nhá!
    Trèo lên xe mới thấy chân mỏi nhừ, nhưng bà con vui lắm, vui ra mặt! Vui ko phải vì "thoát nạn" mà vui vì trải qua một buổi tối ko thể nào quên, đúng, mãi mãi ko thể nào quên! Sau này chắc còn nhiều thứ kinh khủng nữa xảy ra trong cuộc đời của mỗi người nhưng đúng như tiêu chí của C*** "....lần đầu tiên nào cũng hồi hộp!".
    Đoạn đường lồi lõm 2 cây số dẫn về nhà nghỉ ban chiều anh em phải đi rón rén, tránh ổ gà ổ voi với vũng bùn thì giờ "là muỗi", anh em vít ga phóng ầm ầm. Về đến sân nhà nghỉ cả lũ gào rú sung sướng, hội ở nhà đang ngồi đợi chạy ra nghệt mặt ra nhìn! Hoàng ZARG hét to: "Bất đáo Tuyết Sơn phi hảo hán!".
    Cũng phải mười giờ tối rồi chứ chả sớm sủa gì nữa. Tớ đói gần chết, định gạ gẫm bà con ăn luôn tại cơm rượu bày sẵn trên bàn để đợi rồi, nhưng dân tình lại muốn tắm táp đã. Đành chịu vậy, thế là có 30 phút cho bà con tắm rửa nghỉ ngơi trước khi "chiến" tiếp!
    (còn nữa)
  10. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Chịu ồi. Chủ nhật mới lên HN được.
    Tớ không có xe. Có đồng chí nào có cho đi nhờ với.
    "Xế" xịn đây (hàng nguyên đai nguyên kiện - hàng cty - bảo hành 36 tháng).
    Mai đi ọp, "Ôm" nào cảm thấy đi mà ko ôm "Xế" thì đừng đi với tớ nhá.
    Nhìn đường xấu thế kia, ko ôm thì chít à.
    Ai là "Ôm" của tớ thì giơ chân lên xí chỗ đê.
    Được minhledo sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 24/08/2007

Chia sẻ trang này