1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ngồi nghĩ lại thấy anh chị này tẩm ngẩm tầm ngầm thật. Hồi đi HG có nghi nhưng giang hồ đồn thổi bảo ko phải cuối cùng lại...hehe. Mà trông mấy cái điện thoại ngầu thật đấy.
    @galam: hehe đi một mình cũng lắm chuyện thú vị a nhờ
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 12. Hát đối đỉnh cao
    Chuyến biển Cô Tô nhiều kỉ niệm và rất vui vẻ. Số lượng thành viên biến thiên từ 20-50 chỉ trong vài hôm đặc biệt đến hôm cuối có màn tranh vé vớt rất buồn cười của các thành viên mới như Đức, Tiến, Bình, Trang, Hoàng. Cuối cùng thảo luận đôi chút rồi : ok tất cả đi hết. Đi thuyền ra Cô Tô ấy thế mà cũng say say, tớ (Black_Hands) thì từ bé vẫn mong 1 lần say tàu xe xem cảm giác nó thế nào mà đếch đc, rốt cục đi thuyền ra đảo chỉ thấy buồn ngủ vì tối hôm trước ở Bến Vân Đồn "thác..." kinh quá nên ngủ muộn. ACE nhà ta thì say gần hết, ngủ la liệt nhìn như tàu vượt biên. Tối hôm thứ 2 nhà ta kéo ra cầu cảng thác noạn bắt đầu màn hát đối. Cười đến chảy nước mắt hát khản cả giọng. Ai đó nghĩ ra chủ đề hát về các bộ phận trên cơ thể người ( chủ đề máu ). Ờ thì ban đầu vẫn còn ngoan đạo nào thì tay, chân, đầu, thân, tai, mũi họng lôi ra hết, luật là ko đc hát lại bộ fận nào đã hát rồi. Cái gì đến rồi cũng fải đến, các bộ phận hiểm được lôi ra với những câu : Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ, rồi thì " kìa con **** vàng kìa con **** vàng xòe đôi cánh xòe đôi cánh. "Hàng" càng ngày càng khan hiếm khiến nhiều bạn mặt nhăn cbn nhó, phải nhanh nhạy và hơi bậy bậy mới nghĩ đc ra .
    Các bài hát quái ác gồm có : Bài hát bất ngờ nhất : ... đường "cổ" Ngư xưa chầm chậm bước ta về. tranh cãi mãi chủ đề chim, hai bên tí oánh nhau vỡ đầu.
    Bên fía kia cũng quái hát bài : Xin trăm năm em về ... khôi... Đỉnh điểm là bài :" Chiều mưa trên ... đô Huế, tiếng mưa còn vương kỉ niệm" bài này Đức hát mà giọng run run bồi hồi và xúc động lắm chứ. Tỉ số cuối cùng bên cánh tả chiến thắng vẻ vang rất fair play bằng việc nhiều lần ko chấp bên kia chơi ăn gian, bỏ qua. Ấy vậy mà vẫn thắng với sự góp mặt của các anh tài : Lân, Nhân, Lan, Nhung béo, Đức.
    Đến cuối cùng thì người dân chài ở đó ko chịu đc nữa fải ra đuổi thì đoàn ta mới lê bước về KS tiếp tục màn thác loạn đêm ở bờ biển. Chuyến này thật là thú vị với nhiều điều thuận lợi, tớ thì vẫn bị anh em soi bằng mắt viên đạn vì lần này phòng tớ lên đến con số 5 em gái và... 1 mình tớ ;)) may mắn là 5 em vẫn thân hình hoàn toàn bình thường. Chuyện thứ 12 xin kết cbn thúc ở đây ợ. C ya lết tờ.
  3. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể mọi người nghe nguồn gốc của từ "thác loạn" mà xem ra chưa bao giờ có thể vắng mặt trong tất cả các chuyến đi của C*** từ trước tới nay :D, luôn là một chương trình được quan tâm rất đặc biệt và cũng là một trong những điều lôi cuốn các bạn mới tham gia cùng C*** nhất, mọi người nhỉ?
    Chuyện là thế này này:
    Trong hành trình Hà Giang, thưở sơ khai của C***, đêm cuối trước khi trở về Hà Nội, bọn mình đã quyết định phải có một đêm cuối thật đáng nhớ tại thị xã Hà Giang. Vậy là kéo nhau đi hát karaoke. Và đã là một buổi tối thật sự đáng nhớ, thực sự là vui và thể hiện hết mình. Những giai thoại được nhắc đến sau này như màn dancing rất bốc của Hà Giò hay vũ công Nhật say, ca sĩ Linh chiều thu, anh Tùng và chị Hương của nhà ABB nhảy rất bốc....cũng từ đó mà ra cả đấy :D. Nếu như mọi chuyện chỉ có vậy thì đúng là chỉ có vậy thôi. Nhưng không ngờ cái đêm cuối đó cũng là đêm mà ở Hà Nội xảy ra vụ New Century tai tiếng.....Tự nhiên thấy lạ kỳ. Kể ra cũng có sự trùng hợp đấy nhỉ?:D Ở một nơi khác cũng bắt đầu bằng "Hà" hình như cũng đang có một vụ thác loạn khác. Mọi người đùa nhau vậy :D Hôm sau trên đường về tớ còn nhớ mãi bác Phọt hỏi tớ thế đêm hôm trước thế nào? Tớ chỉ nói gọn hai từ "thác loạn". Bác Phọt hỏi cụ thể thế nào thì anh Lân ở trên quay xuống cắt ngang, đã phải dùng đến từ thác loạn thì phải hiểu thế nào chứ :
    Vậy là từ điển ngôn ngữ của chúng ta có thêm một từ mới. Nhưng chớ có vội nghĩ lung tung từ thác loạn của C*** nhé :D Đêm đó mọi người đã hát, đã vui, đã hết mình và không quên đáng dấu một đêm không quên bằng màn đi diễu hành trên đường phố Hà GIang tĩnh mịch đến 3h sáng và ngồi ăn vạ ở gần chợ thị xã....Nghĩ lại như vậy có phải là thác loạn không nhỉ? Có, nhưng thác loạn theo nghĩa của C***. Đó là những hoạt động chung của cả nhóm, có sự tham gia hết mình của các thành viên. Đó là những kỷ niệm mà chúng ta sẽ lưu giữ mãi trong lòng các bạn nhé.....
    Đêm cuối ở Hà Giang, tác nghiệp trong động Hua Mạ ở Ba Bể với những tiết mục đu cột, hứng dừa..., đếm trăng Ba Bể huyền ảo, màn hát đối đỉnh cao ở bến Cô Tô hay đêm tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao ở cầu cảng Vân Đồn, đêm nghe hát ở hiên trước nhà trong chuyến Chùa Hương , hay đêm Bản Nứa hay Kho Mường trong chuyến Pù Luông ấy nhỉ (mình vắng mặt nên không hình dung được rõ:D) ....là những màn thác loạn ồn ào và sôi nổi có, trầm lắng cũng có. Quan trọng gì nhỉ? Có thể là ồn ào, cũng có thể là trầm lắng chứ....Như vậy chỉ nói lên một điều rằng C*** luôn ẩn chứa sự đa dạng đúng không?
    Mong tất cả mọi người luôn tham gia hết mình cùng C*** nhé để những màn thác loạn luôn là những kỷ niệm về bạn bè không thể quên trong những hành trình chúng ta đã, đang và sẽ qua.....
    Hình như chuyện tớ kể là chuyện thứ 13 đúng k? Số đẹp đây :D
  4. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi thôi nào :D... Hôm trước tớ có đọc được bài viết rất hấp dẫn về Tam Đảo II, xin bỏ phiếu cho Tam Đảo II nhé. Tháng 11 này nhất định sẽ có mặt tớ......

    Gần hơn, 28/10 Đường Lâm thôi, vì đợt trước mình chưa đi được.....(Minhledo3 :D : Chương trình nghe hoành tráng quá!)
    Tháng 12 hay là lại đi biển đi các bạn. Đi biển mùa đông tớ nghĩ cũng hay đấy chứ :
  5. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tớ kể tiếp câu chuyện tiếp theo.
    Câu chuyện mang tựa đề: Đêm trong căn nhà hoang
    à nhầm. Chuyện này là của Nguyễn Ngọc Ngạn
    Còn chuyện của tớ mang tên: Máy Bay ngủ gật (nếu là phi công ngủ gật chắc là tai nạn từ lâu roài)
    Hôm đó, trên đường đi từ Pù Luông về HN, toàn thể anh em C*** vi vu hoành tráng trên đường HCM lịch sử.
    Ai cũng phi như điên, từ lúc xe cô Vịt và chú Bắc bị nổ lốp cong vành và còn bị lạc đường vào chợ Bền thì tinh thần anh em có vẻ mệt mỏi trông thấy.
    Hôm đó xe của em phải gánh 1 trách nhiêm nặng nề là phải soi đường cho Hoàng Zarg vì xe của nó bị hỏng đèn (thực ra việc soi đèn cho Zarg chỉ là giả vờ thôi, còn việc chính của em là đi buôn lậu máy bay của Pa xi phích e lai)
    Đường thì tối, vậy mà vẫn phải chạy 50km/h để soi đường. Chốc chốc lại thấy có cái gì bộp 1 phát vào cái nồi cơm mà em đang úp trên đầu. Quay lại hóa ra là máy bay đang ngủ gật.
    Phi công quay lại hỏi máy bay: Máy bay có buồn ngủ lắm ko???
    Máy bay trả lời: Máy bay ko buồn ngủ đâu, phi công cứ đi soi đường cho Zarg đi.
    Lúc đó đúng là áp lực nặng nề từ 2 phía.
    1. Nếu ko đi nhanh thì ko soi cho Zarg được, nó tông vào đâu thì sao???
    2. Nếu đi nhanh thì nhỡ máy bay ngủ gật lăn ra đường thì biết làm thế Lào??? Thế là đi buôn bị lỗ vốn à???
    Lúc đó ku Nam Long với em congaituthan cũng động viên máy bay thắt dây an toàn nhưng máy bay ko chịu (kiểu giữ giá............... để làm nộm đây mà.)
    Chẳng bù cho Máy bay oni thắt dây an toàn và ngủ ngon thế. Em còn chộp được 1 kiểu để sau này đem ra tống tiền đấy. Hiện tại đang cất giữ ở 1 nơi bí mật roài.
    Hôm đó chỉ tội nghiệp cho cái nồi cơm điện nhà em, bị máy bay gật gà gật gù mổ thóc móp hết cả nồi.
    Về đến tận Hà Đông rồi mà em vẫn ko dám bắt đền.
    Quả là mình cũng liều thiệt.
    Phải bi giờ là tóm tay bắt thắt dây liền. An toàn là bạn mà. Nhỡ ngã thì em làm sao mà đền được cái MB Pa xi phích ấy chứ.
    Có hình ảnh nè
    [​IMG]
    (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Tên nhân vật đã được thay đổi.)
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ngoại truyện còn rôm rả hơn cả chính truyện thế nhỉ? Có vẻ ai cũng tán thành TAM ĐẢO 2 rồi, hurray! Đăng ký luôn mặc dù tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để đi. Lần trước đã mất tiêu lý do ăn cưới rồi. Lần này phải lấy lý do gì cho ác hiểm đây? Mời các chuyên gia tư vấn
  7. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ Tam Đảo 2 luôn.
    Tiện thể tư vấn cho Vera phát:
    Bảo với phụ huynh là hôm đó đi ăn đầy tháng con nó.
    Bi giờ bọn nó có giống ngắn ngày lắm. Cưới xong cái là đẻ ngay.
    Bạn thân với nhau từ bé thì bố mẹ cho đi ngay ấy mà.
  8. IronHead

    IronHead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chú này nhạt thếch, thế này mà cũng gọi là chuyện người làm sao của chiêm bao làm vậy
    xin chào C***, cho tớ hóng hớt với nhé
  9. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, pà con viết tiếp đi chứ mỗi 1, 2 đứa bọn tớ viết thì chán lém!
    Tiếp nào,
    Chuyện nì có mục đích nịnh nọt, để mấy bữa nữa Minh gai ló lổi tiếng thì ló nhớ đến mìn, thì mìn thơm lây!
    Chuyện thứ 15. Nơi tình yêu bắt đầu 2 - Tiểu Thư và Dân Lang Bạt
    Hồi còn trẻ (), tớ có đọc một câu chuyện bằng tiếng Anh trên một quyển sách dạy tiếng Anh gì gì đó. Chắc là nhiều người cũng đọc rồi, dưng đại khái có câu nói (cũng đại khái) là "Đôi khi để yêu thì ko cần phải nói một lời nào". Lúc đấy tớ chả tin!
    Nhưng giờ tớ tin rồi, bởi đơn giản là tớ gặp một câu chuyện như thế rồi. Để cho bà con khỏi đoán mò, tớ nói luôn là ko phải chuyện của tớ mà là của ku Thanh Minh với em Hương!
    Từ rất lâu trước khi đi Pù Luông với C***, Vũ Thanh Minh đã nổi tiếng trong box Du Lịch của TTVNOL với những chuyến đi, kinh nghiệm du lịch bụi, có lẽ ít nơi nào trên đất Việt Nam này mà ku kậu chưa đặt chân đến, nhất là những nơi rừng sâu núi thẳm, "thánh địa" của dân phượt. Có thể nói hắn là một trong số ít những "phượt thủ" đúng nghĩa. Tham gia vào C***, do đã nghe tiếng tăm và tay lái của hắn anh chị em tín nhiệm bầu làm Dẫn đoàn, cả khi phóng xe máy trên đường lẫn khi trekking trong rừng. Không chỉ trên box DL của ttvnol, ngoài đời Thanh Minh cũng nổi tiếng là người quảng giao, thân thiện (và hình như cũng lắm chiến tích tình trường, chẳng thế mà đêm Bản Nủa anh em mất bao nhiêu rượu khi nghe hắn kể về "cái tiểu sử tình yêu của em" ). Đi nhiều, biết nhiều, quen nhiều (và chắc là yêu cũng nhiều), hắn lấy "sự đi" là lẽ sống, "sự khổ" là niềm vui, hắn ghét cay ghét đắng đất Hà Thành, thề rằng dù sau này có phải chọn một chỗ nào đấy để sinh sống khi kết thúc cuộc đời lang bạt, hắn thà lên núi ở với trâu còn hơn sống tại cái đất kinh kỳ nhiều thị phi ấy.
    Ấn tượng về Hương (hỗn danh trên giang hồ là Cô Nàng Ngổ Ngáo) của anh em trong chuyến đi Pù Luông là một thành viên mới ít nói, dễ thương và đặc biệt là có....nụ cười rất tươi. Có vẻ đây là một tiểu thư đài các đất Hà Thành. Chuyến đi Pù Luông này, Hương (mà sau đây gọi là.... Hương Tươi! ) được sắp xếp đi theo chiếc ô tô duy nhất trong đoàn, xe của bác Minh già. Là một tiểu thư đài các, đối với Cô Nàng (Ngổ Ngáo), dân phượt, những kẻ ưa lang bạt kỳ hồ là những con người xa lạ, dường như ở một thế giới hoàn toàn khác!
    Ấy thế mà.....
    Do dòng đời xô đẩy, đoàn C*** đi Pù Luông có 2 "đội": ô tô và xe máy. Đúng là số trời nên thời gian cả đoàn bên nhau chuyến đó không nhiều; ngày đầu tiên đi từ sáng đến trưa thì chia tay theo 2 ngả khác nhau, đến buổi tối đã tưởng không gặp đc nhau nhưng nhờ đội đi ô tô nhiệt tình bỏ lại xe, băng rừng bằng xe "căng hải" thì mới hội quân ở Kho Mường được. Đến chiều ngày thứ 2, do sợ ảnh hưởng đến đội đi xe máy nên nhóm đi ô tô đành ngậm ngùi chia tay về trước dù cả người đi và kẻ ở đều không muốn, Hương Tươi cũng theo ô tô về Hà Nội (hic, đấy là anh em tưởng thế chứ thực ra là đội đấy ra Sầm Sơn thác loạn tiếp!). Ngày thứ 3 thì chỉ còn đội xe máy bên nhau trong hành trình trekking còn lại và trên đường về Hà Nội, vẫn là Thanh Minh lãnh ấn tiên phong.
    Đùng một cái, đến hôm ọp thịt chó sau khi đi Pù Luông về chưa được 1 tuần, Minh với Hương dắt nhau đến thông báo chính thức yêu nhau. Cảm giác của anh em là .... choáng!!!
    Với tư cách là người theo sát những sự kiện chính của đoàn trong chuyến đi ấy, tớ ko tài nào nhớ được là đôi này có thời gian nào ngồi chuyện trò với nhau chứ chưa nói là "làm gì" () nhau, thậm chí đêm hôm trước ở Pù Luông về, tối hôm sau hắn đã lên tàu đi Sapa mấy ngày để trèo lên đỉnh Fanxipang (mà theo như hắn nói là lên để đ.... phát xong về!) thế mà giờ đã thành cặp, hic!
    Lục lại cái trí nhớ tồi tàn của mình, mãi tớ mới nhớ ra là khi cả đội ngồi trên nhà sàn ở Eo Điếu, Minh mon men ra "gạ gẫm" chị em để xem bói tay. Em Hương cả tin (đấy là lúc đấy thì nghĩ thế chứ sau này chả biết có phải "cả tin" thật ko! ) cũng đưa tay cho hắn xem, lúc đấy tớ cũng ra đấy ngồi hóng hớt. Vừa cầm tay em Hương lên nhìn, tự dưng ku Minh hớt hải chạy ra giữa nhà, kêu toáng lên "Thôi chết rồi, đường chỉ tay của cô này nói là chồng cô ấy là mình". Lúc đấy anh em lăn ra cười, nghĩ "thằng này đúng là ...dẻo mỏ ", tưởng nó nói đùa, ai dè sau đúng thật!
    Vậy là giờ đây hắn thú thật là hắn yêu cái đất Hà Thành này, hắn định ổn định cuộc sống, lấy vợ (ý là lấy em ý), sinh con, xây dựng cơ nghiệp ở đây. Kể cũng hay nhỉ! Đúng là tình yêu làm được những điều kỳ diệu!
    Giờ thì chàng đang mải mê chinh phục giấc mơ Everest của mình còn nàng đang ở nhà ngóng trông với lời hứa "khi về sẽ cưới" () của chàng!
    Đúng là đôi khi để yêu nhau, ko cần phải nói gì cả!
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 17/10/2007

Chia sẻ trang này