1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chân cẳng em cũng đau nhức mỏi nhừ ạ, nhất là lúc bước xuống cầu thang thì thôi rồi hic hic hic.
    Cả sáng nay người vẫn cứ lâng lâng, tâm trí vẫn chỉ có cái đỉnh núi ấy, bếp lửa ấy. Vẫn còn dư âm lắm ạ, đến cơ quan em cứ ngồi thao thao bất tuyệt cho cô bạn cùng phòng nghe, nó thì cứ há hốc mồm ra mà À á ố :D
    Bây giờ vào đọc bài của mọi người thì ngồi cười khúc khích, và càng đọc càng thấy bồi hồi lạ lùng chứ ạ. Tam Đảo ơi là Tam Đảo, sao mà hay ho thích thú thế cơ chứ huhuhu
    Em muốn add ID của mọi người nhưng chưa biết. Mọi người add em vậy nhé: llth1002. Thank u

  2. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    C*** không chỉ càng ngày càng gắn bó mà còn càng ngày càng chuyên nghiệp, không chỉ càng đi càng máu mà càng đi càng hay
    Thay mặt bè lũ đầu têu, ý tớ là BĐT xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chuyến này, anh chị em luôn sát cánh bên nhau vượt qua " chông gai gian khổ", vượt qua cả đỉnh Rùng Rình ( hay Dùng Dình gì đó tớ không biết), đặc biệt cảm ơn 2 "người dẫn đường tận tuỵ và dũng cảm": anh Hoàng capthoivu, em Bắc sabbath, tiện thể tuyên dương luôn 2 tổ lái Bắc sabbath và Dương lemnhalemnhem đã hoàn thành xuất sắc việc dẫn đường khi đoàn từ TĐ về ( 2 chú này dẫn chuyên nghiệp cực kì, chả nhẽ từ bây giờ lần nào cũng bắt đi với nhau để dẫn đường, nhưng thế nếu lỡ chuyến nào phải "ngụ giao lưu xế, ôm" thì tội nghiệp 2 chú quá).
    Bi giừ thì ngồi đợi hóng xem ảnh nào, và chuẩn bị cho chuyến Fan Tết Âm lịch với 2 chuyến tiền Fan: Ba Vì với Yên Tử, hẹn gặp cả nhà vào buổi offline share ảnh cuối tuần này.
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Em post blog entry của em vào đây để mọi người cùng đọc nhé ;)
    Tam Đảo 2 - Đêm của "Khách sạn ngàn sao" và những dư âm còn đọng lại
    Update một chút nhé.
    Hai ngày cuối tuần vừa rồi của tớ dành trọn vẹn cho chuyến trekking Tam Đảo 2. Gọi là Tam Đảo 2 vì bình thường mọi người chỉ đi Tam Đảo 1, lên nghỉ ngơi, vãn cảnh, ăn uống (thịt thú rừng và ngọn su su :D) rồi về đúng ko? Nhưng lần này bọn tớ (C*** Group - Càng đi càng máu, càng đú càng máu hay Càng đi càng...mọi ) mở một chuyến khám phá một vùng khác của Tam Đảo, nơi có những ngọn núi cánh rừng nối tiếp. Phải đi bộ vào chân núi, từ chân núi hết leo rồi lại trèo qua những con đường mòn dốc khấp khuỷu, vực cheo veo và "rùng rình". Dự định đi bằng đường rừng sang Tây Thiên ko thành và bị lạc rừng là kết quả, đã để lại cho bọn tớ một đêm ko màn, ko chăn chiếu, ko nhiều thức ăn trên đỉnh núi, chỉ có trăng và ngàn vì sao làm bạn...
    Mọi người sẽ có ai đó thắc mắc, vì sao đang ở HN ăn sung mặc sướng, ung dung nhàn hạ tự dưng lại mất công mất sức phi xe máy mấy chục cây số lên 1 xứ khỉ ho cò gáy, gửi xe rồi đi bộ 4-5 km vào núi, rồi hì hục leo leo trèo trèo, để rồi bị lạc rừng, ngủ đêm trên đỉnh núi, sương đêm run rẩy... Nhưng phải tự mình một lần khám phá, mới biết được, sự thú vị nằm ở chính sự mạo hiểm ấy. Với tớ và những người bạn đi cùng thì sau những lần đi kiểu này, lại thấy nghiền hơn. Dự định với nhau, rằng mỗi tháng phải đi một lần :").
    Với 20 mạng đi trek lần này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm trên đỉnh núi ấy. Co cơ, chân cẳng đau nhức, mỏi nhừ do leo - leo và leo, đi - đi và đi cũng không ngăn được những tiếng hát, tiếng cười cất lên trong đêm tối. 3 người sinh nhật trong tháng 11 "vinh dự" được mọi người đồng thanh hát "Happy birthday" giữa rừng dày đặc màn đêm, hoang sơ, vắng vẻ.
    Sợ lắm cái lúc đang mò mẫm lần từng bước đi lạc trong rừng đêm tối đen như mực, nguy cơ bị trượt té, đá từ trên lăn vào đầu, vực sâu hun hút, ko tìm thấy đường đi tiếp, quay lại thì ko phải là đường cũ mặc dù đã tháo cả mấy cái mũ nan ra làm dây buộc vào cây đánh dấu đường, cả đoàn lại ngửi thấy mùi gì như là động vật chết. Có người lại la lên rằng biết đâu có người bị chết ở đấy, rồi thì ko khéo vớ phải đâu lâu xương người... Lúc đó tớ thực sự thấy rùng rợn, ko dám nói với ai nhưng chưa bao giờ thấy khiếp sợ đến thế, biết là xung quanh mình có những 19 người nhưng sao vẫn cảm thấy hoảng hốt. Có người lại còn bảo ai đi sau cùng cẩn thận ko điểm danh từ số 1 đến số 20, lại thấy xuất hiện một tiếng hô 21 thì bỏ xừ. hic hic. lúc đó tớ cũng hãi, cứ hình dung ra cảnh có 1 thằng người quái dị, ko có mặt, hoặc mặt mũi gớm ghiếc đi đằng sau, eo ơi, chưa bao giờ khiếp hãi đến thế...
    Nhưng rồi sau khi tập trung vào leo, nỗi khiếp đảm cũng bay đi lúc nào ko hay biết. Tìm được đường trèo lại lên đỉnh núi, cả đoàn tập trung thu xếp chỗ nghỉ. Đám con trai lao đi chặt cây mục, tìm củi đốt lửa, mũ nan được huy động làm mồi lửa. Chị em tập hợp đồ ăn, nước được khuyến cáo là phải thật tiết kiệm vì cả đoàn chỉ còn 2-3 chai lavie bé, chỉ ăn uống gọi là cầm hơi cho qua đêm, áo sống lôi hết khỏi ba lô để chống chịu với giá lạnh, với sương đêm trên núi vốn được coi là "chúa của độc". Mặc dù "lâm vào hoàn cảnh" như vậy, nhưng có lẽ là nhờ có tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người, những ý kiến dễ dàng được thống nhất và tuân thủ, chẳng có thành viên nào của đoàn tỏ ra hoang mang lo sợ. Ngược lại, mọi người đều ngẩng mặt lên trời nhìn ngắm vầng trăng đã lộ 1 nửa và những vì sao sáng nhất, thầm ước cho mình một điều ước ấp ủ. Ai cũng cho rằng sự kiện phải ở lại đêm thế này ko phải là unluckily mà là một khoảnh khắc đặc biệt, ko phải trong đời ai cũng có cơ hội được trải nghiệm...
    20 C***ers quây quần bên bếp lửa, kẻ đứng, người ngồi, người tranh thủ nằm nghỉ... Lửa bén gỗ mục cháy rừng rực xua tan đi cái lạnh của đêm và của những sợ hãi. 8h đêm trên đỉnh núi mà tưởng như đã nửa đêm. Hát mãi hát mãi, xem lại đồng hồ vẫn thấy thời gian chưa qua được là bao. Con trai và con gái nghĩ ra trò hát đối, hát về "màu sắc", hát về "động vật", về "số đếm" - hai bên bất phân thắng bại mà thời gian vẫn chưa qua được là bao. Đêm càng muộn, sương càng xuống dày đặc, phủ ướt quần áo, ba lô, giày dép và làm cho cái lạnh trong người càng run rẩy. Cả nhóm nằm ngủ mà ko thể ngủ vì quá lạnh, ngồi dậy sưởi ấm bên bếp lửa thì lại ấm quá đâm ra buồn ngủ. Buồn ngủ nằm xuống thì lại lạnh quá ko thể ngủ. Cứ loanh quanh với nhau như thế, tưởng chừng như ko thể nào chống cự nổi. Một số người lại bị đau bụng vì lạnh, vì... Cứ thế mà chịu đựng, chịu đựng...
    Mọi người sau chuyến đi này đều hoặc: khiếp hãi, hoặc: khoái chí vì "khả năng" hát của tớ ạ . Tớ có thể ngồi hát thâu đêm suốt sáng, ko phải chỉ chuyến đi này, mà những lần đi Sapa ngồi tàu, bạn bè tớ cũng phát khiếp cái sự hát hò của tớ, hát liên miên, hát hết bài này đến bài kia, đang bài này nhảy sang bài khác, đang thể loại này nhảy sang thể loại khác, có bài hát mấy lần, có bài hát đủ đoạn mở đầu và điệp khúc, có bài lại chỉ vài ba câu , từ quảng cáo đến nhạc trẻ, nhạc đỏ, dân ca, nhạc vàng, tây tàu ôi thôi thì đủ cả :D. Cùng với tớ, có xế Cường Gà khiến mọi người cười nghiêng ngả vì...làm thơ xuyên tạc cực nhanh. Ví dụ, để cho mọi người chụp ảnh cười thật tươi, hắn ta "xuất khẩu thành thơ" như sau: "Con khỉ, đi Big C, mặc bikini, hở cái ti, trông rất ***y, cười hihi" ... Còn Minh Lô Đề nhà ta thì mồm mép như tép nhảy, cũng nhiều phen làm cả đoàn bó tay, bật cười như nắc nẻ :P
    Đại loại, nhờ những pha như thế mà cả nhóm chờ được một đêm đi qua, lúc ngủ lúc thức, lúc chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ, rét run, buồn ngủ và ướt đẫm sương đêm. Cứ thế cả nhóm đã đi qua một đêm, một đêm dài mà thực ra ko dài, với những trải nghiệm như thế, đêm là vô nghĩa, gian khổ vô nghĩa. Một đêm của những điều ước cùng trăng và sao, ngẩng đầu lên đã thấy trong tầm mắt mình những vì sao không tên, có tên, những vì sao mang những điều mơ ước. Chị Yến hỏi từng người về ước mơ của mình. Lắng nghe từng người thổ lộ, từng lời mong muốn trong tim, tớ biết đã gắn bó với nhóm này hơn rất nhiều, xin chúc ước mơ của tất cả các bạn thành sự thực, chúc tất cả chúng ta hạnh phúc, may mắn. Và tớ cũng biết, trong đó có ước mơ nhỏ nhoi của riêng tớ, cũng sẽ thành sự thật...
    Trở về an toàn, đến tận khi nằm trên giường nệm êm ấm và cả khi đã nhắm mắt lại, những cảm xúc của chuyến đi vẫn hiện ra nguyên vẹn trong tâm trí. Điểm lại một lượt cả hành trình, tớ biết đã thêm được vào số kinh nghiệm sống vốn ít ỏi của mình một trải nghiệm hiếm có và thú vị. Càng Đi Càng Máu, Càng Đi Càng Mọi, càng đi để càng thêm yêu cuộc sống thường nhật của mình hơn, đi gian khổ để thấy thêm yêu thương, trân trọng những gì mình đang có, để nỗi nhớ một người lúc nào cũng lan tỏa dịu dàng sâu lắng, để tình yêu thương thêm nồng cháy, để là ước mơ kia của một ngày không xa...
    Yêu cuộc sống này, yêu các bạn, yêu một người...


    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/11/2007
  4. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đố vui có thưởng đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu hỏi 1: Đố bạn biết đây là ai???
    a. Hotboy
    b. Cowboy
    Câu hỏi 2: Theo bạn có bao nhiêu người có cùng đáp án với bạn???
    Hãy nhắn tin kết quả theo cấu trúc: DV X Y rồi gửi tới số đt 0983111983
    Trong đó: DV là mã số chương trình, X là đáp án của bạn, Y là số người có cùng đáp án với bạn.
    Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 19-11 đến hết ngày Ọp trà đá kết tiếp.
    Phần thưởng là 1 chuyến du lịch HongKong qua Google Earth dành cho bạn và người mà bạn yêu thương nhất.
    Chúc các bạn may mắn
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là đêm qua tớ chạm cửa ngõ Hải Phòng là lúc 10h50''. Tối về tới nhà thế nào là bộ dạng sáng hôm sau nguyên xi.
    Cám ơn em Minh cột nhiều nhiều (ko thể nói được thành nhời vì xúc động quá) Em ý đưa tớ ra bến xe vừa kịp chuyến cuối cùng.
    Mệt quá nhưng cũng bận quá giờ mới vào hóng hớt được tý.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hik... yêu là bể khổ. Thời hotboy nay còn đâu, nhìn như con ma rừng . há há há chú Minh vùi dập quả này quá ổn.
    thangav : hè hè, của người phúc ta mất roài, cuối cùng nhà Cường galama cùng đường với em Vitamin nên tớ tương kế tựu kế nhờ C đèo em í về hà hà hà, đính chính ngay cho đỡ áy cbn náy .
    All : đọc lại, nghĩ lại, xem lại... sao mà bồi hồi thế cơ chứ. Cám ơn tất cả mọi người đã tạo nên 1 tập thể đoàn kết như thế. Cá nhân tớ rất hỉ cbn hả chuyến này vì đã mấy lần rủ đi xuyên rừng làm mọi đen thì toàn bị giập tắt từ trứng nước, lần này bất đắc zĩ cho đáng đời C***. Công nhận là lúc bị lạc ở đường nhỏ lại có mùi chuột chết ( hay cái gì đó chết ) cũng sởn ra phết, mặc dù tớ cũng vô thần vô thánh gặp ma là kết nghĩa ngay, ấy thế mà cũng ghê ra phết vì những dấu vết để lại : rừng hoang, 1 cái lán bị phá hoặc mục nát, đêm đen như mực, mùi hôi thối nồng nặc, trước khi đến đây thì có dấu vết như bánh mì, túi xách, sữa , báo ... rất dễ liên tưởng đến 1 điều gì ko hay như.... xác chết . Về sau tớ phát hiện ra là đó rất có thể là 1 loại nhựa cây nào đó vì mùi đó xuất hiện ở nhiều nơi. 1 cảm giác nữa chưa bao h gặp đó là ngồi bếp lửa , mặt trước nóng ran gần như bỏng nhưng mà sau lưng thì lạnh rét run thành ra cứ phải quay ra quay vào cho nóng đều nhìn như đèn cù, cũng tại ngồi đúng bên có gió lùa . Chuyến này rất hoan nghênh các bạn nữ vì sức khỏe yếu hơn nhưng cũng vẫn vượt qua đc ngưỡng nản của đầu óc, ai cũng có năng lượng tiềm ẩn mà chỉ khi gặp điều kiện bắt buộc mới dùng tới được . Vì vậy ai còn máu me , vẫn băn khoăn vụ leo Phan thì còn ngợi gì nữa mà ko đăng kí ?
    Tốp dẫn đầu 4 người gồm tớ, anh Hoàng, ku Bắc và Yến về trước tốp cuối khoảng 1h đồng hồ, tranh thủ làm bát mì cải bò sao mà ngon thế, tợp 1 ngụm dài nước bí đao lạnh mà như uống thần dược. Thịt gà lúc ăn lẩu mà cứ ngỡ thịt phượng hoàng, rau su su lại tưởng rau chân vịt của popeye.
    Hẹn mọi người trong time ngắn nhất tớ sẽ up quả clip độc của đoàn mình , clip I don''t want to miss a thing do tớ thủ vai chính và 1 cơ số bậu xậu xung quanh góp phần làm nên thành công của đoạn phim.
    bb anh chị iem.
    PS : Tối nay về up ảnh , tớ đề nghị mọi người up ảnh có chọn lọc, những kiểu đẹp của đoàn và phong cảnh tránh làm loãng chủ đề, còn ảnh cá nhân chúng ta sẽ up sau hoặc chia sẻ cho nhau ở buổi off sắp tới. Tớ sẽ tạo 1 forum trong thời gian gần để mọi người up ảnh cá nhân sau.
  7. walkthelines

    walkthelines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chúng mình đi treikking
    Trèo lên đỉnh Rùng Rình
    Ngồi đón ánh bình minh
    Cùng hát tang tính tình
    Thi thoảng cũng sợ...kinh
    Khi lạc đường mò lối
    Chỉ nghe tiếng gió thổi
    Côn trùng rí rách kêu
    Nhưng có anh Hoàng kều
    Vẫn phăm mình qua núi
    Nhanh như con....chuột túi
    là Bắc lách thật siêu
    Em thề không nói điêu
    Y như phim hành động
    Gay cấn và nín thở
    Chờ báo hiệu dẫn đầu
    Đợi một lúc thật lâu
    Chị Yến kêu mừng rỡ
    Đã tìm thấy lối rồi
    Biết bao nhiêu bồi hồi
    Nắm tay nhau đi tiếp
    Chubby ta ngủ thiếp
    Vì đã mệt phết rồi
    Chúng mình lả lướt ngồi
    Ôm nhau bên đống lửa
    Chị Dai sy uống sữa
    Vì ốm trước lúc đi
    Nhưng vẫn như mọi khi
    Nhiêt tình và chu đáo
    Anh Silli đôn đáo
    Ngược xuôi lo cả đoàn
    Ba người mừng hân hoan
    Khi birthday nhớ mãi
    Chị Hương tươi ...khuyến mãi
    Liveshow 300 bài
    Cường Gà đúng thật hài
    Khi nảy thơ thiện nghệ
    Minhledo thấy thế
    Nhảy vào nhập bọn ngay
    Phe chiến các con loài
    Nảy tưng bừng sôi nổi
    Chị Bẹt ta nhức nhối
    Phải cho phe đó biết tay
    Chị hát thật là hay
    Làm Vitamin há hốc
    Ngồi bên là Vịt ngốc
    Cũng líu lo pờ rồ
    Em Nhím xù bi bô
    Sao mà đáng yêu thế
    Ôi nhiều câu chuyện kể
    Viết mãi chẳng hết đâu
    Để khi nào...sho w
    Những pic bao kỷ niệm
    Chờ những chuyến đi tiếp
    Cũng đêm...ngàn sao như này
    he he...........
    P/S: lại.........muốn đi nữa rùi hixxxxxxxx ^^
  8. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh chị về nhà có đi đâu không, hix em về nhà lại bị tóm đi cô chủ nhiệm cấp 3, ngồi với cấp 3 thì lại cấp 2 gọi, rùi lại tiếp ĐH, như chạy sô ý, về đến nhà lăn quay đến 8h sáng luôn, về kể cho mấy anh chị không đi mắt tròn mắt dẹt thèm thuồng hehe, nhìn đã lắm
  9. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Keke. Mình cũng được chui vào Thơ của em Vitamin. Mặc dù có mỗi Câu: "Minhlêđô thấy thế"
    Chuyến này quá ổn. Vất vả nhưng tình đoàn kết thôi rồi.
    Nghe các bác nói ai cũng sợ mà vì đi cuối đoàn làm em đâm run run vì...........buồn cười quá.
    Lúc đó mà em ko nhận chốt đoàn trong đêm tối ko đèn đóm ở rừng thì ko biết có ai dám đi cuối ko????
    Chả có ai đi rừng ban đêm lại vừa đi vừa tắt đèn đi cho đỡ tốn pin như đoàn nhà mình các bác nhể???
    Có người còn nói ko bật đèn nhỡ đâu lại sờ phải cái đầu lâu ai đó thì vui phải biết??? keke
    Bánh mì trong rừng vứt lung tung, túi xách rách lung tung, rơi lả tả.......nghe cứ như có vụ án mạng nào ấy nhỉ???
    Quả thật là khi em nhìn thấy cái đống rơi vãi đó em cũng liên tưởng đến nhưng em ko dám nói sợ các bạn gái chết khiếp. keke
    @Cường gà: mày ko hối lộ tao thì tao gửi cái hình của mày với em Hương Tươi cho Minh Gai thì mày chít.
    @Bác Lân: Mời bác tham gia vui chơi có thưởng của em.
    @Chị Thủy: Chị Thủy tham gia đi, sẽ có quà đặc biệt đó. keke
    @all: Trong rừng em còn gặp cả người 6 mắt đấy. Đây nè. hihi
    [​IMG]
  10. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế. Lúc được tin cả bọn đang lạc ở trong rừng, mình đã chẳng thấy lo thì chớ, còn thấy ghen tức. Y rằng. Có lạc mới có cái mà hưởng, nhỉ?
    Chả thấy ảnh đẹp trên đường đi đâu cả, thấy toàn cowboy mặt mũi bơ phờ, lem nhem.
    Giờ này Uno vẫn chưa được thả về ạ. Đang ở Đà Nẵng nghe gió mưa bão vi vu, nhìn biển cuồn cuộn sóng, nhìn núi mờ mịt sương mù.

Chia sẻ trang này