1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với mọi người một vài tấm hình những con người và xúc cảm tình yêu trên những nẻo đường nha!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được namlonghutk46 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/11/2007
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ném đá này :
    Bức 1 : out nét, chụp chân dung như thế chú thắt thêm chút khẩu vào nữa, tránh kiểu mũi thì rõ mà tai mờ tịt :D
    Bức 2 : giá mà xoay ra thêm chút nữa đừng để cái sọc trắng ở backgroud xiên tí thì trúng đầu cô ẻm dân tộc
    @sicilian : 2 bác này gặp lần đầu khi ở Đồng Văn thì phải, lúc đó đi tìm karaoke thì gặp 2 bác đang ngồi gần đó, thấy biển 29 nên lân la hỏi chuyện mới biết 2 bác phóng xe máy 2 người 2 ngựa sắt vi vu lên đây. Lúc về lại Quản Bạ ăn uống thì gặp lại ở đó . :D đi lâu rồi nên nhầm nhọt phỏng ?
    Chuyến Fan sắp tới nhiều thành viên mới quá ta , :D nhiệt liệt chào mừng mấy đồng chí Sài Gòn nào
  3. quangminh1712

    quangminh1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Xauxauxixi : Hôm tới vụ đi Bavì anh ko đi được rồi, hôm đó có việc bận đột xuất .Xin lỗi cả nhà nhé .
    Hôm nào có vụ Off trà đá thì lại ới cái nhé .
    Chúc cả nhà đi Ba vì vui vẻ
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ko nhầm đâu ku, câu chuyện chính xác là thế đấy. Đầu tiên gặp ở Dinh họ Vương, bà con có nhớ lúc đấy trời đổ mưa nặng hạt, các chú ý rời Dinh họ Vương trước, mình còn nhờ lên trên dốc thì bảo bác Đôn oánh xe xuống đón dân tình ko?
    Đến tối, anh em ăn ở quán cơm ở Đồng Văn, bà con ngồi ở trong giao lưu với các nhóm khác trong box cũng tình cờ gặp trên đó (Oài, hôm đấy đúng là hữu duyên, mấy đoàn của Box DL đều gặp nhau, tối đấy ở Đồng Văn xe biển HN còn nhiều hơn Hà Giang ) còn mấy đứa bọn tớ (hình như gồm có tớ, Nhật và 3 em Linh-Linh- Trang) ngồi ngoài thì ngồi cạnh bàn 2 chú ý. Ăn uống 1 lúc thấy phía trong hò zô kinh quá, tớ cũng vác chai rượu sang kính các chú, lúc đấy mới hỏi chuyện kỹ.
    Lúc sau khi lang thang Đồng Văn cũng gặp 2 chú ý. Hôm sau trên đường về Hà Giang, lúc xe đang dừng nghỉ thì thấy 2 chú phi xe máy qua, bảo vừa lên Lũng Cú về. Đến khi về đến Quản Bạ xông vào đặt cơm thì thấy 2 lão tiền bối ngồi oánh chén trước rồi. (Đấy chính là lúc tớ chụp mấy kiểu ảnh).
    Chính xác đấy!
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ừhm thế thì là do tớ ko gặp đủ như thím nên tưởng nhầm :D, khâm phục 2 bác và sau này cũng quán triệt tư tưởng tự thân vận động. Bây giờ có khi cái từ ô tô ít xuất hiện trong các chuyến của C*** rồi, mà cũng có mỗi chuyến Hà Giang thôi nhẩy .
    Mới sắm cào cào rồi quả này phượt bẹt xè nhè. Chuyến Ba Vì này ngắn và dễ nên đồ cá nhân tự chuẩn bị hết nhé anh em, đồ ăn và nước uống là xong thôi. may ra lên đấy mua vé thắng cảnh là chung .
    PS : Leo Tam Đảo 2 hơn 1 ngày trời thì chả đau người đau ngợm gì , hôm CN đá bóng 1 trận bạc mặt 2 tiếng liền giờ trưa bây giờ người đau như bị đánh, chân đi cứ bạnh bạnh chấm phẩy, chân vẽ chân xóa . Nhục thật
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 19. Kết bạn giữa đường
    Chiều thứ 2 của hành trình Pù Luông, đoàn xe C*** lao như điên theo con đường dốc trải toàn đá cấp phối từ Eo Điếu xuống thung lũng. Nhắc đến con đường này, tiện thể điểm thêm 2 chi tiết là ku Hoàng ZARG đã ?obay như chim? và anh Hoàng to thì ?otý toi? ở đây, toàn nhằm vào những lúc đổ dốc. Kể thế để bà con biết sự khó khăn của con đường tưởng chừng như thân thiện ấy, hic.
    Do thiếu xe máy nên có vài người phải đi bộ, mấy anh em chúng tớ phi xuống trước rồi lãnh nhiệm vụ quay lại đón người đi bộ xuống tiếp. Người đầu tiên quay lại là Hiển NKVA, lúc tớ xuống đến điểm tập kết đã có mấy xe xuống trước rồi. Điểm tập kết là 1 con suối khá rộng, nước nông nhưng chảy mạnh, có cái cầu nứa bắc qua rất hữu tình (gần như đoàn nào đi Eo Điếu cũng phải chụp vài kiểu ảnh ở cái cầu này đơn giản vì nó?.quá đẹp, nhất là khi có nắng chiều!). Anh em vẫn xấu tính như thường lệ, lại cởi trần mặc quần đùi nhảy xuống suối tắm, biết thừa chị em ngồi trên bờ thèm lắm dưng không làm gì được (thèm tắm chứ ko phải thèm?.anh em đâu nhá!).
    Tắm táp 1 lúc rồi cũng phải quay lên đón bà con đang đi bộ xuống. Tớ với ku Thanh Minh trèo lên 2 xe nối đuôi nhau phóng ngược trở lại hướng Eo Điếu. Minh thiện chiến lắm, phóng như bay, tớ đuổi đek kịp dù đã hết sức cố gắng. Uất lắm, tớ nhắm mắt nhắm mũi vặn ga quyết ko ?olàm người đến sau?.
    Dù vẫn là đoạn chạy trong thung lũng nhưng đường đi ko hề dễ dàng, một con đường bằng đất, rộng độ hơn 1 mét, tay phải là những căn nhà sàn của đồng bào cách nhau mảnh vường, tay trái là những dòng suối nước chảy xiết hoặc những đoạn ruộng bậc thang. Nói chung là khó đi nhưng đẹp. Ở một đoạn, sau khi xuống 1 con dốc lại phải phi lên 1 con dốc cao khác, tớ nhắm mắt nhắm mũi vặn ga, khi lên đến đỉnh dốc thì mới thấy hối nhưng ko kịp. Có 3 chú dân tộc đang dung dăng dung dẻ giữa đường. Thôi xong! Mặc dù đã phản ứng nhanh bằng cách lách sang 1 bên nhưng tớ vẫn huých phải chú đi ngoài cùng. Thế là bị các chú ý giữ lại, đầu tiên nghĩ mình phóng xe máy, chúng nó đi bộ, định chạy dưng nghĩ lại thì thấy đây là đường độc đạo, chạy sao nổi nên ngoan ngoãn đứng lại.
    3 chú này sặc mùi rượu, nói tiếng Kinh chưa sõi. 1 chú nhảy phóc lên ngồi sau yên mình, một chú đứng cạnh, chú bị đâm thì đứng trước xe. Các chú ấy hỏi gì, đầu tiên tớ nghe chả rõ, sau mới hiểu đại khái là ?oĐi xe kiểu gì thế??, ?oSao ko bấm còi??? Bố khỉ, chả nhẽ bảo xe em hỏng còi 3 năm nay rồi em đã thay đâu! Mặt tớ lúc đấy chắc cắt ko được giọt máu, xin xỏ 1 hồi ai dè các chú ý lại tha. Mừng hơn bắt được vàng.
    Đi được vài mét thấy ku Bắc đang lững thững đi bộ lại, hỏi han tình hình thì biết là còn 2 người nữa là em Hiền và ku Dũng. Ku Thanh Minh đã vượt qua và chắc sẽ đón 2 người đó. Tớ bảo ku Bắc ?oEm cứ đi tiếp, nếu Thanh Minh kẹp được cả 2 người đó thì anh sẽ quay lại đón em!?. Rút cuộc là Thanh Minh chỉ đón được Hiền vì đường quá dốc, ko dám kẹp 3. Tớ đi thêm 1 đoạn trên dốc thì gặp ku Dũng đang đi xuống. Vậy là 2 anh em đèo nhau trở ra.
    Tưởng trời yên biển lặng, ai dè lúc quay xuống lại gặp 2 trong 3 chú kia đang đi, thế là bị giữ lại. Lần này là chú bị đâm và chú trẻ trẻ đứng cạnh xe lúc nãy. Chắc giờ đã tỉnh ra chút nên ku cậu nhất định bắt tớ vào nhà trưởng thôn gần đấy để ?olàm cho ra nhẽ?. Xin xỏ chán ko được, cả tớ với Dũng đều ko đem theo tiền trong người. Tớ đành bảo Dũng quay ra lấy tiền rồi vào, tớ ở lại với ku kia. Thế là Dũng thì phóng xe ra còn tớ đi cùng ku dân tộc vào nhà ông trưởng thôn ngay đấy. Trên đường đi tớ trình bày hoàn cảnh với ku cậu và hứa biếu 100k. Đồng chí dân tộc lập tức thay đổi thái độ, vồn vã ngay và bảo thế thì sẽ bỏ qua. Đến lúc vào nhà trưởng thôn, nghe bác ý khuyên nhỏ ?oCũng ko có gì to tát, cháu cho nó 2 chục nghìn gọi là xin lỗi là xong ấy mà!? thì tớ chợt nhận ra mình là con gà chính hiệu rồi! Hic!
    Lúc sau Thủy Daisy với ku Thanh Minh vẻ mặt căng thẳng phi xe vào tìm, tớ chạy ra gọi giật lại, lấy 100k đưa cho đ/c dân tộc kia; hắn còn mời về nhà uống rượu kết bạn mới máu chứ. Tớ nhìn cách đấy một quãng thấy gần như toàn bộ quân số nam giới của đoàn cũng đang phi xe máy ầm ầm vào, tớ thấy hãi, nhỡ người dân lại tưởng oánh nhau thì nguy. May ko có chuyện gì đáng tiếc xảy ra!
    Đấy là chuyện tớ gọi là ?oBa chú dân tộc bắt được 1 thằng người Kinh!?
  7. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bùm chiu. Unohoo tái xuất "rang" hồ. Spam phát làm quà.
    Lập tức đăng ký tiếp tục sinh hoạt tình bạn với C*** nha.
  8. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi sì pam này!!! Cứ treo lên cột hộ em độ khoảng ...30 phút thôi cũng được.
    Thông báo lại nhé
    Tối thứ 6 này off thu xiền đi Fan đợt một để mua vé, mỗi bạn đóng 300.000. Vẫn off ở Báo 62 Trần Quốc Toản nhé. Khi đi nhớ mang theo tiền cà fê nữa.[green]

    Còn vụ Ba Vì thì có lẽ là tự mua đồ ăn trưa, đến đó góp tiền mua vé rồi đến giờ ăn thì góp vào ăn chung thôi nhỉ, đỡ mất công chuẩn bị lằng nhằng vì mình đi có một ngày thôi mà.
    ( Đấy sì pam là nó phải nghệ thuật như này này)
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đồng chí Lân bị mấy thằng nó túm nên anh em định làm quả "Giải kíu binh nhì Ryan" nên tấp nập kéo vào, lúc ấy mình vác cả balô đi làm bao nhiêu người tò mò là mang balô đi làm gì . Xin thưa rằng đi xa bao giờ chả phải phòng thân, hôm ấy trong balô của iem đủ vũ trang cho dăm người chiến đấu nếu cần.
    Vừa đi vừa nghĩ về mẹ già vợ dại con thơ ở nhà thì đã thấy đoàn nhà quay ra thông báo đồng chí Lân đã cho mấy chú dân tộc đo ván nên lại quay ra he he
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 20. Những đêm đáng nhớ
    Nếu đi nhiều với C***, bạn sẽ có những phút giây ko thể nào quên. Nhưng hình như những buổi tối (hoặc đêm) của các chuyến đi luôn là những giây phút thú vị nhất.
    Đêm ở Thị xã (giờ có khi là Thành phố rồi) Hà Giang, khái niệm ?othác loạn? được chính thức vận dụng. Một cuộc vui nổ trời nổ đất, karaoke với bia bọt tẹt ga, những điệu nhảy bốc lửa, những động tác ***y? (). Ấy thế mà cái đêm đáng nhớ ấy lại kết thúc một cách ?oko thể lãng mạn hơn?. Gần chục anh chị em cùng nhau cuốc bộ loanh quanh trong thị xã, trò chuyện, tâm sự, kể cho nhau những câu chuyện vui, cảm nhận cái lạnh của đất trời ngấm vào da thịt. Cảm giác đi loanh quanh trong một thành phố đang ngủ yên luôn thật kỳ lạ.
    Tớ thề là từ bé đến giờ tớ chưa được ngắm một khung cảnh nào mê hoặc như cảnh đêm trăng ở Ba Bể. Gần 2 chục mạng ngồi vắt vẻo ở Bến Hàn Quốc (cái tên này là do anh chị em đặt cho bến tàu của hồ Ba Bể!), ngắm trăng và chuyện trò. Câu chuyện vẫn là về những ước mơ, những dự định, các chuyến đi sắp tới và về các ?. C***er khác. Hôm đó hình như là ngày 14 âm lịch, trăng tròn và sáng rõ. Ánh trăng tỏa xuống mặt hồ, xa xa là những dải núi in bóng xuống hồ; dường như trên mặt nước lại có lớp sương giăng nữa, trông nhẹ nhàng và huyền ảo. Hôm đấy chỉ có em Lan Unoo là mang máy ảnh đi và chụp được kiểu ảnh sau được bầu là đẹp nhất chuyến đi. Ảnh đẹp thật nhưng nói thật không máy ảnh hay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào có thể ghi lại chính xác vẻ đẹp huyền ảo của đêm trăng Ba Bể cả. Chỉ có những người đã tận mắt chứng kiến thì mới biết điều ấy!
    Một đêm không ngủ ở Cô Tô. Nằm trên con đường chạy dọc bãi biển, nghe tiếng gió thổi lao xao qua những hàng cây hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Trên đầu là bầu trời đầy sao, thi thoảng lại có ngôi sao băng thắp nên hy vọng về những điều ước. Nghe gió biển mơn trớn da thịt, giữa đêm nghe ?oGiấc mơ trưa? với giọng hát trong veo của Thùy Chi. Cảm nhận hơi thở những người bạn bên cạnh và cả tiếng ? ngáy của bác Phi! Tớ thề là nếu có mặt lúc đó thì bạn cũng sẽ nghĩ đấy là 1 đêm tuyệt vời.
    Lạc rừng ở Tuyết Sơn. Lần đầu tiên có cảm giác mò mẫm trong rừng đêm tối. Một chút lo âu pha lẫn với đôi phần phấn khích. Cảm giác như mình lột xác hoàn toàn thành 1 con người khác.
    Những tiếng cười sảng khoái không ngừng nghỉ trong ?ođêm thác loạn? ở Bản Nủa. Nhận ra những người xung quanh mình đáng yêu biết chừng nào. Một đêm vui vẻ, kết thúc bằng sự vững tin, đoàn kết để mở sang trang mới của cuộc đời cho rất nhiều con người.
    Đêm không ngủ trên đỉnh Rùng Rình. Những ai có mặt đêm ấy chắc cả đời sẽ không bao giờ quên được. Không có gì và có tất cả. Không có chăn, đệm, không có lều trại, không đủ áo ấm, không đủ nước uống, thức ăn? Nhưng cả đoàn lại có sự đoàn kết, óc hài hước, niềm lạc quan và quan trọng hơn hết là có tình cảm mật thiết, thế là chúng ta đã có tất cả. Tiếng gió rít từ tứ phía, tiếng nổ lép bép của củi khô, khói lên cay xè mắt, mái đầu trần ướt sương muối, những ước mơ, dự định được thổ lộ, những người bạn? tất cả tạo nên một trong những đêm đáng nhớ nhất trong đời mỗi người.
    Đêm phượt Hà Nội, cảm nhận cuộc sống về đêm của thành phố thân yêu. Vừa lạ lẫm vừa gần gũi. (Chuyến này tớ ko đi nên chỉ dám viết có thế! ).
    Sẽ còn nhiều nữa những đêm đáng nhớ với C***, với tuổi trẻ và tình bạn thắm thiết. Vì, chúng ta là những C***er.

Chia sẻ trang này