1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Fan tiếp nào - Ảnh của Ru Tồ nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới kỉ niệm 1 năm C***, ace vào 4rum đăng kí đi dịp 30/4 nhé, có 2 lưạ chọn: Pù Mát hoặc A pa chải.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng ảnh cũng đến đc tay cả lò, mừng quá mừng quá
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật đầy đủ về chuyến Fan của em Nhimxxu, mời cả nhà thưởng thức
    Nhật ký leo Fan
    Ngày thứ 1:
    Chẳng biết có phải mọi thứ như sắp đặt trước để thử thách lòng người hay không nữa. Trái hẳn với thời tiết ở tất cả các chuyến đi trước của C*** với thời tiết mặc định là nắng đẹp, thì lần này, với chuyến đi khởi đầu cho 1 năm mới, chuyến đi đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị, hứa hẹn nhiều thử thách từ trước đến nay thì lại được đặt trong 1 thứ thời thiết khắc nghiệt nhất, lạnh và mưa!
    11h, sau khi đã lót dạ bằng bát phở từ Lào cai, cả đoàn với sự chỉ dẫn của người đẫn đường - A Sàng - anh chàng người Mèo hết sức dễ thương bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Fan của mình. Trời lạnh và có mưa phùn, lụp xụp trong những chiếc áo mưa, gồng mình với những chiếc balo nặng, có vẻ như khó khăn đã có mặt ngay từ những bước chân đầu tiên.
    Theo chân a Sàng và các porter khuân đồ ăn cùng với lều trại, theo cung đường Cát cát với quãng đường bùn lầy trơn trượt. Đường đi có vẻ không khó lắm với các mem C*** so với các chuyến trước như Tam đảo 2, Pù Luông.. nhưng việc ngấm nước mưa trong thời tiết lạnh thế này và việc liên tục bị sụt lún trong bùn lầy thì ko dễ chịu chút nào. Khoảng 2h chiều đoàn mới đến được vị trí nghỉ để có thế có 1 bữa trưa lót dạ. Bữa ăn đầu tiên trong rừng chắc là sẽ khiến 20 mem ko thể quên được. 1 nồi nước to được đun sôi, rồi tất cả gói mỳ đc cho vào, trần thêm 20 quả trứng. Giữa cơn mưa phùn, 20 người tay cầm bát, tay cầm đôi đũa là 2 cành trúc đã đc poster chặt sẵn túm tụm quanh nồi mỳ, tranh thủ múc cho mình 1 bát mỳ, tự nhận lấy 1 quả trứng theo khẩu phần của mình rồi nhanh chóng lùi ra sau để nhường cho người khác vào lấy. Đói và mệt, kẻ đứng người ngồi xổm xỳ xụp ăn bát mỳ dưới cơn mưa phùn vẫn không ngơi chút nào. Nhưng thề là chưa bao h tớ thấy món mỳ ngon như thế!
    Ăn thật nhanh, chẳng đủ thời gian nghỉ để xỉa răng, mọi người lại tất bật lên đường cho kịp tiến độ để đến được chỗ có thể cắm lều nghỉ đêm cho kịp, tránh việc phải hành quân đêm trong rừng. Mọi người vẫn hay trêu nhau lần đầu tiên bao h cũng bỡ ngỡ, hồi hộp. Giờ thì C*** có 1 cái đầu tiên nữa cũng chẳng quên được, ấy là cái tối đầu tiên ngủ trong rừng lần này. 20 con người chia nhau trong 2 cái lều, 1 bé 1 nhỡ, riêng việc làm thế nào để nhét từng ấy con người trong cái 2 cái lều cũng đã là 1 sự khó khăn lớn. Úp thìa, uốn cong người, sát sàn sạt vào nhau đến từng milimet một để cố cho ai cũng có thể ngả lưng được mà cuối cùng, vẫn có 1 cơ số người phải ngồi để ngủ.
    Mà nào đã yên, trời càng khuya, mưa càng to. Tớ đêm đó có lẽ do ngấm mưa nên bị sốt, uống thuốc vào rồi mệt quá chắc thiếp đi 1 xíu trong tình trạng co quắp như thế. Bất chợt thấy lạnh buốt toàn bộ từ đùi xuống chân, sờ xuống thấy tất và quần ướt sũng lúc nào ko biết. Thò sang bên cạnh hóa ra a Link nằm sát mép lều cũng đã bị ướt hết đầu tóc và toàn bộ phần lưng + chân phía mép lều. Nhìn 1 vòng quanh cái lều bé tý ấy thì thấy mọi người cũng đang lần lượt ngồi hết dạy. Cái lều không còn đủ sức chống đỡ với mưa, nước cứ dần dần ngấm hết toàn bộ lều, cả dưới lẫn trên. Hoảng hốt cố gọi điện cho mọi ng nói chuyện cho qua cái cảm giác vừa mệt mỏi, vừa lạnh lẽo lúc ấy, mãi ồi cũng liên lạc được với a Minh ở lều bên cạnh thì cũng nhận được thông báo "a đang ngồi tắm mưa trong lều đây".
    Lúc ấy, người vẫn đang nóng ran vì cơn sốt, đầu đau như búa bổ, người thì mỏi dừ dẫm, nhưng lại thấy rét run vì ngấm nước, tớ đã nghĩ đến việc nếu sáng mai, trời vẫn cứ mưa thế này, nếu mọi người quay về, chắc mình cũng sẽ không đủ bản lĩnh để đi tiếp quãng đường ấy mất....Thoáng chút sợ hãi, thoáng chút hoang mang... liệu có vượt qua được đêm nay??
    Suốt đêm, lắng nghe tiếng mưa rừng lộp bộp vào lều, tiếng gió quật tưởng thổi bay mọi thứ trên đường đi, và có cả tiếng đổ của 1 cây cổ thụ ngay sát rìa lều..Mọi người, cùng ngồi sát vào nhau, ủ ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau.. và cùng vượt qua đêm ướt át đó..
    Ngày thứ 2:
    Sáng, bàng hoàng và sửng sốt ngay khi dụi mắt bước ra khỏi lều. Đập vào mắt là khu rừng sau cơn mưa đang rực rỡ trong ánh nắng. 1 khoảng không gian ngập tràn ánh sáng. Không chút sương mù, không chút mưa. Ánh mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống chân người đi. Chả hiểu sao mà mệt mỏi như tan hết, những ý nghĩ yếu mềm đêm qua biến đâu hết cả chỉ thấy trong lòng dòng nhiệt huyết lại tuôn chẩy xối xả. Bây h thì tớ có thể lè lưỡi với những ai muốn bỏ về ngang chừng rồi, vì nắng đẹp quá mà, vì cảnh đẹp quá mà, đỉnh Fan thẳng tiến nào...
    Lại xốc balo lên vai, cả đoàn tiếp tục hành trình của mình trong ánh nắng đẹp đến lạ lùng....
    Ngày thứ 2
    Sáng, bàng hoàng và sửng sốt ngay khi dụi mắt bước ra khỏi lều. Đập vào mắt là khu rừng sau cơn mưa đang rực rỡ trong ánh nắng. 1 khoảng không gian ngập tràn ánh sáng. Không chút sương mù, không chút mưa. Ánh mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống chân người đi. Chả hiểu sao mà mệt mỏi như tan hết, những ý nghĩ yếu mềm đêm qua biến đâu hết cả chỉ thấy trong lòng dòng nhiệt huyết lại tuôn chẩy xối xả. Bây h thì tớ có thể lè lưỡi với những ai muốn bỏ về ngang chừng rồi, vì nắng đẹp quá mà, vì cảnh đẹp quá mà, đỉnh Fan thẳng tiến nào...
    Lại xốc balo lên vai, cả đoàn tiếp tục hành trình của mình trong ánh nắng đẹp đến lạ lùng.... Thay cho ngày 1 ướt nhẹp, thì ngày thứ 2 cả đoàn phải leo những cung đường khó hơn, càng lúc càng tiến sâu vào rừng Fan hơn, càng lúc càng lên độ cao cao hơn, bắt đầu thở hổn hển với những quãng đường dựng đứng, với túi balo thấm nước sau cả 1 đêm mưa rả rích nặng trịch nên càng thấm mệt. Nhưng cứ 1 quãng vòng vèo trong những con đường càng sâu càng hoang sơ, thì bù lại là sự thỏa thích của cảnh vật biến chuyển không ngừng dưới cái nắng len lói vào từng kẽ lá, khi là những đoạn suối nước trong veo, khi là rừng trúc, khi là những đoạn leo sát với rìa dòng suối..
    Cả 1 ngày dài với cường độ đi nhiều hơn, nhanh, và khó hơn rất nhiều so với hôm đầu tiên, CDCM tuy đã giải tỏa được cảnh thiếu chỗ ngủ của hôm trước thì lại gặp khó khăn với chuyện " nồi cơm" - số gạo còn lại chỉ đủ cho mỗi ng ăn 2 bát cơm cỏn con - còn porter là phải nhường cơm cho khách để ăn mỳ - thế mới nẩy sinh ra cái chuyện cười mà a Lân kể, ấy là lần đầu tiên a ý biết đến cái cảm giác lúc ăn cơm, sao mình ghét 19 thằng còn lại thế, chỉ được ăn có 2 bát, mà với sức đi như thế, có lẽ 4 bát cơm vẫn còn thòm thèm, vừa phải ăn cho nhanh ko thì thức ăn sẽ hết veo, vừa phải nhìn tụi còn lại với ánh mắt căm thù xem có đứa nào lỡ - hay dám ăn nhiều hơn 2 bát cơm đã chia hay ko.. Thế là có thêm 1 bữa cơm đáng nhớ nữa, thật sự bố mẹ mà nhìn thấy cái cảnh này chắc mừng lắm - mấy cô cậu ấm trước ở nhà thức ăn bầy kín ra bàn còn đỏng đảnh gẩy vài hạt cơm rồi đứng lên - giờ thì nồi cơm vừa mở ra 1 cái là lao ầm ầm vào xới thật nhanh rồi quay ngay sang đĩa thức ăn gắp không nhường nhịn, ăn hết 2 bát khẩu phần là vội vã đứng lên nhường cho những ng khác cũng nhanh nhưng ko nhanh bằng đang đứng ăn vòng ngoài luôn miệng kêu "ăn ngon thật" và tự an ủi cái bụng vẫn còn đói bằng những đồ ăn linh tinh khác của đoàn mang theo.
    Thế mới nẩy sinh cái ngoại truyện " cà rốt tỉa hoa" - các anh porter đi nhanh hơn đoàn đã về chỗ nghỉ chuẩn bị măm măm trước để đoàn về cái có cái ăn ngay - nên dành xíu thời gian tỉa hoa cho củ cà rốt, nhìn rõ là ngon mắt ạ, dưng trước cái khẩu phần ăn thiếu hụt ấy, hình như có ng than thở tiếc cái phần bị tỉa đi - " chỗ đấy là được 1 bát canh cà rốt cho tụi mình ăn rồi đấy" ^^! Kết cho 1 bữa ăn mà đủ để ng ta hiểu rõ được giá trị câu nói " 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no" ấy là những lời khen không thể không dành cho những người porter nhiệt tình - đó là họ nấu ăn cực kỳ ngon và hợp khẩu vị cho 20 con người sành ăn này ( không phải do đói đâu, ngon thật đấy nhé! )
    Ngày thứ 3
    Tớ gọi nó là ngày vàng của chiến thắng. Là ngày muh 20 con người đã chiến thắng được chính khả năng của bản thân để mà mò lên được cái chóp đỉnh Fan trong cái lạnh đến tê người của tiết trời âm u hôm đấy. Đoàn với 20 người - số nữ lại nhiều hơn nam - và có đến 19 người là lần đầu leo Fan - thậm chí lần đầu leo núi kiểu vất vả như thế này, nhưng đều gần như đã tới được đỉnh Fan chỉ cách nhau có ít phút - điều đó chứng tỏ sự cố gắng của từng cá nhân để không 1 ai cho phép mình được nản dù 1 chút ít time tuột lại sau mọi người - tớ - vinh dự là người mò lên đầu tiên trong đoàn lúc 10h15'' ngày 12/2/2008 ^^ cảm giác chinh phục được 1 cái j đó thật to lớn, nó vẫn khó tin trong chính cảm xúc của tớ vậy - bởi mới cách đây có hơn 2 tháng trở về trước, tớ vẫn còn nhìn ảnh mọi người chụp trên đỉnh Fan 1 cách ngưỡng mộ và tự hỏi rằng "liệu mình có làm được?" - thì giờ đây, tớ đang đứng ở vị trí cao 3143m so với mặt nước biển - đang sờ vào cái khối kim loại lạnh buốt mà được người ta gọi là cái chóp cao nhất Đông Dương này - và tự khen mình thêm câu nữa vì tớ còn chinh phục được nó trong cái thời tiết khắc nghiệt nhất trong 2,3 chục năm trở lại đây - cái điều tớ vẫn phổng mũi khi về tới Sapa rồi mà ai ai cũng phải ngạc nhiên hỏi lại " thật á, chúng mày đi leo fan về à? lạnh thế này mà cũng đi à, có chết rét trên đấy ko thế..."
    Thật tuyệt! vì tớ đã làm được điều mà nó vượt qua cái giới hạn "có thể" tớ đã đặt ra, để giờ tớ lại đặt 1 giới hạn "có thể" khác cao hơn - và tiếp tục vượt qua nó!
    Ngày vàng của chiến thắng vẫn còn kéo dài cho tới cuối ngày thứ 3, thay vì chọn đường đi về "trạm tôn" như đã định - là con đường khá dễ hơn so với những con đường còn lại nối đỉnh Fan với Sapa - bọn tớ lại trèo về theo "Sín chải" - cung đường hấp dẫn nhưng khó khăn nhất để vượt qua 2 đoạn đu dây trên những vách núi dựng đứng - rồi rẽ theo đường về lán Việt Hùng ngủ đêm cho tối thứ 3 = quãng đường khá hoang sơ và nguy hiểm - liên tục những đoạn dốc dựng đứng - những đoạn đi men sát vực với những rễ cây chắn ngang đường trơn trượt vì băng tuyết. Cả đoàn liên tục bị những cú ngã biết trước mà vẫn ngã do đường đi quá trơn vì băng, qua những đoạn cầu dựng bằng thây cây trơn bóng. Riêng a Cường thì có thêm 1 chiến thắng với chính bản thân mình do đã vượt qua được cái chết trong gang tấc!
    Tối hôm đó, tại 1 góc rừng vang lên những tiếng cười sảng khoái bên cạnh ánh lửa bập bùng, cùng với những tiếng hát giao lưu của "nhà mình" - 20 cái miệng cùng 52.gifo lên những bản nhạc quen thuộc để tặng cho những anh chàng người Mông - người Mèo dễ thương và ngay lập tức đòi lại quả bằng những bản nhạc dân tộc do A Sàng thể hiện , rồi những điệu nhẩy đủ các tư thế và thể loại đã kết thúc cho chuyến đi Fan 3 ngày trong niềm vui, trong tiếng cười và những tự hào của riêng mỗi người.
    3 ngày trôi qua - đủ để cùng nếm trải đủ cả những khó khăn, vất vả, đủ để vương lại những kỷ niệm chẳng bao h quên được, đủ để tự thấy chúng ta giỏi đến mức nào, đủ để hiểu nhau, gần nhau và thêm yêu nhau hơn! Và riêng về phần tớ, tớ lại thêm yêu C*** thêm xíu xíu rồi nhé 10.gif
    .....
    (end)
    còn thêm ngày thứ 4 là ngày trở về Sapa và ngày thứ 5 là ngày cho ăn chơi thác loạn ở Sapa nữa, nhưng có lẽ nhật ký sẽ dừng ở đây 10.gif để nhường chỗ cho 1 vài ngoại truyện của mọi người viết về chuyến này
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có trong tay ảnh của các cameramen nhà mình. Tốc độ trao đổi hơi chậm hay sao í nhỉ.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gần đc 1 năm từ ngày 22 thành viên đầu tiên của C*** bỡ ngỡ mon men theo nhau lên Lũng Cú. Những người giàu trí tưởng tượng nhất lúc đó chắc cũng ko thể ngờ rằng sau 1 năm C*** đã trở thành 1 đoàn phượt đông đảo và thiện chiến thế này.

    Chúng ta đã cùng nhau :
    - lên rừng; xuống biển; trèo lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương;
    - chia sẻ cái lạnh cắt thịt của cái rét vài độ âm, nghe tiếng cây đổ ầm ầm sợ thót tim trong rừng đêm;
    - hò zô khiêng xe qua suối;
    - chia nhau miếng lương khô, chút nước ít ỏi khi lạc trong rừng vắng;
    - hát vang xua tan bóng đêm, cái lạnh và nỗi sợ hãi trên đỉnh núi đầy sương giá;
    - cười vang khi tự mình vá săm trên đường núi;
    - chia nhau cái đói và mệt đến run người khi hành quân;
    - chia nhau niềm tin và sức mạnh trong khó khăn gian khổ
    - cười thật sảng khoái khi giao lưu tối nhà sàn giữa rừng đại ngàn
    - tắm ở những bãi tắm cát trải dài, nước biển xanh ngắt giữa đảo xa
    - nằm dưới bầu trời đầy sao, nghe sóng biển xào xạc, rủ rỉ tâm sự với những người bạn mới gặp lần đầu nhưng ngỡ như quá quen thuộc
    - lặng người trước cảnh tượng hùng vĩ của cao nguyên đá, trước màu xanh ngút tầm mắt của đại ngàn
    - .....

    Qua mười mấy chuyến đi, số lượng thành viên đã tăng lên rất nhiều, có nhiều thứ đã thay đổi nhưng có những điều ko bao giờ thay đổi:
    - C*** luôn rộng mở với những người bạn cùng sở thích và tấm lòng;
    - C*** còn hơn là một đoàn phượt, C*** là gia đình, là những người bạn thân thiết nhất
    PÙ MÁT dịp 30/04/2008 - Kỷ niệm 1 năm thành lập C***
    Đích đến: Vườn Quốc Gia Pù Mát và cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An),
    Thời gian: từ 4 - 5 ngày; bắt đầu từ sáng sớm 30/4 (thứ 4).
    Phương tiện: xe máy
    Chi phí dự kiến: 300 k/người (chưa kể tiền xăng, xế - ôm tự chia, tất nhiên )
    Lịch trình: Cả đi và về bằng đường HCM, đến gần lúc đấy tớ sẽ vẽ sơ đồ đường đi chi tiết để up lên cho bà con sau.
    Đăng ký: từ đầu tháng 4, hạn cuối cùng 25-04-2008; liên hệ trực tiếp với Lan 0942 755855 hoặc Thuỷ 090 8621117. Ko đăng ký qua diễn đàn hoặc YM....
    Vì là chuyến đi kỷ niệm SN của C*** nên ko nên hạn chế người, càng đông càng vui, nhất là những người đã có tên trong ds C***er. Mong anh chị em cố gắng tham dự!
    Tuy nhiên quãng đường đi xe sẽ xấp xỉ 1000km, nên bà con cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định và chuẩn bị xe pháo thật tốt. Tuyệt đối ko đi xe ga.
    Mọi thắc mắc, hỏi han mời bà con vào 4rum riêng của C*** tại địa chỉ www.cdcmgroup.net; đề nghị ko post ở đây.
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 11/03/2008
  7. ihaveagift4u

    ihaveagift4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ hành trình của C***
    [​IMG]
    Đường xanh: Hà Nội - Pù Mát
    Đường đỏ: Pù Mát - Nậm Cắn
    Được ihaveagift4u sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 11/03/2008
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là chúng ta đã có host mới, tuy nhiên việc chuyển dữ liệu sang host mới lại gặp trục trặc. Nhân dịp này BĐT quyết định dựng một 4rum mới, cũng là dịp lọc rác trong 4rum của đoàn. Vì vậy sẽ chỉ có những bài viết và topic quan trọng, mang thông tin hữu ích là được chuyển sang 4rum mới. Thông báo thế để bà con đc biết.
    Ai có nguyện vọng làm Mod của 4rum mới thì đề nghị với Nhưn trừn Black_Hands nhé!
    Hiện giờ 4rum vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa chuyển các bài viết sang. Nhưng bà con vẫn cứ vào đăng ký thành viên và sinh hoạt luôn đi nhé.
    www.cdcmgroup.net/diendan/
    Bạn là cái WC, lộn, You''re welcome
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 28. Về những Con Đường
    Tớ viết hoa 2 chữ Con Đường bởi cũng như những dân phượt khác, giờ đây đối với các C***er, chúng ko chỉ đơn thuần là nơi để di chuyển trên đó nữa. Những Con Đường là một cái gì đó còn hơn thế, là một phần của những chuyến đi, một phần của những vùng đất thân yêu mà ta đặt chân tới, một phần của những kỷ niệm và một phần của cuộc sống.
    Trước khi đi Hà Giang, tớ chẳng mảy may có 1 ý niệm gì về nó, có chăng chỉ là "địa đầu Lũng Cú". Xuất phát từ HN với ý nghĩ nhăm nhăm mò lên đến Cột cờ Lũng Cú, sờ 1 cái, rồi về. Nhưng thực ra sau chuyến đi mới thấy rằng điều làm cho Hà Giang tuyệt vời vì những gì trải qua trên đường chứ ko phải vì Cột cờ Lũng Cú. Nhớ lúc quá trưa, xe đi qua một thung lũng, cảnh sắc rất đẹp và dân tình đòi bác tài dừng xe để chụp ảnh. Lúc ấy mấy anh em nhìn lên trên cao tít phía trên, vài chiếc xe đang đi theo một con đường ngoằn nghèo trên triền núi, nhìn chiếc xe thật bé nhỏ và chênh vênh. Chợt rùng mình, tự an núi mình chắc chúng ta sẽ không đi đường đấy. Ai dè 15 phút sau chính mình đã ở đúng chỗ đó, lúc này nhìn xuống con đường lúc trước mình đứng giữa thung lũng, thấy như một dải lụa đang uốn mình theo những dãy núi đá hùng vĩ. Hà Giang nổi tiếng với cao nguyên đá, với những phiên chợ vùng cao và với chính con đường ấy: Con Đường Hạnh Phúc, con đường đc xây nên bởi rất nhiều máu, nước mắt, tuổi xuân và cả tính mạng của cả một thế hệ thanh niên, nhiều người trong số họ lúc đó còn trẻ hơn chúng ta bây giờ.
    Nhớ những lúc sau một khúc cua khó, xe leo lên đỉnh một con đèo rồi mở ra trước mắt người lữ khách một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, mây núi đan xen lẫn nhau chỉ ở ngang tầm mắt. Bất giác ai cũng lẩm nhẩm: "Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân". Nhớ những lúc đi trên con đường cao chót vót, 2 bên mịt mù sương, tầm nhìn gần như bằng 0, bác tài vẫn kiên trì bám tim đường để leo dốc trong khi anh em chỉ có 1 ước nguyện duy nhất, nhỏ thôi, là được xuống.... đi bộ. Nhớ khi lên gần đến đỉnh Lũng Cú, trời mịt mù ko nhìn thấy gì, tớ định xuống vác quả "đèn pin khủng" soi đường cho xe đi nhưng được bà con can lại, vài mét sau thấy 2 con chó to đùng dữ tợn đang đứng bên vệ đường dõi theo xe, hú hồn -(^_^)- ! Nhớ tiếng thét thất thanh của anh chị em khi xe đang theo đuôi một chiếc xe tải lặc lè leo lên con dốc cao, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, bất chợt chiếc xe tải trượt dài lại phía sau, may mà phanh kịp.
    Có lẽ tớ sẽ ko bao giờ quên được con đường vòng quanh hồ Ba Bể, nhớ những lúc đoàn xe nối đuôi nhau phóng ầm ầm trên con đường núi trong đêm tối, con đường bé đến nỗi ko đủ cho 2 xe tránh nhau; nhớ con đường rợp bóng cây với vô vàn cánh **** dập dìu tạo nên khung cảnh huyền ào - bọn tớ gọi là "Con đường **** trắng"; nhớ đêm tối phóng xe đi vài lần con đường dốc để tìm... điện thoại; nhớ chú dân tộc say rượu ngủ đêm bên miệng vực.
    Những lúc ngồi nhâm nhi cafe ôn chuyện cũ, các C***er vẫn thường nhắc đến con đường 15C như một mốc đánh dấu quan trọng trong những chuyến phượt của C***. 15C với những con suối nước chảy xiết cắt ngang đường, với những con dốc bằng đất "rùng rợn" như khi lao xuống Kho Mường, với những tảng đá hộc to tướng "thản nhiên" nằm giữa đường... thực sự là một thử thách không nhỏ. Nhưng cũng chính trên con đường 15C đó, C*** nhận ra giá trị của chính mình: đoàn kết, thân ái, vui nhộn, đồng cam cộng khổ, lạc quan.... và 15C đã đem lại cho chúng ta một điều còn hơn cả những gì chúng ta mong đợi: tự hào là C***er.
    Đường Hồ Chí Minh đẹp tuyệt vời, băng qua những cánh đồng toàn cây mía cao quá đầu người, băng qua những khu rừng nguyên sinh hoang vắng. Nhớ lúc cả đoàn xe đang phi nhanh trong đêm tối, bất chợt gặp một quả núi chắn ngang giữa đường đành tẽn tò quay lại tìm đường tránh.
    Còn nhiều lắm những con đường, khúc cua và con đèo huyền thoại đang đợi bước chân của C***: đèo Pha-Đin lịch sử, đèo Ô-Quý-Hồ dài nhất Việt Nam, đường Tre suối Muống, những con đường Tây Bắc bên những thửa ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín...
    Và, tin tớ đi: "We''ll be there, one day, together!"
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đùa, vừa nãy nghe Mod Uyn đi xmai trách khéo là tại sao lâu nay C***ers ít vào viết bài thế, lại còn khen C*** viết hay chứ. Nhắng thế chứ lị. Cơ mà viết bài thì cũng chỉ tầm 3-4 post là nghiêm thôi còn lại là hỏi han và spam và rồi tiếp đến là nhắc nhở treo nick thì có mà thánh ;))
    Xesy Lian : Éo gì nữa viết vừa thôi chứ viết xúc động thế, đọc bài thím mà tóc gáy cứ rờn rợn lên đấy. Cảm xúc mấy cung đấy lại bốc đầu bó vỉa trước mặt, nhớ quá nhỉ . Câu nói "HP ko phải là cảm giác đến đích mà là trên đường đi" ko lúc nào là ko đúng. Chuyến đầu Hà Giang bỡ ngỡ, lạ lẫm , sợ sệt , cảm thấy mình hơi ngu khi tham gia cái hội này mà lại đi Hà Giang với ô tô 24 chỗ... thật là lạ . Thế mà bây giờ trở thành bạn bè thân, 1 tháng mà ko đi đâu với nhau thì cứ đần đần cái mẹt.
    PS: bao giờ đủ 28 ngoại truyện thì tổng kết lại đóng thành sách ngoài luồng làm quà tặng cho bà con nhé . âu kie ?

Chia sẻ trang này