1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thienansongtra, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hikeysg

    hikeysg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình cũng nhiều cái hay... , giải quyết được nhiều vấn đề (không biết có được không, tùy....)
    Tôi đã từng cafe một mình nhiều lần, vào những lúc mà mình không muốn có hai mình, cho nên cũng có vài quán thân thuộc, không gian có thể giúp ta 1 mình. Nhưng nếu cafe 2 mình, mà mình thứ hai có thể yên lặng, cùng uống cafe thi hay lại thích va mong muốn hơn.
    Kiếm đâu ra mình thứ hai như vậy ...được ??!!/?? Xem như một sở thích khác người vậy.
  2. laoleu

    laoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ở HN, muốn đi cùng đc hông?
  3. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì? café một mình huh? Anh cũng có 1 vài kỹ niệm về nó đó
    Hồi đó, khoảng gần 30/4/75 là anh tập uống café , sáng sáng, có 1 ông Tiều bán café ngay ngã 4 Thành Thái ?" Cộng Hòa (nay là An Dương Vương và Nguyễn Văn Cừ), cái quán café nầy vẻn vẹn là 1 chiếc xe đẩy và đặc biệt là không có ghế ngồi? hìhì? học sinh Trung học có, SV Đại học có mỗi người ngồi trên xe đạp của mình, tay cầm ly café uống và ôn bài ? hìhì? nhưng cái hay ở chổ là ông Tiều nầy pha café rất ngon, hôm nào lại trễ là phải dựng xe đạp xa xa đi bộ lại mua café uống đó
    Lớn lên, học năm 1, sáng nào anh đạp xe từ Cầu Chữ Y ra? Nguyễn Huệ uống café.. hehe.. hỏng phải uống mấy quán sang trọng đâu nhe, ngồi uống ở lề đường ngay trước trường Tài chánh ?" Kế toán á, ngồi uống 1 mình với 2 chiếc ghế đẩu, nhìn xe cộ qua lại, nhìn lâu ngày rồi anh cũng rút ra được kinh nghiệm: đừng nhìn người ta chạy xe hehe nhìn 1 hồi là xỉn đó, nhìn 1 điểm nào đó trên đường thui! Uống được gần 1 năm, cây si của anh cũng được đơm bông hehe thui, tới đây ngưng, mắc công Mod nói? lạc đề? hìhì.
    Bây giờ cũng có café 1 mình nhưng cái cảm giác ngày nào: uống café 1 mình với 2 chiếc ghế đẩu của anh thì.. không sao tìm lại được!!
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình là một thói quen giải toả tâm lý mỗi khi có chuyện buồn, trước đây mình cũng có sở thích ngồi một mình uống cafe nghe nhạc ở một quán yên tĩnh nào đó! Đôi lúc cũng muốn ngồi một mình để suy nghĩ, để nghiền ngẫm, tự đánh giá bản thân.
  5. hikeysg

    hikeysg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Được chứ, luôn sẳn sàng. Hẹn cuối tuần o Sài gòn nhen
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa, thích ngồi ngâm nga Nước carot ép một mình nơi hai đứa ngồi trước ngày cãi nhau. Chỉ một mình vào sáng thứ 7, ngồi, nghĩ ngợi lung tung, ước lung tung, ngắm người đi lại. Cũng chỉ được có khoảng 3,4 lần thì thôi. Mệt mỏi lắm, đợi chờ cái người chẳng bao giờ tới.
    Giờ nghe người ấy đặt coloring là "sớm nay cafe một mình, sài gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa....". Sao mà thấy thương mình ngày xưa thế, một ngày xưa chưa xa.........
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cafe 1 mình hoài. Vừa lướt net, vừa nhâm nhi cafe, vừa ngắm mí em xinh tươi. Cuộc đời vẫn đẹp làm sao!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Nhìn topic này bất chợt nhớ lại câu hát trong bài Càfê một mình của Ngọc Lễ : Sáng nay cafê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa...Tôi chưa bao giờ cafê một mình, bởi không biết uống cafê, và cũng chưa bao giờ phải ra quán ngồi một mình, cái cụm từ " cafê một mình " đem lại cảm giác cô đơn và hình như tôi sợ nó.
    Thử hình dung một người ngồi trong quán, giữa bao nhiêu bộn bề, ồn ào xung quanh, họ vẫn chỉ một mình với tách cafe, khói thuốc bay ngoằn nghèo trong trong khí, thi thoảng ngữa mặt lên trời và thở ra khói thuốc hình chữ O, lâu lâu đổi kiều hình chữ U, hình trái tim nữa cơ đấy, nhìn lãng mạn lắm nhưng cũng cô đơn lắm. Lúc ấy họ nghĩ gì ?! Có thể họ nghĩ : mình cũng có năng khiếu nghệ thuật lắm chứ, người ta nhả khói thuốc hình chữ O, còn mình thì chữ U, cũng may hôm trước sún cái răng cửa chưa kịp trồng, bây giờ lắm kẻ ngỡ ngàng ngưỡng mộ. Hoặc có thể họ đang đấu tranh tư tưởng trong đầu : Về hay không về, tính cafê một mình mà giờ này nhìn một mình trông hổng giống ai, cũng có thể họ đang đánh lô tô trong bụng vì chợt nhớ quên mang theo bóp tiền...cũng có thể lắm chứ .
    Dù vậy cũng không thể biết chắc họ đang nghĩ gì, chỉ là suy diễn của cá nhân thôi, không thể nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá được bản chất bên trong, chỉ biết chắc rằng hiện tại lúc này họ đang càfê một mình.
    P/S: Lâu lâu post một bài dzui dzui cho đỡ buồn
  9. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chưa uống cafe 1 mình bao giờ...
    Không biết thế nào...
    Chiều ni đi thử...
    Chắc cũng giống người thất tình...
  10. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Đã từng ngồi cà phê một mình rồi, vài lần, thấy mọi người nhìn quá. Hihi, ấy là do mình cũng run, nên mắt đảo lung tung, thế là mọi người thấy mình quá khả nghi, nhìn dè chừng. Có lẽ cô gái tóc xõa dịu dàng kia đang nhủ thầm, úi chà, mặt ngầu ghê, thế nào mà chả bị người yêu bỏ, rồi cô duyên dáng vuốt tóc rất tự tin bên cạnh anh người yêu mắt lờ mờ vì hạnh phúc. Này thì một anh khoác vai một cô gái rất teen bước vào sành điệu, nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên như thể vừa thấy một cô gái sắp nhảy lầu vậy, tội, trông cặp mắt kính dày thế chắc lo học quá chẳng có thời gian kiếm người iu nên phải vào đây một mình. Cũng chẳng biết họ có thực sự nghĩ như vậy không nhưng mình cứ e ngại mãi. Thế rồi cũng tìm ra một nơi rất phù hợp cho cà phê một mình, vào buổi sáng thứ bảy. Đó là Hi-End café trên đường Nguyễn Văn Thủ. Chả phải họ hàng làng xóm gì với chủ quán để quảng cáo không công, nhưng mình thích không gian ở đó ghê, nhạc hay cực, toàn nhạc tuyển thôi và dàn âm thanh thì các bác nào sành sành chắc thèm đến chết mất. Ngồi gần cửa sổ, nhìn nắng chiếu nhè nhẹ, chợt cảm nhận dù sao thì cuộc sống vẫn đang trôi, mình vẫn đang sống, ngẫm nghĩ mãi xem mình đã làm được gì mà sao lúc nào cũng cảm thấy mình bận rộn thế, uh hình như mình đang sống quá nhanh thì phải, để đến bây giờ mệt mỏi, ngoái đầu tìm bờ bến đậu thì, đã xa hút tầm tay. Thế đấy, để bây giờ lại lặng lẽ vào Hi-end, đọc sách, nhìn nam thanh nữ tú qua lại, cố tưởng tượng xem họ đang nghĩ gì, chắc rất hạnh phúc, cố làm cho mình tin rằng hạnh phúc không như tài nguyên thiên nhiên rồi sẽ có ngày cạn kiệt, mà nó sẽ có đủ hết, cho tất cả mọi người, rồi mình sẽ giành được một mảnh hạnh phúc thôi, cố nghĩ rằng cô đơn là một cảm giác tạm thời thôi, rồi sẽ qua, cố nghĩ rằng cuộc sống là công bằng dù thực tế trong lòng mình đang nghi ngờ điều này là không thật.
    Hé hé, đang cố viết một đoản văn vui vui như của chị sn75 nhưng có vẻ thất bại rồi, đọc bài này nghe buồn hiu hà. Nhưng sẽ cố bài sau, mọi người đừng quở nhá.

Chia sẻ trang này