1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CA KHÚC PHẢN CHIẾN CỦA TCS

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi ! Diễn đàn này không được mang màu sắc chính trị tuy nhiên cho tôi nói một câu thôi được không ?
    Trịnh Công Sơn sáng tác ra ca khúc phản chiến để làm gì ? Để cho con người tỉnh cơn mê tham vọng. Mỗi ngày xem tin Iraq tôi lại nhớ tới "Bài ca bên những xác người", "Gia tài của mẹ",...Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới rủ anh em mình hội họp hát phản đối chiến tranh Iraq nhưng tôi sợ không kịp rồi, đau thương đã quá nhiều.


    Helper !


  2. Guest

    Guest Guest

    Vì nick nhactruong tự tôi đã lock , nhưng những tháng ngày cả thế giới âu lo vì chiến tranh này thì tự thấy mình không thể ngồi yên , một đôi dòng cảm nghĩ về mẹ trong nhạc Trịnh, hi vọng nói lên được chút tiếng nói nhỏ nhoi ?
    Mẹ ru đã hai lần
    Nước Việt từng một thời lầm than trong bom đạn chiến tranh , đau thương chết chóc ! Biết bao con người thân mình bị thiêu rụi trong lửa , bom napan , đạn và trọng pháo . Những tên quân xâm lược cũng giống như những vũ khí của chúng mang sang , đều không có con mắt và thật vô nhân tính .
    Những ngưòi thanh niên Việt Nam cứ nối nhau ra chiến trường không dứt , họ chiến đấu với lý tưởng , ngã xuống vì quê hương , ngã xuống cho mảnh đất mà họ đã sống và lớn lên , những gì mà họ mang lại cho đất nước cũng là mang lại cho ruộng vường , cho luỹ tre bãi mía , cho những giòng sông xanh mát , mà nay đã thành những hố bom cuộn khói đen . Họ chiến đấu cho làng xóm đồng bào , vì những anh em bạn bè đã chết hay cho những người sắp bị tước đoạt mất quyền đựơc sống trên chính mảnh đất họ sinh ra , lớp lớp thanh niên thét vang những tiếng căm hờn , đã nằm xuống mà linh hồn thành bất tử , thật cao đẹp và cũng thật hùng tráng ? Nhưng những người con đó hiến dâng cuộc đời và xương máu cho tổ quốc , họ ra đi có để lại những gì ? Để lại chiếc khăn tang trắng trên đầu ngưòi thân thuộc , cho tiếng võng mẹ ầu ơ khi xưa cứ quẩn trong tẩm trí nhạt nhoà ?
    Có những sự hi sinh thầm lặng , biêt bao ngưòi mẹ có con ra đi rồi không bao giờ còn thấy mặt :
    Ba lần tiễn con đi,hai lần khóc thầm lặng lẽ ?khi con đi qua khắp nẻo đường nghe đau thương chìm trong khói sưong ?
    Chiến tranh khốc liệt , nó đi qua trên mảnh đất này , những dấu chân của chiến tranh in đậm lại thật khó phai nhoà , nát tan tất cả rồi ?chỉ còn lại nguời mẹ đơn côi ,mong đợi con , nõi chờ mong tuyệt vọng và đau khổ :
    ?mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng , ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông?
    Đây có lẽ là sự hi sinh lớn lao nhất , cao đẹp nhất của con ngưòi , bởi vì có ai thương con bằng mẹ ?
    Là một người con kính yêu mẹ của mình tha thiết , Trịnh Công Sơn đã mang hình ảnh người mẹ vào trong nhiều tác phẩm của mình , ông luôn cảm nhận đựoc những gì tinh tế nhất tình thương mà mẹ hiền giành cho đứa con yêu dấu .Từ khi con còn nằm trong bào thai , con và mẹ cùng là một phần cơ thể chẳng rời xa:
    ?ôi tấm thân ngày ngày xưa bé bỏng mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay ?đứa con của mẹ ra đời trên môi vang vọng một lời đau thương ?
    Ngày sinh thời TCS không giải thích nghĩa của từ lời đau thưong ,nhưng theo tôi nghĩ với riêng tôi thì đó là tiếng khóc ban đầu ,cái tiếng khóc mà ban đầu còn đau ,còn đau ? .
    Mấy ai trong chúng ta đã hiểu ngay được nỗi vất vả của người mẹ khi chín tháng mười ngày, mong ngóng đứa con ra đời , bào thai mỗi ngày mỗi lớn là nỗi ngọc nhằn càng đè nặng , Trịnh viết : mẹ mang đầy bụng như để bày tỏ sự gắn bó máu thịt mà tình mẫu tử không thể chia cắt, từ khi đứa con chưa có khái niệm về cuộc đời này tới khi cất lên tiếng khóc. Nhọc nhằn là thế , đến khi sinh con ra , mẹ lại ôm ấp chẳng phút rời tay , cho con dòng sữa ngọt ngào , kề bên khi con ốm đau cũng như khi con yên giấc , tiếng mẹ ru mang con đi vào từng giấc mộng , tiếng mẹ ru là trưa nắng, là quê hương ,là mọi điều đẹp đẽ :
    Lời mẹ ru con đến những khu vườn , ru con trưa nắng ý a
    Tronh mộng cưòi ngoan ru mộng con thơm
    Lời mẹ ru con nghe ra mỗI niềm , ru con nghiêng nghiêng nằm ?

    Trịnh đã đưa hình ảnh ngưòi mẹ ngồi ru con thật lẻ loi đơn chiếc, mẹ ngồi bên cánh võng và hát ru , lời ru với tất cả nỗi niềm, mẹ vừa ru vừa gửi gắm cả cuộc đời ưu phiền cùng bao hi vọng :
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu nghềnh ,lạy trời mưa tuôn ? mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình ?
    Đời mẹ cực khổ trăm bề , chỉ mong có đựơc những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, lúc thấy đứa con thân yêu dần dần ngày khôn lớn , con bắt đầu chập chững biết đi biết nói cũng là lúc mẹ dần cảm thấy niềm sung sướng đến gần bên , thật giản dị biết bao nhiêu là hình ảnh:
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quên hương ,mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng ?
    Với ngưòi mẹ , đứa con là một phần không thể rời xa, con mang theo tất cả những gửi gắm thương yêu nhất trong cuộc đời của mẹ? .Vậy mà giờ chiến tranh đã cướp đi tất cả rồi , đã mang đi dấu yêu ,mang đi hi vọng của cả đời mẹ nhọc nhằn:
    Hai mươi năm đàn con đi lính đi rồi không về , đứa con da vàng của mẹ ?thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai ?hờ hơ hơ hớ? hơ hờ sao ngủ tuổi hai mươi ?
    Mẹ lại ngồi đó ru con , ngồi ru những mất mát đau thương của đời mình một cách vô vọng , mẹ còn gì đâu khi con mình đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất lạnh :
    Ngủ đi con , ru con ru đã hai lần ?

    Ru đã hai lần ,một lần khi con cất tiếng khóc chào đời mẹ đưa võng ru con ngủ giấc thần tiên , lần thứ hai là khi con bỏ mẹ mà đi mãi mãi ,mẹ lại ngồi ru cho nhưng nỗi đau không gì bù đắp, nỗi đau này chỉ mình mẹ chịu , mình mẹ ngồi bên dấu yêu trong niềm tuyệt vọng .
    Khi đĩa nhạc của Trịnh đựoc giải vàng ở Nhật thì cũng là một điều dễ hiểu , bởi nơi đâu có máu đổ , nơi đó có những bà mẹ ngồi lại để ru những vết thương của chiến tranh còn sót lại . Đâu đâu cũng vậy mà thôi , bà mẹ Việt Nam , bà mẹ Nhật Bản , bà mẹ ngưòi Mỹ cũng như bà mẹ người Iraq . Không có cuộc chiến nào không để lại đau thương mất mát , dù là cuộc chiến chính nghĩa hay phi nghĩa , thế giới này đang mong ngồi lại gần nhau , đang mong không còn máu đổ , mong hoà bình và hữu nghị thì nay , lại có những con ngưòi đem reo bom mìn , chết chóc đau thương dưới danh nghĩa một cuộc chiến giải phóng ? Nếu bạn thật sự mong muốn cho thế giới này tốt đẹp hơn, hãy đứng lên và nói những tiếng nói phản đối chiến tranh , chống lại áp bức để trên hành tinh này còn có sự công bằng cho xã hội , nụ cưòi của mẹ và công lý được thực thi !

Chia sẻ trang này