1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền

    Nhạc sĩ Phan Nhân đã sống và chiến đấu trong 12 ngày đêm B.52 rải thảm Hà Nội. Chính trong khoảnh khắc tự hào và anh dũng đó, ông đã hoàn thành ca khúc nổi tiếng Hà Nội - niềm tin và hy vọng...
    Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng
    Của núi sông hôm nay và mai sau
    Chân ta bước lòng ung dung tự hào
    Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao...
    Những ánh chớp chói lòa cả một vùng trời Hà Nội. Rền rền, âm vang những tiếng nổ liên hồi. Rực hồng như đám cháy xăng dầu. Còi hụ. Đèn vụt tắt. Tiếng hát, tiếng đàn cũng đột nhiên im bặt. Có tiếng máy bay rền rĩ nặng nề. Đèn chớp từ trên cao nhiều nghìn mét. Hàng bầy máy bay Mỹ. Các cỡ pháo đan chéo như thoi đưa trên nền trời Hà Nội. Chớp lóe ùng oàng. Mịt mùng lửa khói. Hàng loạt tiếng bom rền dậy đất. Đích thị là B.52. Hà Nội đang kiên cường giáng trả. Tôi nhìn đồng hồ: 19 giờ 40 ngày 18-12-1972. Lần đầu tiên đụng độ với B.52 quả tình cũng ớn!
    Bất chấp sự cản ngăn của tự vệ cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi chụp vội lên đầu chiếc mũ sắt Liên Xô vẫn mang theo bên mình, vọt ra khỏi hầm trú ẩn, chạy vụt lên sân thượng lầu 4 ngôi nhà cao nhất 58 Quán Sứ, lòng đầy xúc động trước cuộc chiến quyết liệt và hào hùng. Hà Nội đỏ trời đạn bom. Miểng đạn đan vèo vèo. Bất chấp! Tôi phải tận mắt nhìn Hà Nội chiến đấu từ trên cao. Hầm trú ẩn thì an toàn nhưng quá ngột ngạt đối với tôi. Tôi thích có mặt nơi đầu sóng ngọn gió. Từ trước tới nay tôi vẫn thế. Bao phen suýt ?ohy sinh? mà tôi cóc sợ! Tôi là người trong cuộc, tôi phải tận mắt nghe nhìn để viết. Không phải để coi chơi. Hà Nội mến yêu của tôi! Của chúng ta mà cũng là của riêng tôi!
    Thoáng nghĩ: mấy tay cameraman truyền hình coi vậy mà sướng! Được ở trên cao lại có cả máy quay phim, thu hình trong tay. Mình thì chỉ ghi lại được âm thanh và màu sắc bằng mắt và bằng tai. Thủ công quá cỡ! Rủi bị thương hoặc bị hy sinh chẳng những không được biểu dương khen thưởng mà còn bị thi hành kỷ luật là đằng khác. Bởi chỗ đứng của tôi hiện tại không phải ở trên này mà là ở dưới kia, dưới hầm trú ẩn kia. Mặc kệ! Làm cách mạng đôi khi cũng phải liều mạng. Miễn là vì lợi ích của cách mạng. Bom chưa chắc trúng, trúng chưa chắc chết. Vậy là tôi đang ở trên cao. Hạnh phúc biết dường nào!
    Những mảnh vụn B.52 cháy rực, lả tả rơi như mời như gọi tôi. Nhất định mấy thằng phi công Mỹ phải tung dù. Tôi chưa được tận tay bắt được thằng giặc lái nào kể từ đầu chiến tranh phá hoại của Mỹ đến nay. Đi nhiều nơi, đến nhiều nơi, toàn là việc đã rồi. Tôi muốn tụt ngay xuống đất cũng nhanh nhẹn như lúc lên và băng ra đường. Nhưng rồi lại tiếc, sợ xuống đất rồi không nhìn được rộng, được xa cuộc chiến đêm nay. Cơ hội nghìn năm có một. Kia kìa, một hình ảnh thật hùng tráng: cột ăngten truyền hình 50m hiện rõ trên nền một máy bay Mỹ cháy đỏ đang rơi giữa trời Hà Nội. Ôi, Hà Nội mến yêu của ta! Không có máy ảnh trong tay lúc này thật là quá dở! Dở, quá xá dở!
    B.52 điên cuồng đánh phá Hà Nội thực sự là cơn hấp hối giãy giụa của kẻ chiến bại, tôi tự nghĩ như vậy. Và tiếp tục ở lại trên cao quay phim bằng mắt, ghi âm bằng tai và nghĩ về mặt nước Hồ Gươm chiều nay hãy còn lung linh, yên ả. Tôi nhủ thầm trong lòng, nếu còn nguyên vẹn đến sáng mai nhất định sẽ đạp quanh Hồ Gươm một vòng xe đạp. Để coi sự đời ra sao? Nhiều đêm sau, trong suốt 12 ngày đêm mùa đông tháng chạp năm 1972, tôi vẫn cứ thích được ở trên cao trong tiếng bom đạn gào rú. Chỉ chui xuống tầng nhà hầm mong manh để viết và để ngủ.
    Với phong thái ung dung đĩnh đạc cùng với niềm vui tất thắng, quân và dân Hà Nội đã thực sự ?odệt nên tiếng ca át tiếng bom rền?. Trận ?oĐiện Biên trên không? lúc mở đầu thì ?otiếng bom át tiếng hát? còn khi kết cuộc thi ?otiếng hát át tiếng bom?. Và tôi đã viết Hà Nội - niềm tin và hy vọng riêng cho giọng hát Trần Khánh!
    Nhạc sĩ Phan Nhân (Báo Người Lao Động)


    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Nghe băng gõ lại
    Tiếng Đàn Ta Lư

    Huy Thục
    Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu
    đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng
    mừng thắng trận quê em
    Từ trên đỉnh núi cao chon von thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca
    Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư
    Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
    Con chim ch'rao xinh hót trên cành vui mừng công anh
    Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền Tây Khe Sanh
    Đồn Tà Ơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy
    Kia trông 1,2,3,4,5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
    Nó bị bắt trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung ! Hu ! Hú !
    Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư
    Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.
    Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới
    Rừng núi ta ơi! Hãy hát vui chung cùng bản làng
    Mừng thắng trận Gio An
    Từ trên đỉnh núi cao chon von thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca
    Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư
    Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
    Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa
    Đồn quân giặc bốc cao cao trong tiếng đàn Ta lư em reo
    Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng từ Trị Thiên khói lửa anh hùng
    Kia trông 1,2,3,4,5, sáu ngàn tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
    Nó bỏ xác trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! Hú ! Hú !
    Đàn em reo ca, ơi đàn Ta tư
    Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

    (Xin lỗi bác Milou, bổ sung thêm vài chữ).
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/06/2003
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Nghe băng gõ lại
    Tiếng Đàn Ta Lư

    Huy Thục
    Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu
    đàn Ta lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng
    mừng thắng trận quê em
    Từ trên đỉnh núi cao chon von thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca
    Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta lư
    Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
    Con chim ch'rao xinh hót trên cành vui mừng công anh
    Bộ đội giải phóng quân ơi, anh thắng trận miền Tây Khe Sanh
    Đồn Tà Ơn hôm nào bốc cháy, đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy
    Kia trông 1,2,3,4,5, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
    Nó bị bắt trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hung ! Hu ! Hú !
    Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư
    Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.
    Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới
    Rừng núi ta ơi! Hãy hát vui chung cùng bản làng
    Mừng thắng trận Gio An
    Từ trên đỉnh núi cao chon von thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca
    Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta lư
    Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình
    Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa
    Đồn quân giặc bốc cao cao trong tiếng đàn Ta lư em reo
    Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng từ Trị Thiên khói lửa anh hùng
    Kia trông 1,2,3,4,5, sáu ngàn tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia
    Nó bỏ xác trên rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay hung ! Hú ! Hú !
    Đàn em reo ca, ơi đàn Ta tư
    Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

    (Xin lỗi bác Milou, bổ sung thêm vài chữ).
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/06/2003
  4. canhsatvietnam

    canhsatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu nhạc đo? lắm xin lôi~ vi` tôi không biết viết tiếng việt ơ? đây lắm
  5. canhsatvietnam

    canhsatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu nhạc đo? lắm xin lôi~ vi` tôi không biết viết tiếng việt ơ? đây lắm
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Đừng xô tôi ngã dưới chân người
    Quê anh, dải đất cuối miền Trung bé nhỏ với những bãi cát vàng hanh hao chạy vòng vèo ven biển. Ngày ấy, giữa những hụt hẫng bởi những hệ luỵ của đời sống mà với suy nghĩ của một gã thanh niên mới chập chững vào đời cứ tưởng chỉ riêng mình hiu quạnh, anh lại tìm về với biển.
    Hình ảnh những con sóng kia, lớp trước, lớp sau thi nhau vỗ vào kè đá tung bọt trắng xoá rồi dường như lại bá vai nhau chạy xa tít nghìn trùng đã làm vơi đi nỗi niềm u uẩn trong anh. Phải chăng đó là sự linh diệu hay đôi khi tự huyễn hoặc mình, anh cũng không biết nữa! Anh đã có những buổi chiều như vậy, ngồi nhìn biển bao la và xôn xao như được tạo nên bởi hàng vạn nụ cười và môi hôn của sóng, anh có được giây phút bình tâm vô giá!
    Chợt rùng mình, thôi đừng lạnh nhạt xô nhau giữa cõi người mà mọi cá nhân đều muốn ràng buộc một phần hồn trong đó. ?oĐường đời rồi khăn gói mai kia chào cuộc đời, nghìn trùng cơn gió bay...? (Những con mắt trần gian). Anh hay em, hay ai đi nữa, mỗi chúng ta là một con sóng giữa đại dương nhân sinh mà trái tim đập nhịp yêu thương bởi ?olại thấy trong ta hiện bóng con người?.
    Nhạc sĩ họ Trịnh đã thảng thốt hát lời đắm đuối như từ cõi chiêm bao xa lắm: ?oBiển sóng, biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu?. Sóng về đâu? Những thanh âm cứ trào lên, tràn ra thấm đẫm bể đời vốn dĩ vô thường, lắm tiếng cười mà cũng nhiều nước mắt. ?oĐừng xô tôi ngã dưới chân người!?.
    Báo Thanh Niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Đừng xô tôi ngã dưới chân người
    Quê anh, dải đất cuối miền Trung bé nhỏ với những bãi cát vàng hanh hao chạy vòng vèo ven biển. Ngày ấy, giữa những hụt hẫng bởi những hệ luỵ của đời sống mà với suy nghĩ của một gã thanh niên mới chập chững vào đời cứ tưởng chỉ riêng mình hiu quạnh, anh lại tìm về với biển.
    Hình ảnh những con sóng kia, lớp trước, lớp sau thi nhau vỗ vào kè đá tung bọt trắng xoá rồi dường như lại bá vai nhau chạy xa tít nghìn trùng đã làm vơi đi nỗi niềm u uẩn trong anh. Phải chăng đó là sự linh diệu hay đôi khi tự huyễn hoặc mình, anh cũng không biết nữa! Anh đã có những buổi chiều như vậy, ngồi nhìn biển bao la và xôn xao như được tạo nên bởi hàng vạn nụ cười và môi hôn của sóng, anh có được giây phút bình tâm vô giá!
    Chợt rùng mình, thôi đừng lạnh nhạt xô nhau giữa cõi người mà mọi cá nhân đều muốn ràng buộc một phần hồn trong đó. ?oĐường đời rồi khăn gói mai kia chào cuộc đời, nghìn trùng cơn gió bay...? (Những con mắt trần gian). Anh hay em, hay ai đi nữa, mỗi chúng ta là một con sóng giữa đại dương nhân sinh mà trái tim đập nhịp yêu thương bởi ?olại thấy trong ta hiện bóng con người?.
    Nhạc sĩ họ Trịnh đã thảng thốt hát lời đắm đuối như từ cõi chiêm bao xa lắm: ?oBiển sóng, biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu?. Sóng về đâu? Những thanh âm cứ trào lên, tràn ra thấm đẫm bể đời vốn dĩ vô thường, lắm tiếng cười mà cũng nhiều nước mắt. ?oĐừng xô tôi ngã dưới chân người!?.
    Báo Thanh Niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nhạc đỏ và nói chung là nhạc trước giải phóng. Vậy xin hỏi đã có ai nghe bài hát "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn do Khánh Ly hát chưa. Nói tới Khánh Ly mọi người thường nhắc tới các ca khúc Trịnh nhưng bác nào mà trót nghe " Gửi gió cho mây ngàn bay" của Khánh Ly hát thì chết mê chết mệt và quên hết nhạc Trịnh ngay. Chỉ tiếc tôi được nghe bài hát này qua 1 băng cassette được thu từ những năm 80 nên bây giờ không còn xài được nữa. Hỡi những nguời hâm mộ nhạc đỏ và nhạc tiền chiến xin hãy cho biết làm cách nào có thể kiếm được lại 1 bản Gủi gió cho mây ngàn bay của Khánh Ly (mua ở đâu, Download ở đâu) trời ơi nếu biết xin hãy giúp tôi. Tôi xin hậu tạ
  9. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nhạc đỏ và nói chung là nhạc trước giải phóng. Vậy xin hỏi đã có ai nghe bài hát "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn do Khánh Ly hát chưa. Nói tới Khánh Ly mọi người thường nhắc tới các ca khúc Trịnh nhưng bác nào mà trót nghe " Gửi gió cho mây ngàn bay" của Khánh Ly hát thì chết mê chết mệt và quên hết nhạc Trịnh ngay. Chỉ tiếc tôi được nghe bài hát này qua 1 băng cassette được thu từ những năm 80 nên bây giờ không còn xài được nữa. Hỡi những nguời hâm mộ nhạc đỏ và nhạc tiền chiến xin hãy cho biết làm cách nào có thể kiếm được lại 1 bản Gủi gió cho mây ngàn bay của Khánh Ly (mua ở đâu, Download ở đâu) trời ơi nếu biết xin hãy giúp tôi. Tôi xin hậu tạ
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa hoa đỏ về


    Tháng năm. Buổi chiều lơ mơ qua thị xã. Bàn chân lạc lối đường quen. Chợt gặp ở góc phố nhỏ những ngọn nến phượng đầu tiên bên trời biêng biếc. Lại một mùa phượng cháy trên nền trời xao xác nhạc ve.
    Mùa hoa lửa nồng nàn thuở học trò cứ rưng rức mãi trong anh. Mỗi mùa... Mỗi mùa hoa đỏ. Giật mình ngoảnh lại năm tháng xa em đã nhiều hơn đốt ngón tay, vậy mà phượng vẫn cháy về phía ấy: Phía áo trắng chúng mình. Chợt nhớ, chợt quên... "Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua, em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê, về một thời hoa đỏ diệu kỳ..." Phượng đẹp rực rỡ bởi phượng biết nồng nàn khi ta nhìn hoa trong mắt em, trời ạ. Hoa có nói gì đâu ngoài cái màu lửa ấy, chỉ vậy thôi mà sao cứ tiếc nuối, tiếc nuối khôn nguôi về năm tháng học trò. Ký ức lang thang về một miền xa lắc. Ký túc xá. Thủ Đức. Mùa thi với những đêm trắng mắt gạo bài. Góc giảng đường có một cô gái ngồi làm thơ rồi chép lên những con thuyền giấy. Tiếng ghi ta bập bùng nối vòng tay bè bạn... Thế rồi cứ "mỗi mùa hoa đỏ về" lại nhớ quắt quay cái thời vụng dại. Cánh phượng hoe hoe thắp trong anh nỗi niềm day dứt bởi em vẫn chưa kịp "đi hết những ngày đắm say" dù biết bài thơ tình đầu tiên ấy em đâu viết cho anh.
    Phố chiều. Những cơn mưa mùa hạ rồi sẽ trôi qua hàng phượng vĩ. Và mùa hoa cứ cháy nồng nàn trên kia như mãi gọi về thời - con - trai - con - gái - chúng mình!

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này