1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà cùng cười (đồ copy thui...ai sáng tác thì đi chỗ khác :D)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi pdtpt83, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu
    Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
    Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
    - E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
    Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
    Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
    Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
    - Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
    Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
    - Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
    Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
    - Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
    Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
    Đặng Đình Phương
  2. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết của chàng :
    ê, tại sao mà con nhỏ gần nhà mày đang ôn thi mà mày mở máy hát to thế hả
    ùa ùa, tau làm thế đẻ nó khỏi học được để ba má tao khỏi có cớ trách mắng tau nhác học được nữa
    hehheh, kế hay !!
    biet khuc tinh ca
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lời phụ nữ
    Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    ***
    Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
    - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
    Khi bà về nhà, người chồng hỏi:
    - Bác sĩ bảo sao hả em?
    - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
    ***
    Bệnh nhân tán tỉnh cô y tá xinh đẹp:
    - Tôi chỉ muốn ốm mãi, không bao giờ khỏi bệnh, để được ở lại đây, nơi cô làm việc.
    - Tôi nghĩ sẽ là như vậy thật. Vì khi anh toan hôn tôi, thì người yêu tôi là bác sĩ đang điều trị cho anh đã trông thấy.
    Đặng Đình Phương
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Sự minh mẫn của đệ tử Lưu Linh
    Hai gã nghiện rượu vốn là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, một gã âu sầu nói với bạn: "Tôi bị xơ gan nặng, sắp chết rồi. Mai mốt khi tôi qua đời, liệu anh có thể giúp tôi việc này được không?".
    - Anh nói gì vậy? Tôi rất sẵn lòng. Anh đừng ngại!
    - Số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky lâu năm rất quý. Khi người ta an táng tôi, nhờ anh khui chai rượu rót lên mộ tôi...
    - Tôi lấy làm hân hạnh khi nhận trọng trách mà anh giao phó. Anh cứ tin ở tôi! Chắc là... anh cho phép tôi rót rượu lên mộ anh sau khi lọc nó qua đường thận chứ?
    ***
    Một ông nói với tiếp viên nhà hàng:
    - Cho tôi 5 chai bia và một đĩa xà lách.
    - Xin lỗi ông! Tôi cũng hơi tò mò. Lần nào ông cũng gọi xà lách mà không dùng đến, vậy thì ông gọi món đó để làm gì?
    - Vì gục đầu vào xà lách êm hơn cụng xuống bàn.
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ngang trái

    Sau hơn hai giờ đứng dưới ban công huýt sáo làm hiệu, cuối cùng, chàng trai cũng được thấy người yêu xuất hiện trên khung cửa sổ. Nàng nói vọng xuống đường:
    - Anh đi về đi! Bố em không đồng ý cho chúng mình tiếp tục quan hệ với nhau đâu.
    Chàng trai rên rỉ:
    - Em ơi! Em có biết là em đang làm trái tim anh rỉ máu không?
    Đúng lúc đó, cánh cửa ngôi nhà bật mở và ông bố cô gái xuất hiện, tay lăm lăm một thanh củi, gầm gừ:
    - Tao còn có thể làm cho đầu mày đổ máu nữa kia!
    ***
    Cô gái nói với người yêu:
    - Anh ạ! Nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet ấy...
    - Thật vậy sao? - Chàng trai kêu lên sung sướng - Em thấy lãng mạn lắm phải không?
    - Không phải giống ở chỗ lãng mạn đâu, mà ở chỗ bố em cũng dọa giết anh
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp vui với, cũng hàng sưu tầm thôi !! hì hì.
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau ðủ chuyện, từ chuyện yêu ðương, gia ðình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi ðọc thế này: Sách mới cho nên phải ðắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng ðọc liền ứng khẩu ðọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần ðầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình ðọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng ðọc câu thơ trong tiếng thở: Em ðể cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau.......
    Cô vợ
    Sách ðã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh ðọc nhanh
    Không còn ðọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới ðọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy ðược... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới ðọc lui mấy nãm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh ðọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua ðọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo đang giảng bài thì thấy Tí đang mơ màng ngủ. Thầy hỏi "Tí, em cho thầy biết ai ăn cắp nỏ thần An Dương Vương" ; Tí ngơ ngác "thầy ơi, em xin lỗi thầy là em ko chú ý thầy giảng bài nhưng em ko có ăn cắp gì của ai hết".
    Thầy buồn quá bèn hỏi lớp trưởng "lớp trưởng cho thầy biết ai ăn cắp nỏ thần An Dương Vương", lớp trưởng đứng lên nghiêm túc nhìn ra xung quanh " thưa thầy, theo sự quan sát của em nãy giờ thì ko có ai đi ra hay đi vào cả, theo em chắc kẻ gian vẫn còn đâu đây thôi"...........
    Thầy lại buồn vì ko ngờ học sinh của mình như vậy, thầy xuống tâm sự với thầy hiệu trưởng "thầy ơi, em buồn wá, cả lớp mà chẳng ai biết ai ăn cắp nỏ thần An Dương Vương cả?", thầy hiệu trưởng sốt sắng "thôi bỏ qua đi thầy ah, con nít nó vậy đó có tật táy máy vậy đó, thầy nói đi nỏ thần bao nhiêu tiền để tui đền cho".............................
  8. Son_of_Aragon

    Son_of_Aragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối nay không đi choi sao mà post nhiều thế. Thôi đi uống sinh tố với anh nhé :P
  9. Son_of_Aragon

    Son_of_Aragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Bể học vô biên, quay đầu là bờ"
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của lao động

    Một buổi chiều nắng đẹp, người đàn ông nọ ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cắm cần câu trên cát trắng và sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp, người đi câu mơ sẽ bắt được một con cá.
    Đúng lúc đó, một nhà doanh nghiệp trẻ từ đằng xa đi tới. Anh ta dạo trên bãi biển để xả bớt căng thẳng của một ngày làm việc. Nhìn thấy người đi câu, anh ta bèn lại gần để trò chuyện:
    - Bằng cách này ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên làm việc thì tốt hơn là nằm dài trên bãi biển thế này.
    Người đi câu ngước nhìn lên, mỉm cười:
    - Vậy ư? Nếu tôi tích cực làm việc thì tôi sẽ được những gì nào?
    - Ông sẽ có tiền và có thể mua được tấm lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn. - Thương nhân trẻ tuổi đáp
    - Rồi sau đó?
    - Ông sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ đó và có thể mua một chiếc tàu. Sản lượng đánh bắt cá sẽ càng cao thêm.
    - Tôi còn có thể nhận được những gì nữa? - Người đi câu vẫn cười.
    Nhà doanh nghiệp bắt đầu khó chịu với câu hỏi của người đi câu:
    - Ông sẽ có thể mua được tàu đánh cá to hơn và thuê người làm cho ông.
    - Rồi sau đó tôi được gì? - Người đi câu lặp lại câu hỏi.
    Thương gia trẻ nổi giận:
    - Ông không hiểu ư? Ông có thể xây dựng cả một đội tàu đánh cá lớn, đi vòng quanh thế giới và để người lao động đánh bắt cá cho ông.
    Một lần nữa người đi câu hỏi:
    - Thế lúc đó tôi được gì?
    Thương gia đỏ mặt vì giận dữ, hét vào tai người đối thoại:
    - Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Ông có thể ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa.
    Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn thương gia với vẻ thương hại:
    - Thế cậu nghĩ là tôi đang làm gì đây, hả?

Chia sẻ trang này