1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi, bình bầu tác giả VN hay nhất năm 2005 đê

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anjingruyu, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, bình bầu tác giả VN hay nhất năm 2005 đê

    Năm nay sách mới đến là nhiều, tớ thấy khoái nhất cụ Mạc Can "phóng dao". Còn Ng Ngọc Tư "cánh đồng bất tận" cũng ấn tượng cực . Tớ chọn 2 tác giả ấy.
    Cả nhà thích ai thì phát biểu cái nhẩy.


  2. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    01: Nguyễn Việt Hà với "Khải Huyền Muộn".
    02: Nguyễn Ngọc Thuần với tập "Cha và con và tàu bay".
    03: .....Đỗ Hoàng Diệu với "Bóng đè".!?
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bác không ai pót ý kiến vào đây à????????
    Nhanh lên không em Bóng đè được bác VIêttttt bình chọn bây giừ.
    Em nghĩ lại rồi, cụ Mạc Can năm nay không gây sốc bằng em Bóng đè, mà cũng không thể cùng bảng được.

    Thê nên trao 2 loại giải :
    Chuối nhất văn đàn - Đỗ Hoàng Diệu"ngủ với tổ tiên nhà chồng", Tạ Duy Anh" em bé trong nhà hộ sinh"
    Hay nhất văn đàn - Mạc Can "phóng dao" , Ngọc Tư "cánh đồng "
    Ý các pác ra sao nhẩy?
  4. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Xin có ý kiến như sau:
    - TIỂU THUYẾT:
    1. Sông Kôn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác)
    2. Khải huyền muộn (Nguyễn Việt Hà)
    3. Chinatown (Đoàn Cầm Thuận)
    4. Chuyện của thiên tài (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
    5. Tấm ván phóng dao (Mạc Can)
    - TRUYỆN NGẮN (tuyển tập):
    1. Truyện ngắn VN hiện đại (nhiều tác giả, XB tại Pháp)
    2. Phù phiếm truyện (Phan Việt)
    3. Sắp đặt và Diễn (Hồ Anh Thái)
    4. Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu)
    5. Truyện ngắn Châu Diên
    - TRUYỆN DÀI:
    1. Em có gì bí mật hãy mail cho anh (Nguyễn Viện)
    2. Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư)
    - THƠ (tuyển tập):
    1. Khoan cắt bê tông (23 tác giả)
    3. Ê, tao đây (Nguyễn Quốc Chánh)
    2. Con ngươi của mắt (Vi Thuỳ Linh)
    - TIỂU LUẬN:
    1. Giăng lưới bắt chim (Nguyến Huy Thiệp)
    2. Chỉ tại con chích chòe (Dương Tường)
    - VĂN HỌC DICH:
    1. Từ điển Khazar (DG: Trần Tiễn Cao Đăng)
    2. Cuộc đời của Pi (DG: Trịnh Lữ)
    3. Điệu valse giã từ (DG: Cao Việt Dũng)
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tớ bầu mỗi Chinatown của Thuận - NXB Đà Nẵng
  6. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ bầu Chinatown.
    Bây giờ lại thấy Phù phiếm truyện bình thường
    Còn Sông CÔn mùa lũ thì chịu ko đọc nổi
    Chinatown gợi mở nhiều về một hướng nhận thức trong Vh
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    TRích từ Evăn bài này. Tôi đồng ý : TP "chuối và nóng" nhất là Bóng đè của DH Diệu, TP hay nhất là Cánh đồng bất tận của NN Tư và Tấm ván phóng dao của Mạc Can .
    Nhìn lại tình hình sáng tác văn học trong năm 2005
    Nguyễn Hữu Quý
    Năm 2005, theo cách nhìn của tôi, văn học VN có 4 sự kiện - nhân vật nổi bật nhất: Đại hội đại biểu Hội Nhà văn VN lần thứ VII; Tổng kết cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn với 4 tác giả được giải A; Đỗ Hoàng Diệu với tập truyện ngắn Bóng đè; Nguyễn Ngọc Tư với truyện Cánh đồng bất tận.
    Đại hội Nhà văn đã thành công tốt đẹp theo như đánh giá của BCH Hội nhưng vẫn để lại cho ta những điều đáng suy nghĩ như: Chất lượng nhiều bản tham luận thấp, nhạt, chán; kết quả bầu cử không đạt như dự định. Sau hai lần lúng túng bỏ phiếu, BCH chỉ có 6/15 người. Sau Đại hội, việc tổ chức các hội đồng chậm và theo dư luận thì "Hội đồng vừa đông vừa già".
    Trong 3 tác giả đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết, theo tôi Xuân Đức, Trần Văn Tuấn và Đào Thắng xứng đáng hơn. Tôi đã đọc Tấm ván phóng dao của Mạc Can, nó chỉ được nửa phần đầu, nửa phần sau quẩn quanh, hơi rối. Văn loằng ngoằng, đọc khá mệt và có lẽ chỉ đọc được một lần mà thôi.
    Không khí văn chương được khuấy lên chút ít với cái tên Đỗ Hoàng Diệu, tác giả tập truyện ngắn Bóng đè. Người khen, kẻ chê. Khen Đỗ Hoàng Diệu nhất có lẽ là nhà văn Nguyên Ngọc và Phạm Xuân Nguyên. Trong bài Hiện tượng bóng đè, Phạm Xuân Nguyên viết: "... Đọc vào truyện của Đỗ Hoàng Diệu thì thấy chị dùng người nữ và chuyện dục tính như một bộ mã để gửi đi một thông điệp của mình cho cuộc sống này... Bóng đè, cái truyện đứng tên chung cả tập là rất tiêu biểu. Nó đầy tượng trưng, đầy ám ảnh. Nó là cả một thời đại, một lịch sử, một thân phận lớn".
    Nguyễn Hòa thì không nghĩ thế. Trong Sáng tác Bóng đè, phê bình nói mớ, anh viết: "... Trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Đẹp, Đỗ Hoàng Diệu khẳng định, *** chỉ là cái vỏ, chỉ là phương tiện giúp chị chuyển tải một thông điệp khác. Nhưng một khi cái đọng lại lúc đọc xong tác phẩm chỉ là sự ngổn ngang của những sự cương cứng lên... thì thông điệp mà tác giả ngỡ đã đem tới cho người đọc chỉ còn là một ngộ nhận, một ngụy biện...".
    Nguyễn Chí Hoan thì thẳng thừng chỉ ra: "Chuyện ********, tình yêu bao giờ mà chẳng sống còn quan trọng, tuy nhiên bao giờ cũng hỏng khi định gán cho khía cạnh khoái cảm đó một chiều kích mục đích - ý nghĩa hay tệ hơn như ở đây, định dùng nó như một môi trường trung gian/ vật môi giới cho việc nhận thức những chủ đề phức tạp đòi hỏi nhiều tri thức khác nhau như chủ đề về lịch sử nòi giống hay bản sắc văn hóa... Cả hai đồ án truyện nói trên đã đổ kềnh đổ càng vào trận đồ những cái giường ngủ mà nó định sắp đặt để làm cái thang lên Trời".
    Theo tôi, Đỗ Hoàng Diệu đang cố làm một cái gì đó để bứt ra khỏi những tác phẩm non nớt trước đó của mình, cố tạo ấn tượng mạnh bằng cách viết đầy tính dục (không có gì mới mẻ) nhưng cái nhìn của chị về quá khứ, hiện tại và cả những dự cảm tương lai nữa là thiếu công bằng, u tối, ít cân nhắc và có phần cực đoan. Hiện tại, chưa thể gọi Đỗ Hoàng Diệu là một tài năng, một hy vọng lớn của nền văn học VN.
    Giá trị văn chương đích thực không phụ thuộc vào những lời khen chê của ai đó mà chủ yếu thể hiện ở chất lượng nội dung, nghệ thuật và sức truyền cảm của tác phẩm trong lòng người đọc. Nói cách khác, cái hay nằm ngay trong tác phẩm mà truyện Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư là một ví dụ. Theo tôi thì đó là một trong những truyện hay của văn học VN 5 năm đầu thế kỷ 21.
    Với tác phẩm ấy, Nguyễn Ngọc Tư đã vượt được lên mình, bộc lộ rõ tài hoa thiên bẩm của người cầm bút. Nguyễn Ngọc Tư cũng viết chuyện ấy đấy chứ, nhưng sao mà nó mang ý nghĩa xã hội sâu sắc và nhân văn đến vậy. Một người đàn bà dám đi hiến thân cho một ông quan hàng xã đâu phải vì ham muốn xác thịt mà chỉ muốn cứu đàn vịt, nguồn sống duy nhất của hai đứa trẻ. Ngay cả chuyện của những người đàn bà đa tình dám bỏ quê, bỏ nhà để đi theo tiếng gọi của tình ái dù không phải hoàn toàn đúng cũng nói lên được những điều gì đó về tâm hồn con người vốn sâu thẳm và phức tạp vô cùng, về những khao khát yêu thương, đùm bọc chia sẻ. Cả cái chuyện trở thành thanh nữ của đứa bé gái, những biến đổi sinh lý của cậu con trai trong truyện tác giả viết cũng đầy sự chân thực tinh tế và xúc động.
    Nguyễn Ngọc Tư cũng viết về cái xấu. Phũ phàng biết bao, ghê gớm biết bao cái cảnh người cha chứng kiến cảnh con gái mình bị làm nhục. Nhưng sau những dòng văn quằn quại ấy là thông điệp mà Nguyễn Ngọc Tư muốn gửi đến chúng ta: Trong cuộc sống này những người tốt, những người vô tội chưa chắc đã được sống đàng hoàng, được đền đáp xứng đáng, được hưởng hương vị ngọt ngào của cuộc đời. Xã hội phải thiết lập sự công bằng và phải biết bảo vệ, nâng niu cái tốt. Cũng cần nhớ rằng kẻ xấu, cái ác vẫn còn nhởn nhơ, có mặt mọi nơi.
    Cánh đồng bất tận là một truyên ngắn nhuần nhụy chất Nam Bộ viết về cuộc sống ở đồng bằng sông Cửu Long mà tầm kích của nó đã vượt ra khỏi vùng sông nước mênh mông ấy để tới với nhiều bạn đọc trong và ngoài nước. Một tác phẩm mà người viết nếu không có tài và không đắm mình vào cuộc sống khó có thể viết được.
    Nếu được chọn người có tác phẩm văn học xuất sắc VN năm 2005, tôi sẽ chọn nữ nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư với Cánh đồng bất tận.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn, em bầu fóng viên nữ Hoangvan với trả lời bất tận.
  9. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quả mờ pê ét này xì pam thật đấy nhẩy.
    @ hoangvan : Tôi càng ngẫm càng mê Cánh đồng bất tận, thích kiểu kết nhân bản và đầy hy vọng , đầy tính người của Ngọc Tư. Một cây bút nhân hậu và vị tha. Phóng dao tôi xem đứt quãng hơn, nhưng cũng thich. Dạo nghe bác HAT tung hô dữ dội nên cũng cố nhờ ông bạn vàng mua hộ về đọc. Nghe nói cháy chợ quyển đấy, phải săn mãi mới mua đuợc.
    Chốt hạ : CĐBT đúng là sách hay nhất năm .
    @ ông bạn vàng : cám ơn anh nhìu lắm vì đã mua sách cho iem. Nếu anh vào đây thì sẽ nhận được lời cảm ơn, không thì thôi đành chịu vì không liên lạc được.
    Được anjingruyu sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 16/11/2005
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thấy Chinatown là hay nhất.
    Cuốn Thiên Thần Sám Hối của Tạ Duy Anh viết dở tệ, đọc chỉ thấy sống sượng đến muốn ói. Mà hình như cũng cũ rồi, năm nay tái bản lại thôi mà !
    Truyện dịch thì chọn Điệu Valse Giã Từ của Kundera. Cuốn Cuộc Đời Của Pi thì năm ngoái rồi, không tính.
    Nguyễn Ngọc Tư thì hay, nhưng hơi cũ. Cũ cả với chính bản thân NNT và thời đại.
    Mà đã hết năm đâu. Hy vọng từ giờ đến cuối năm có thêm nhiều cái hay.

Chia sẻ trang này