Cà phê cuối ngõ Cà phê cuối ngõ Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế ... Vì viên đá tròn xinh Vì bông hoa be bé Mà nụ cười em trong hơn. Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không? Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông Anh chỉ thấy toàn người lạ Người lạ thì chẳng là gì cả Thế giới thu vào một mái tóc em. Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười. Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời Anh đã trao, dẫu em không nhận ./. bài này hay thật !!!!!!!!!!
công nhận hay thật đấy Tớ có bài thơ này của bạn Song May, cũng hay Trút và cạn ( tặng cho một người không uống cà phê) Có một người không trút cạn được mình Nên chưa từng uống cạn một ly đắng Ngồi đếm giọt rơi dài Ngồi đếm giọt rơi vắn Thấy giọt mình ngắn tủi giữ giọt trăng.... Có một người không ngủ với chiếu chăn Đắp chưa kín nỗi trở trăn nằm hở Sạt bên bồi nổi nênh qua bên lở Giọt đắng thừa biết mình thiếu cạn khô. Để vô thường dư một kiếp hư vô Đổ đắng xuống đáy đời chưa nhạt đắng. Đắng pha đắng để đáy ly còn cặn Cặn chỉ không thừa với cặn ở đáy vơi... Có một người vừa uống cạn cuộc chơi... Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 16/08/2005
Nào ai có thích thân phận mình đắng cay Thế mà nhiều người vẫn tìm cho mình cay đắng Vị đắng cà phê Và men cay của rượu Như tìm trong mình phép trừ chưa bao giờ thử Trừ đắng cay Hạnh phúc cũng thường thôi Nào có ai thích mình là kẻ kỳ khôi trong muôn vạn những kẻ kỳ khôi nhưng chưa biết chẳng qua là tiếc cay đắng cho thân phận con người nhỏ giọt ngắn, dài đắng ngắt lên men cay sặc sụa cả niềm riêng thiêng liêng... Dốc cạn chén cay đắng này khóc thay những con người chưa biết mùi hạnh phúc hay đang nhầm tưởng rằng mình hạnh phúc đắng cay thân phận mình thiếu với thừa chẳng dám sẻ cho ai...