1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mọi người:
    Trang đã được về nhà..
    Ngồi 6 tiếng trong trụ sở cảnh sát..Người cứ gọi là mệt nhừ..
    Bi giờ chỉ muốn ngủ thôi
    Cám ơn mọi người đã bên em..
    Chúc mọi người ngủ ngon..

  2. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em tôi chắc đã ngủ ngon,hôn lên trán em một nụ hôn nhé Cún.Ở nơi này trời đang mưa.Anh đang ngồi uống cà phê và nhìn mưa.Anh lại nhớ tới Cún: Một cô bé thích mưa, đi lang thang dưới trời mưa.Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì lần nào đi mưa về cũng ốm.
    Hôm nay biết em có một ngày rất mệt mỏi,tiếc là k thể bên em để động viên em.Nhưng mà anh biết rằng Cún của anh rất kiên cường và sẽ vượt qua được,phải không nào?
    Mai lại là một ngày mới phải không Cún.Hãy đón chào ngày mới bằng một nụ cười thật tươi nhé
    Luôn bên em
    Anh trai
  3. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ngày bão
    Zdreamer
    -----------------------------
    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Hàng cây gầy khô không lá
    Đèn xa thăm thẳm bên đường

    Mắt em dường như hư ảo
    Làn mi cong mướt gió mùa
    Vài câu đùa ngô nghê thế
    Ký ức oà những chuyện xưa

    Tách đen nằm im không khói
    Tay tôi gõ điệu nhạc buồn
    Môi muốn cười mà không nổi
    Quán đã vắng, càng vắng hơn

    Bão số 3 hay số 4?
    Mà em vẫn ngậm tóc dài
    Màu nắng còn vương trên má
    Đã một thời - tôi uống say...

    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Mắt em đừng hư ảo thế
    Cà phê tôi đâu bỏ đường...
  4. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới cho anh - Cho em và cho tất cả mọi người
    Vui vẻ nhé~
    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 09/12/2005
  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    "... Anh à, anh ơi...Sự mập mờ, quý giá biết bao, vì nó chẳng rõ rệt gì, chẳng phải thề nguyền, đầy rẫy hy vọng, .. Anh không hiểu gì về những hy vọng nơi người đàn bà, nơi tha hương...Anh à, anh ơi... Khi chúng ta bị tách ra khỏi quên lãng, những ảo vọng tuyệt đối cũng sẽ giá trị như tách cà phê này, như cây đèn này, như tấm áo lót ngực thơm mùi da thịt...?
    ồ, lại nói chuyện cà phê. Tất cả mọi thứ ở quê hương đều đậm đặc. Những cây nhãn có màu xanh đậm đặc...ớt cay hơn...Mùi mắm tôm trong hàng chả cá đậm đặc...Quai guốc gỗ bằng cao su cắt ra từ lốp ôtô xiết chặt bàn chân...Những cái xiết tay tựa như dính nhựa. Sự đậm đặc...Trực tiếp. Ráo riết. Những đòi hỏi rút gọn...Cà phê đậm đặc...Cô không uống được và phải lựa chọn trong các loại cà phê để xem thứ nào hợp vị với mình. Cà phê đen nóng, đen đá, cà phê sữa, cà phê trứng, cà phê tan... Anh mua một bịch cà phê tan. Cô uống có một gói nhỏ 20 gam, uống không hết. Khi cô đi rồi, anh đã ngồi một mình uống 23 gói nhỏ cà phê còn lại, cả thảy 460 gam, đắng ngắt trong lòng.
    Ồ thật là kỳ, tất cả việc dè xẻn cử chỉ, lời nói... Được gặp nhau là điều kỳ diệu nhất từ trước tới nay...Anh à, anh ơi...Điều gì khiến anh phiền muộn Vẫn biết thừa nhận sự kiềm chế...Nhạy cảm với sự phiền muộn và tình yêu...Em chẳng biết gì...Cô đơn khôn tả..."
    Tưởng rằng sau một ngày mệt sẽ ngủ được cơ..Cuối cùng lên giường nằm mãi k ngủ được lại dậy..Ngồi đọc lại tuyển tập truyện của Nguyễn Huy Thiệp, đến đoạn này bật dậy và bật PC để đưa lên...
    Có lẽ như một lời muốn nói với n3...Chẳng biết có vào đọc k nữa...

    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 09/12/2005
  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    định viết nhưng đọc lại va?i ba?i gâ?n đây thấy hi?nh như mi?nh toa?n viết linh tinh liệt kê cha? ra đâ?u cufng chă?ng ra cuối nưfa...Tớ spam nốt ba?i na?y ru?i out...thi?nh thoa?ng vô up hộ thôi tự dưng ca?m giác ko co?n ha?o hứng nưfa..cóc hiê?u tại sao???Chắc pha?i đợi thi xong mới có tg va? hứng thú viết(ma? viết dơ? thía có nên viết ko nhe?y)Tốt nhất có lef nhươ?ng đất lại bạn trang...
    Yeah I''m out...
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`..Nhờ cậu mà tớ có hứng viết bao bài đấy chứ..
    Cậu liệt kê được rất nhiều quán mà một trong số đó tớ hôm qua đã đi thử..
    Hay phết cậu ạ..
    Thi tốt nha..
    Nếu lên mạng thì vào đây spam cùng tớ...
    Nếu buồn thì chia sẻ..Vui thì nhường cho bạn của ấy..
    Nice day!

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Artistphuong kể chuyện :Cà phê Lâm-Rừng Xưa Đã Khép
    quen thuộc của các văn nghệ sĩ nghèo ở Hà Nội từ những năm 60.Chủ quán là ông Nguyễn Văn Lâm.Khách đến quán thường gọi thân thiện là Lâm toét ,có khi còn gọi là Lâm khói .Ông Lâm gày còm, nhỏ bé.Thực ra , mắt ông không bị toét mà do ông có thói quen hấp him cặp mắt và lúc nào mắt cũng nhòe ướt .Người mới gặp ông Lâm lần đầu cảm giác thấy ông thật "hoàn cảnh" và ông Lâm cũng biết lợi dụng cái vẻ hoàn cảnh ấy mà vận dụng vào chiêu bị lụy kế (Ông thường đóng vai không có tiền nhiều để mua tranh với giá rẻ như cho)
    Lâm Toét yêu hội họa bằng tình yêu bản năng, và trở thành một nhà sưu tập bất đắc dĩ.(Đương nhiên giờ đây ông được coi là nhà sưu tập cự phách và là bậc tiền bối của giới sưu tập tranh hiện nay ở Việt Nam ). Bằng sự nhậy cảm bản năng,ông Lâm biết phân biệt tranh đẹp với tranh rẻ tiền, tranh sáng tạo với tranh đường mòn. Ông có con mắt tinh đời trong sự cảm nhận cái đẹp, hơn hoặc chí ít cũng chẳng thua kém gì những nhà bình mỹ thuật thời đó.
    Ông Lâm Toét đặc biệt yêu mến văn nghệ sĩ, nhất là các họa sĩ. Bùi Xuân Phái,Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Trọng Kiệm, Lưu Công Nhân,Văn Cao, Nguyễn Sĩ Ngọc...hết thảy đều là khách quen của Lâm Toét.Nhà văn Nguyễn Tuân đã nói vui rằng :"Hữu ngạn sông Saine có bảo tàng Louvre,Tả ngạn sông Hồng có Lâm".
    Các họa sĩ nghèo, thường uống chịu, ghi sổ. ông Lâm không bao giờ thúc dục đòi nợ họ,khi ông nhận tranh của các họa sĩ gán nợ ông không bao giờ trả giá, không cò kè bớt một thêm hai. Các vị cho ông tranh để ông treo ,đổi lại các vị có những bữa ăn sáng gồm có hai quả trứng ốp la và nửa chiếc bánh mỳ, sau đó lại có cả một tách để nhâm nhi nữa.Các nghệ sĩ nghèo thoải mái gọi đồ ăn, đồ uống mà phương thức thanh toán thường không phải là bằng tiền mặt.Tất cả đều được ông Lâm ghi vào sổ nợ ,đến khi đã khá nhiều ông Lâm nhẹ nhàng bảo họa sĩ " Này ông,đã đủ cho một bức tranh rồi đấy ông ạ." Tranh gì cũng được, ông không khe khắt. Hiện thực, siêu thực, lập thể, dã thú hay đa đa... đối với ông thì cũng thế cả thôi, ông đặt trọn niềm tin vào trách nhiệm của các nghệ sĩ,bởi nếu là tranh không hay thì không hay cho tác giả của bức tranh đó chứ ông có hề hấn gì
    Lâm thực sự là một kiểu "Salon chui" thời ấy,một phòng triển lãm không chính thức trưng bày tranh của các họa sĩ Hà Nội , phục vụ quần chúng trong suốt mấy thập niên từ những năm 60 cho đến khi có chính sách Mở cửa vào những năm 80, thì các họa sĩ Việt Nam mới được phép tổ chức triển lãm ,trưng bày những đứa con tinh thần của mình .(Đến những năm 90, họa sĩ Việt Nam mới thực sự bắt đầu có cơ hội phô diễn công lao sáng tạo nghệ thuật của mình ra trước công chúng và còn được đem tranh ra nước ngoài làm triển lãm nữa.) Vì thế,nhớ lại thời kỳ ngặt nghèo, khó khăn ấy, lịch sử mỹ thuật Việt Nam,nếu có ghi chép,tưởng cũng không nên bỏ quên công lao của ông Lâm
    Lâm hầu như không có, nhưng những giai thoại và những câu chuyện thêu dệt thì nhiều.Thực tế,ông Lâm dù có phóng khoáng mấy thì cũng lấy gọi là cho mỗi họa sĩ nhiều lắm chừng dăm ba bức chứ lấy nhiều thì nhà ông diện tích chỉ có vậy , chứa vào đâu cho hết? Cách thức chơi tranh của ông Lâm cũng giống như người chơi cây cảnh vậy,cứ cây nào chưa có thì cố mà có, cây nào có rồi thì thôi.Thời ấy, người ta chơi tranh thật là hồn nhiên và thuần khiết ,chơi tranh vì thích ,vậy thôi, không hề có bất kỳ một động cơ tư lợi hay háo danh nào.Thời đó ,người vẽ tranh đã bị coi là gàn và người chơi tranh chắc còn gàn hơn.
    Cứ hình dung,nếu thời ấy ông Lâm sập tiệm vì nợ nần mà phải bán đồ cầm cố, thì tất cả bộ sưu tập ấy không biết sẽ bán được cho ai, bởi lẽ rất đơn giản, không có người mua tranh vẽ vào cái thời mà cả nước ,tất cả đều là "Những người cùng khổ " Và trong hoàn cảnh lịch sử ,đất nước mình khi đó dường như khép kín với thế giới bên ngoài. (Ngay cả trong thời điểm hiện tại này ,khách hàng thực lực của hội họa cũng vẫn là người nước ngoài. Người Việt cũng có nhiều người mua tranh nhưng chủ yếu vẫn... để bán lại cho người nước ngoài)
    Tranh Bùi Xuân Phái ,theo mắt tôi được thấy ,ông Lâm có khoảng 5 bức sơn dầu,kích cỡ khá lớn.Bức nhỏ nhất trong số đó đã có kích thước: 60cm x 80cm. (Đó là bức phố Hàng Bạc,bức này hiện nay đã thuộc về một nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn.Anh bạn Tuấn này khoe với tôi rằng nhiều người đã hỏi mua bức này với giá 15.000 Mỹ kim nhưng đều bị từ chối, và Tuấn giải thích rằng," Bây giờ tôi cầm số tiền đó,tôi không thể tìm mua đâu được một bức tranh đẹp,to và hoành tráng như thế của Phái .Lâm đều xuất sắc và tất cả đều nhuốm màu thời gian và không gian Hà Nội một thời.Xem lại thấy xúc động. nhưng nói mầu thời gian cho sang vậy thôi chứ thực tế là bị nhuốm mầu...khói thuốc lá của khách đến
    Lâm - ngày nào cũng vậy ,khách vô tư nhả khói ra trong mấy chục năm như thế thì làm gì tranh không bị tối rầm đi
    Các họa sĩ thời ông Lâm chơi tranh nay hầu như đã lần lượt qua đời,ông Lâm cũng mất cách đây vài năm, đó là nguyên do đã làm cho quán không giữ được nét quyến rũ ,lãng đãng như xưa
    .Bây giờ đến lại Lâm ,có cảm giác cả chủ lẫn khách đều cùng tinh quái qúa. Tranh thì vẫn vậy thì vẫn thế và quán không có nhiều sự đổi khác nhưng dường như sự hào hứng và lòng người đã nhạt đi nhiều lắm

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 09/12/2005
  9. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói cà phê là một trong những loại đồ uống phổ thông, có thể tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới, có mặt ở các nhà hàng sang trọng nhất đến những nơi xó xỉnh nghèo nàn nhất. Cà phê cũng được pha/dùng theo nhiều cách khác nhau. Với mỗi người gu uống cà phê cũng khác nhau, và tất nhiên cách uống cà phê cũng khác nhau ở từng nơi khác nhau. Nhưng đối với tôi, dù ở đâu, uống bất kì một loại cà phê nào, tôi cũng không cảm giác được bằng uống càphê ở Hà nội, nó có cái gì đó hấp dẫn tôi, một cảm giác khó tả
    "Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị càfe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường. "
    Nói về cà phê ngon đối với tôi trước hết là nhờ khung cảnh, cảnh cũng phải "ngon", tôi không thích các quán xây hiện đại, tiện nghi như ở nước ngoài, tôi thích một cái gì đó bụi bặm dân dã. Các quán cà phê như Café Thái -Triệu Việt Vương, Café Nhĩ-Hàng Gà, Café Năng-Hàng Mắm, Café Lâm- Nguyễn Hữu Huân, Café Giảng-Hàng Gai..etc, mỗi quán đều để lại trong tôi một ấn tượng riêng, một kỉ niệm riêng bởi không gian của quán.
    Đọc thấy bài viết của Cún về quán cà phê sinh viên 13 Đinh Tiên Hoàng, cái quán lâu đời nhất và tồn tại đến giờ. Tôi lại nhớ lại quán cà phê sinh viên Sân Ga - Lê Duẩn, quán Sinh viên ở Cầu Giấy gần trường sư phạm. Mấy cái quán này tồn tại vài năm rồi biến mất, trong tâm trí tôi vẫn còn cái cảm giác quay cuồng ngồi nghe nhạc với li cà phê nóng - Thật là tuyệt vời.
    ------------------------------------------------
    To Cún: Em BÌNH YÊN- Tôi mừng
  10. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    xuống sâu quá...tớ kéo nó lên vậy^_^Hôm nay ngô?i ơ? Mai tư? 3h đến 6h chiê?u nhưng dạo na?y phục vụ kém quáT_T đang dâ?n mất ca?m ti?nh với quán na?y ru?i

Chia sẻ trang này