1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hà Nội danh giá mà khiêm nhường. Tràng An lịch lãm mà xập xệ, nhếch nhác. Kẻ Chợ náo nhiệt, tấp nập mà xô bồ. Bấy nhiêu cái tên của đất Trung Đô, qua bao thời kì, giờ vận đúng vào những gì đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Thì cứ thử nhìn vào các quán cà phê ở Hà Nội...
    Hàng Hành, một trong những con phố nhỏ, có lẽ nhỏ và ngắn nhất của Hà Nội, chỉ du di trong ngoài trăm mét. Dễ non nửa số nhà phố này bán cà phê. Vì thế, Hàng Hành được biết đến như một phố cà phê với rất nhiều quán cà phê Nhân, mà không biết Nhân nào thật, Nhân nào không thật. Trước đây, cà phê Nhân ngon có tiếng, đến độ nhiều nơi mọc lên "chi nhánh". Có "chi nhánh" cà phê Nhân ở phố Nguyễn Thái Học, ở Láng Hạ, rồi ở... Và cũng trước đây, quán cà phê ở Hàng Hành không nhiều. Hàng ngày, từ tám giờ sáng đến khoảng 11 giờ khuya, cả phố tấp nập, xô bồ. Phố cà phê không mang vẻ lịch lãm. Xe đậu tràn lan dưới lòng đường, bàn ghế bày cả ra ngoài. Người uống thì đủ loại: công chức, nghệ sĩ, dân buôn bán, sinh viên, học sinh... nhiều và ngồi lâu đến độ không ít người nước ngoài phải ngạc nhiên, ngay cả người Hà Nội cũng phải ngạc nhiên. Người thưởng thức như một thú chơi. Người uống vì "định cữ".
    Nhiều người biến bàn cà phê thành chỗ bàn việc, tâm sự song phần nhiều tào lao chí khươn, giết thời giờ. Độ rày, cà phê Nhân, cà phê Hàng Hành kém dần, giờ không hơn nước gạo rang quá tay pha loãng. Cà phê đã kém, tách, thìa lại mất vệ sinh, trông nhôm nhoam cáu cạnh. Ít ra, không dưới hai lần, khi đã dùng gần hết cà phê tôi mới phát hiện trong tách có "vật thể lạ". Không hiểu sao quán vẫn đông như trước. Hè đường vẫn bị chiếm dụng làm chỗ rửa xe, dựng xe và bày biện bàn ghế như trước. Còn có thêm thứ gọi là fast food, hay "ăn sáng (trưa, chiều) "sành điệu".
    Tôi không được tường cà phê du nhập đất Kẻ Chợ khi nào song hẳn không thể sớm hơn thời điểm Hà Nội trở thành nhượng địa. Có lẽ giới công chức thực dân là những người đầu tiên đưa cà phê về Hà Nội. Bởi lẽ, người Việt Nam tự trước đến giờ vẫn có truyền thống uống trà dù đó là chè xanh hay chè mạn. Truyền thống đó kéo dài và ngự trị trong đời sống đến tận bây giờ. Cho nên dễ thấy, cà phê và các quán cà phê hầu hết đều (dùng từ chỉ thì đúng hơn) thịnh ở các đô thị, nhất là những thành phố lớn. Từ khi mở cửa, trong khoảng một chục năm, lần lượt các quán cà phê ở Hà Nội mọc lên như nấm. Những phố được coi là phố cà phê ở đất này có thể kể đến Lí Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Triệu Việt Vương... Riêng phố Triệu Việt Vương có lẽ đúng hơn cả với danh tặng phố cà phê bởi dọc con phố, hầu như số nhà nào cũng mở hàng. Nhiều quán có cái tên nghe rất kêu như Family, Tiêu dao (Triệu Việt Vương), Milano, Đồng Vọng (Trần Hưng Đạo), Window, Paloma (Lí Thường Kiệt)... Ngày trước, các quán cà phê chỉ bán cà phê. Bây giờ thì khác, quán cà phê kiêm luôn cơm văn phòng, fast food, bia tươi, rượu... Điều đấy không trách ai được vì nếu chỉ bán cà phê suông thì lãi không đáng kể, chưa nói trong thời buổi này người ta mỗi lúc một eo hẹp thời gian hơn nên làm thế cho tiện.
    Về đại thể, quán cà phê được chia thành nhiều "phẩm cấp". Có những quán tồn tại trên dưới nửa đời người rất giản dị, khiêm nhường như Giảng, Lâm... Có những quán mới ra với cái tên rất tây và trông thì sang trọng. Khách hàng là những kẻ lắm của, nhiều tiền. Đến những chốn đấy, phần nhiều không phải uống cà phê. Có nhiều quán cà phê mở rất muộn, rất khuya, sau cả giờ đóng cửa của nhiều bar, vũ trường. Một trong số đó, nằm cạnh cái khách sạn rất to, rất sang trên đường Nguyễn Chí Thanh, là nơi tập trung của các cô, của nhiều cậu được cho là nhân viên khách sạn hàng xóm. Rồi cũng đầy những quán cà phê vỉa hè, rẻ thì có rẻ nhưng uống không vào.
    Tôi cũng không được tường ngày trước các cụ uống cà phê như thế nào. Trong một số tư liệu còn lưu lại, các cụ uống cà phê cũng cầu kì, kĩ tính hệt như thưởng thức trà. Có người cả đời làm khách một quán duy nhất, lại phải do đích thân tay chủ quán pha, tinh đến độ một lần chủ nhà ốm mệt, người giúp việc pha hộ liền bị phát hiện ngay. Các cụ uống không mấy khi dùng đá mà chỉ ưa thức cà phê đen nóng. Thức cà phê nâu, miền trong gọi là màu hoặc sữa, mãi sau này mới có. Bây giờ, người uống không theo một thói quen cố hữu cụ thể, thích thì uống, có lẽ bởi nhiều người uống quá.
    Cà phê ngày trước cũng không được sản xuất theo một dây chuyền nào mà rang xay thủ công theo kiểu gia truyền như cà phê Mai (Lê Văn Hưu), Huy (Thái Thịnh), Giảng (Hàng Gai), Lâm (Nguyễn Hữu Huân)... Dăm năm nay, nhiều thương hiệu có tiếng xuất hiện. Điều đấy cũng hợp lẽ bởi nước ta là quốc gia đứng hàng thứ hai, thứ ba về xuất khẩu ngành hàng này. Song không hiểu sao cà phê pha ở phần lớn các quán tương đối tệ, nhạt, loãng. Có lần, tôi đến một quán (ở Hàng Bạc) đã được "vinh danh" trong guide book dành cho khách du lịch, cà phê chẳng khác gì sữa Milo pha đặc. Một người là chủ một quán cà phê tiết lộ: Thông thường, mỗi lạng cà phê xay, người ta tính làm bốn hoặc năm phin. Nhưng không ít chủ quán, hoặc giả nhân viên ăn bớt, chia làm tám, thậm chí có khi chín hoặc hơn. Vì thế, cà phê nhạt, loãng.
    Tất nhiên, đấy là cà phê rang xay đã có phẩm cấp. Cũng có thể kể đến thứ cà phê công sở, còn gọi cà phê hoà tan. Thứ này vẫn chưa hợp mấy với khẩu vị của người Hà Nội, kể cả đối tượng cán bộ, nhân viên vốn rất ít thời gian. ? những quán cà phê sang trọng với nhiều cái tên nghe tây, cà phê cũng uống được nhưng theo một dòng hoàn toàn khác, có khi của ý, Bra- xin, rồi Mê- hi- cô... Những quán này không dành cho bộ phận khách bình dân phần vì không hợp khẩu vị, phần vì giá quá đắt. Giá đắt đã đành song ngon đến độ nào thì khó thẩm định vì tự trước tới giờ, người Hà Nội vẫn quen dùng cà phê của người Hà Nội với những quán đã có tuổi trên dưới bốn, năm chục năm và mấy năm gần đây bắt đầu ưa sản phẩm của Trung Nguyên. Thứ cà phê ấy, nếu pha không "ăn gian", uống vừa đậm, vừa đằm chứ không nhạt như cà phê ở mấy quán sang trọng kể trên. Tự dưng nghĩ mà buồn cho cà phê Việt. Cà phê Việt ngon có tiếng. Việt Nam cũng có tiếng về xuất khẩu cà phê mà không ít dòng cà phê vẫn thâm nhập mặc dù đấy là chuyện tất yếu thời buổi kinh tế thị trường. Có điều, bất luận quán như thế nào, lịch sự, sang trọng, bình dân hay xập xệ thì hầu hết xe cộ đều để ngổn ngang dưới lòng đường. Quán nào cũng có người bán báo, bán vé số chào mời. Và lạ nữa, giữa một không gian ngào ngạt mùi cà phê, thấy rất nhiều tiếng văng tục, nhiều câu chửi thề, những tiếng hằn học tiếc rẻ vì vừa thua lô, đề, vừa ăn "kèo" hụt...
    Có thể coi Hàng Hành là một phố cà phê thu nhỏ của các phố cà phê của Hà Nội.
    Không rộng, không lịch sự nhưng cà phê Giảng lúc nào cũng đông khách. Người uống đều là khách quen. Trí thức có, học sinh có, sinh viên có, người già có... Không có bóng dáng của dân "sành điệu" nhưng bao năm nay, quán cà phê này vẫn sống được. Ông Đức, một trong những người con thừa kế "thứ bảo vật gia truyền", quán cà phê với bí kíp pha cà phê trứng, bia trứng, kể: "Không ít lần, nhiều người đến dạm thuê mặt bằng hoặc mua đứt nhưng mấy anh em không bán dù làm vậy có khi lợi hơn mở quán túc tắc nhiều lần". Cũng quán này, nhỏ như thế, mặt bằng chật hẹp như thế nhưng hễ khách đến thì xe bao giờ cũng được cất vào trong nhà, ở gian cạnh quán.
    Hà Nội danh giá mà khiêm nhường. Tràng An lịch lãm mà xập xệ, nhếch nhác. Kẻ Chợ náo nhiệt, tấp nập mà xô bồ. Bấy nhiêu cái tên của đất Trung Đô, qua bao thời kì, giờ vận đúng vào những gì đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đấy, các quán cà phê bày ra cả....!
    (st)

  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp đọc hết cả 27trang nhưng xem trong mục lục trang 1 ko thấy có nên mạnh dạn giới thiệu thêm 1wán là PINK CAFE (ko nhớ rõ số bao nhiu nhưng ngay gần Trung tâm Chiếu film QG trên Láng Hạ ý ạ). Wán 6 tầng được sơn màu hồng rất yêu từ trên xuống dưới. Bên trong cũng rất nhìu đồ hồng xinh xinh. Cách bài trí và đồ uống đều bình thường, cơ mà được cái pink nên em cũng thích. Nếu ai mê pink thì cũng nên ghé thử wa xem, bít đâu lại hợp khẩu vị mọi ng.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quán vị trí đẹp, trông cũng tươi tắn..Hợp với tuổi teen..Có điều quán nì ý tưởng đặt ở một chỗ k đúng...Một trong những lý do sao quán đẹp thế mà ít khách.Bởi ở cái vị trí đó toàn nhân viên văn phòng..Người ta qua cái tuổi teen roài nên k thích vào những quán quá màu mè...Họ thích nó trang trọng một chút
  4. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Chiaki ở trên mạng...hihih
  5. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hờ lâu lắm mới thấy bà già post bài lại....dạo này khỏe ko???hết bận rộn chưa???năm mới rồi đổi cái ảnh đê nhìn mặt mũi rầu rầu phát chán^_^
    Mà pink cafe có cái siêu chuối cực ghét là ở dưới là nhà hàng tối kỵ cái khoản ăn với uống đi kèm với nhau^_^
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Bà già dạo này bận quá..Đến cà phê cũng còn k có thời gian đi uống nữa cơ..
    Hihi, sắp Tết roài...Hy vọng năm mới sẽ vui vẻ..
    Tèng teng..Còn avata thì kệ nó đê..
    Quan tâm làm qué gì
    Còn ông già thía nèo???

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một chút thư vị cho quán 13 Đinh Thiên Hoàng....Hồi tưởng về những gì xưa cũ...
    -------------------------------------------------------------------
    Mùa hè đến cùng quán bằng những bình hoa sen giản dị, bằng những xô hoa nhài thật to, băng hoa loa kèn thanh khiết, hoặc những bình hoa lạ mà kiến thức về hoa của kỵ sĩ không khỏi thắc mắc. Đôi khi trong quán có hương hoa sữa thoang thoảng, không biết tên ngốc nào tặng cho cô gái nào đang ngồi quanh đây.
    Những ngày mưa hạ. Mưa thật to! Dân tình ở đâu kéo về, trốn lên quán để trú mưa nhưng lại tranh nhau vào gian trong, để ngồi dưới mái quán bị dột và ... tránh những dòng nước từ trên cao xối xuống. Bên ngoài mưa xối xả, bên trong những sợi nuớc đều đều rót xuống. Ngoài ban công nhìn ra hồ, cây phượng vĩ vẫn cháy rực như một lời hẹn ước, bất kể mưa gió mùa hè. Những ngày nắng, bóng tối trong quán đối lập cùng ánh sáng bên ngoài, như mình ở một chốn trầm tư ngắm cuộc sống sôi động bên ngoài, ngắm một mùa hạ rực cháy. Mùa hè chờ chết.
    Mùa đông về với quán. Mùa đông hiện rõ trong từng khuôn mặt của dân Đinh. Những người mới bước vào quán mặt tái đi vì lạnh, mắt sáng ngời khi gặp những khuôn mặt thân quen trong giai điệu metal quen thuộc. Chật đến mức chỉ có thể đặt một cái ghế để ngồi. Cái lạnh làm nguời ta gần nhau hơn, mấy chục tâm hồn lặng lẽ xích với nhau trong giai điệu. Khói thuốc mờ mịt. Không gian đặc quánh khói, đặc đến nỗi phải rít một hơi thuốc cho không khí trong phổi trong lành hơn.
    Tháng năm có trôi đi, tuờng quán vẫn vậy. Những câu thơ , những lời nhắn, những tranh vẽ của lớp nguời trước vẫn nằm yên trên quán. Đôi khi có cô bé lên quán, chỉ để ngồi vào góc quen thuộc của mình trên quán, lặng im bên cốc cafe thì thầm.. "em nhớ anh "... những chàng trai bình thường tạo cho mình một vẻ lạnh lùng, để rồi không biết khi nào trên tường quán có những vần thơ đậm nỗi nhớ:
    "vắng em chiều nay buồn da diết
    Quán nhỏ đông nguời vẫn cô đơn"
    Hoặc :
    "Nắng vàng ơi em đi đâu mà vội
    Chiều nhẹ rơi trong bối rối anh cuời"
    Thường trực trên Đinh những guơng mặt quen. Quen từ nhiều năm mà không bao giờ nói chuyện. Trò chơi quen thuộc trên quán là đọ mắt. Trừng trừng nhìn nhau cho đến khi nào có nguời chớp mắt thì thôi. gương mặt hầu như đều bơ phờ, chỉ đôi mắt lúc nào cũng rực cháy...
    Kết bài viết này trong tiếc nuối. Đinh của những ngày xưa không còn. Âm nhạc đã dịu dàng hơn, không còn for rock only nữa. Đồng đội đã đi nhiều phương theo tiếng gọi của cuộc sống.Nhưng không hẹn mà đến, những ngày mưa, những ngày đông , mọi nguời tìm về quán như tìm về mái nhà của mình, tìm về một góc nhỏ thân quen mà tình yêu đã gắn bó mình lại.
    st

  8. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    chị đổi đi, trông như thất tình ý, thay cái nào tươi cười hớn hở có phải zui hơn hông
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Roài...Đã làm...
    K ngủ được
    Cáu
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Mình thích ngồi ở cà phê Mai - Lê Văn Hưu, riêng ngồi ngửi mùi thơm các bác ấy rang ở phía bên kia đường cũng đủ thích rùi
    Tạm thời thế đã nhỉ, để hôm nào rảnh vào làm vài bài thả hồn cùng cà phê Hà Nội với bạn Huyền Trang nhỉ
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 17/01/2006

Chia sẻ trang này