1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Part III - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh l

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi huyentrang, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cà phê Báo, một địa chỉ văn hóa
    [​IMG]
    Hà Nội hiện có hàng trăm quán cà phê lớn nhỏ. Dường như dăm năm trở lại đây, các quán cà phê đã thay thế các quán trà cóc ngồi bệ rạc trên hè phố. Mỗi quán có một dáng vẻ khác nhau, có quán với nội thất hiện đại, ảnh hưởng kiểu kinh doanh của phương Tây, có quán lại khá đơn giản, bình dị. Với Cà phê Báo, yếu tố văn hóa là hướng mà chủ quán theo đuổi.
    Toạ lạc trên nóc hầm trong khuôn viên Hội nhà báo thành phố Hà Nội (62, Trần Quốc Toản). Cần phải nói rằng chiếc hầm sâu rộng và có khả năng tránh được bom tấn này là nơi làm việc của nhiều cán bộ quan trọng trong suốt thời kỳ Mỹ đánh phá Hà Nội. Hiện tại, căn hầm này được coi như một di tích lịch sử có một không hai mặc dù nó vẫn chưa được mở cửa để cho du khách thăm thú. Có lẽ khó có nơi nào trong nội thành có một khuôn viên đẹp, rộng và nhiều bóng cây đến như ở 62 Trần Quốc Toản. Cầu thang với những tấm đá liền khối mà thời gian đã in dấu dẫn lên trụ sở làm việc của Hội nhà báo và quán cũng là hiếm thấy khi mà người ta đang cố gắng xây dựng những tòa nhà bằng những loại vật liệu mới.

    Vào buổi sáng, khách hàng đến uống cà phê còn có thể nhìn được những chú chim sâu lách chách trên những cành cây. Khi hoàng hôn buông xuống, không gian chạng vạng bởi ánh sáng mờ dần, ngồi ở quán cà phê này khách hàng có cảm giác yên bình đến lạ thường. Nhưng điều đặc biệt ở Cà phê Báo là ngoài báo và các tạp chí được đặt ngay ngắn ở các giá còn là các bài báo có sức sống lâu bền của thế kỷ 20 và cả thế kỷ 21 được chủ quán ép plastic treo xung quanh quán.
    [​IMG]
    Trong "bộ sưu tập" này, ngoài chân dung các nhà báo lão thành của Việt Nam còn có nhiều bài báo của các nhà báo trẻ viết về văn hóa, văn nghệ, xã hội... Sưu tập nhiều nhất có lẽ là các bài báo viết về Hà Nội, con người Hà Nội, kiến trúc Hà Nội... Không chỉ có báo, chủ quán còn bày biện những đồ sưu tập thời kỳ bao cấp, thời mà trong đời của những người sinh ra ở thế kỷ 20 không ai có thể quên được, như: Sổ gạo, tem phiếu, cặp ***g đựng cơm...
    Giữa Hà Thành ồn ào, náo nhiệt mà tồn tại một quán cà phê như vậy xem ra cũng là độc đáo. Cũng theo chủ quán Cà phê Báo thì mục đích là muốn tạo được một địa chỉ mà ở đó người ta có thể uống cà phê để nghĩ về quá khứ và nói như một nhà văn Xô viết "Quá khứ là một chiếc cầu tốt cho tương lai tốt".

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Cà phê Deli
    Mặc dù ẩn mình khá e dè trên một con phố nhỏ vào Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng lúc nào Deli cũng chật kín chỗ ngồi.
    Gia chủ đã rất tinh ý và khôn ngoan khi thu gọn không gian đa chiều vào quán. Khi bước chân vào Deli, bạn có thể tự do chọn một chỗ ngồi thỏa mãn cảm xúc của mình.
    Có thể hóng khí trời qua những chiếc ghế xinh xắn đặt ở mảnh sân nhỏ. Nếu muốn thu mình, hãy bước chân vào trong, phía sau cánh cửa kính là một không gian yên ả, tĩnh lặng tuyệt vời.
    Ngồi dưới giàn hoa leo vạn niên thanh, bạn sẽ có một bữa ngon với thực đơn phong phú món ăn, được chế biến đậm dấu ấn ẩm thực Trang An như: Bánh cuốn Thanh Trì, xôi chả cua bể, xôi bò, cơm gà quay mật ong, cơm heo quay...
    Bạn có thể tráng miệng sau bữa ăn với món hoa quả trộn sữa chua hoặc sinh tố quất. Đây thực sự là món đặc biệt bởi vị ngọt, thơm.
    Tất nhiên, ai đến đây đều không thể bỏ qua cà phê Deli rồi.
    Giá thức uống từ 10.000 đồng.
    Địa chỉ: Cà phê Deli, 3/41 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
    Điện thoại: (04) 8343712.

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Stylish Cafe (Hà Nội)
    Không giống như nhiều quán cà phê sinh viên khác trong thành phố, Stylish (nằm trên tầng hai số 94 Hàng Trống) tạo được "phong cách" riêng cho mình bằng việc tạo dựng được một sân chơi cho giới trẻ đam mê nhạc rock.
    Bước chân vào quán bạn sẽ chìm đắm trong thứ âm thanh sôi động của những Metallica, Guns''''''''n roses, Nirvana... bên cạnh đó là cơ hội "đàm đạo" cùng các "tín đồ" khác về những chủ đề mọi người cùng ưa thích, sưu tầm lời bài hát và thông tin về các ban nhạc từ hơn một chục chiếc PC cung cấp dịch vụ Internet công cộng.
    Hấp dẫn hơn cả, Stylish Cafe còn là "tổng hành dinh" của Câu lạc bộ nhạc rock Hà Nội - nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các ban nhạc rock cùng giới hâm mộ. Sân khấu nhỏ của Stylish cũng là nơi biểu diễn thể nghiệm những sáng tác mới của các ban nhạc hay một số ca khúc rock kinh điển thường được tổ chức vào tối thứ năm hàng tuần.
    Đây cũng là lý do mà gần 20 bàn với 60 chỗ ngồi của quán thường xuyên phải tiếp đón gấp đôi lượng khách. Nếu một lần nào đó ******** cờ đi qua đoạn phố này vào khoảng từ 8 -10 giờ tối ngày thứ năm thì đừng quá ngạc nhiên trước không khí náo động nơi đây mà hãy cho mình một cơ hội tiếp xúc với thứ nhạc "khó nghe dễ nghiền" này của giới trẻ.
    Ðịa chỉ:Stylish Cafe 94 Hàng Trống,
    ĐT: 928 6369
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng vào quán này một lần, do ông anh yêu quý (chả họ hàng gì với tớ) lôi vào. Tớ chỉ cảm nhận được fần nào cái hay của quán qua những gì ông ý kể. Ông ý nói rằng ông ý ngồi đấy từ hồi ông ý học cấp 3 (h ông ý đang là giáo viên, được 6-7 năm rồi). Ông ý biết nó từ khi chị chủ quán chưa lấy chồng thì fải. Theo ông ý kể thì cái quán này hồi xưa ngăn cách với bên ngoài k fải bằng bức tường gạch như Trang thấy hiện nay đâu, mà là một hàng cây. Và hồi xưa khế fủ kín cái sân đấy. Ngồi đó uống cafe cảm thấy như tách biệt với c/s sôi động ngoài kia. Không khí bên ngoài có thể nóng bức và ồn ào, nhưng bên trong lại rất mát mẻ và yên tĩnh. Hồi đó, thấy bảo khách và chủ biết nhau rõ lắm. Ông già chủ nhà đó (hình như là bố chị chủ, tớ k nhớ rõ) có một thú vui: bắt chim. Ông ý thường nhử chim vào đó rồi bắt. Đến h đến quán đó vẫn còn mấy cái ***g chim đúng k nào (ặc, k biết sau đợt H5N1 này có còn con nào k). Cái quán đó bây h theo tớ nó chắc k được như thời ông anh yêu quý của tớ kể. Ngồi ở sân lại nhìn thấy cả bếp núc của nhà chủ, k tạo được cảm giác tách khỏi c/s bon chen đời thường. Thế nên tớ cũng k khoái lắm.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 03/12/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chầm chậm từng " giọt " đời
    Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê Trung Nguyên
    Cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bận cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được.
    Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng cuống như sương. TRong mỗi giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi là có mấy. Có phải mỗi giọt cà phê ấy rơi xuống là những "giọt" đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng.
    Trà đạo, tửu đạo, sao không cà phê đạo?
    Mai sau người ta chắc sẽ còn sáng chế ra không biết cơ man nào là đồ uống. Nhưng có thể nào thay thế được ba thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ. Ấy là rượu, trà và cà phê. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.
    Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê " tan" ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê.
    Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa ,hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố . Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách "quần ẩm" . Có lẽ chính cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không chịu được sự ồn ào, nên cà phê đã được " lọc" qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng. Ngấm dần qua phin , cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt , gợi cho ta những nỗi vui buồn , những kỷ niệm . Gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn. KHi ấy chỉ một mình mình trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.
    Chăng có ai có thể suốt ngày bên ly cà phê . Nhưng một ngày làm sao thiếu nổi. Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nỗi cô đơn, đau buồn và thương nhớ. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá. Cái ấy dành riêng cho lớp trẻ . Họ trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua được ( )
    Có thể một triết lý cà phê kiểu Trung Nguyên?
    Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.
    Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơkhéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan....
    Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.
    Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng . Một đời người cũng rất cần có nõi buồn. Nếu không , làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nõi buồn đau bươc ra , con người cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt . Mỗi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nỗi niềm riêng . TRải qua mấy chục năm , có lẽ đã lờ mờ hình thành một " đạo" cho cà phê Viêt Nam . Đạo khó ở chỗ, chẳng nói ra , không thuyết giáo , thấm sâu vào mỗi người.
    Đất Tây Nguyên như là " tiền duyên" với cây cà phê. Đất đỏ bzan , khí hậu mát mẻ cho loại cà phê thơm ngon đặc biệt. Cũng như đất Thái NGuyên đã sinh ra chè Tuyết. Đất cao nguyên có cà phê Chồn. Nhưng phải cứ tự nhiên thế mà có. Phải lựa chọn, rang tầm, bảo quản đúng kỹ thuật tuyệt nhiên không lẫn tạp chất. CHọn giống, chọn hạt, pha chế sáng tạo ra những công thức khác nhau" chiều " được nhiều khẩu vị
    Có bao nhiêu người đẹp, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, cái duyên thầm, vẻ đẹp trời phú cứ phải mộc mạc. Phấn son, mỹ phẩm không thể quá đà. Người kỹ tính chứ không phải khó tính, vốn kỵ sự pha tạp, trộn lẫn. Trà ướp sen, nhài hay hương quý đến mấy chẳng qua là cho sang .Người tri kỷ bên nhau cứ phải ấm trà mộc, nguyên chất. Tuyệt nhiên không để lẫn hương vị lạ nào. Hương chè, hương cà phê phải tự nhiên như nó vốn thế. Ngay nưh cà phê" búng" một vài hạt bơ cũng không phải ai cũng chuộng.
    Chẳng hiếm khách tây, ngấm cà phê từ trong bụng mẹ cũng phải "rụt lưỡi" bởi hương thơm, vị đậm đà, nhất là vị đắng tách cà phê phin Hà Nội. Thế rồi mê mẩn, không dứt ra nổi vị đắng khó quên ấy. Người Hà NỘi vốn không ưa sự vồ vập. Mọi sự cách tân cũng phải từ từ chầm chậm như cà phê nhỏ giọt. Chắc hẳn cà phê Trung Nguyên không có ý định giành khách cà phê Hói, cà phê GIản, cà phê Nhân, cà phê Bổng, ẩn khuất trong những con phố cổ.
    Mầu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là " hồn" cà phê Hà Nội. KHó mà phá vỡ, chiếm đoạt.

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Một chút về quán cà phê Opera
    Đúng là anh ta trông cũng không được đẹp zai lắm, sở trường của anh ta là Opera, nhưng trông chẳng có cái mã bệ vệ, to béo như Paparotti chút nèo,mà trông thư sinh và có gì đó hơi ngơ ngơ giống như thằng sv năm 1 í.
    Ở đây cũng không chỉ chơi mỗi opera không đâu, mà hầu như đầy đủ "các món" - từ cổ điển, bán cổ điển, blur, rock ballad, có hôm còn thấy lão hát cả "Pround of you" nữa. Với rock ballad thì thấy lão hay chơi mấy bài của Savatage, đôi lúc là Queen, thi thoảng thì thêm vào mấy bài của thể loại Symphony rock. Trong một tuần lão chỉ chơi có 3 buổi thôi, mổi buổi tầm 4 bài, còn các buổi khác thì hình như đều do mấy đứa học trò chơi cả. Có cái hay là trước mổi bài hát, lão đều giới thiệu đến tác giả cũng như chủ đề của tác phẩm đó ( hôm nào mà hơi tâm trạng một chút, ngồi nghe lão nói mấy câu sến sền sệt cũng thấy tòi ra được chút cảm xúc).
    Quán này có loại trà có cái tên rất kêu(trà opera),vì cũng chưa bao giờ dám mạo hiểm nốc thử cái thứ đó nên cũng không hỉu nó ra làm sao. Ngoài ra ở đây còn có cà phê bạc hà, uống vào có cái vị là lạ thấy cũng tạm được. Còn về cách trang trí thì cũng chả có gì đáng nói cả, cực kỳ bình thường, với một vài bộ bàn ghế được chế từ những gốc cây, mấy tấm poster rẻ tiền, một số hình vẽ trên tường, ăn theo một chút của cách design lẫn lộn phông hình. Còn quán thì chỉ là một căn phòng nhỏ ở tầng một của một dãy chung cư cũ nên trông nó bé tí tẹo. Ở quán này, ngoài cây piano ra thì còn có 2 cây guitar thùng cũng tàm tạm được.Vào buổi trưa, ở đây rất vắng khách, nếu bác nào có chút nghề mà muốn ngồi giải street một chút thì cứ gọi là thoải con gà mái
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử cà phê Hà Nội​

    Sau khi người Pháp vào nước ta, Hà Nội tiếp nhận và bổ sung vào văn hóa ẩm thực của mình một thức uống mới: cà-phê. Biến đổi theo sở thích của người uống trong từng thời gian, nhưng cà-phê đã thực sự hiện hữu trong cuộc sống của người Hà Nội, làm nên một nét tinh tế trong tính cách của họ.
    Những quán cà-phê đầu tiên ra đời không bao lâu sau khi người Pháp vào Hà Nội, đáp ứng thị hiếu nhạy cảm của đội ngũ sinh viên, trí thức, nghệ sĩ... Thuộc loại lâu đời nhất là cà-phê Giảng và cà-phê Nhân, xuất hiện từ những năm 30. Tiếp nhận khẩu vị theo "gu" của Pháp (Khi rang cho thêm bơ), những quán cà-phê này đã mang đến cho người Hà Nội một sự cảm nhận tinh tế, thái độ trân trọng và một cái nhìn văn hóa đối với cà-phê. Sự cẩn thận, kỹ lưỡng rất cần thiết cho cả người pha lẫn người uống, nó làm nên một nét cầu kỳ nho nhỏ trong tính cách người Hà Nội.
    Vào những năm 60, cà-phê tư nhân bị giải thể, nhưng ông Giảng và ông Nhân vẫn tiếp tục nghề nghiệp của mình trong các cửa hàng giải khát, ăn uống của Nhà nước. Những quán cà-phê truyền thống tuy có chuyển đổi, nhưng vẫn duy trì cách thức pha chế làm nên phong vị riêng biệt của mình. Sự khác nhau giữa cà-phê Nhân với cà cà-phê Giảng, cà-phê Lâm, cà-phê ở phố Triệu Việt Vương... rất tinh tế mà ta chỉ có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi vị gắt hay dịu, hương thơm ngào ngạt hay lẩn đi rồi phát lộ nơi đáy cốc khi uống xong.
    Uống cà-phê rất cần một không gian phù hợp. Người Hà Nội nào lại không có trong ký ức của mình một ngõ nhỏ xam xám, một cầu thang tối, một hành lang thăm thẳm dẫn tới một gian phòng mà ánh sáng mờ mờ, tĩnh lặng, trầm buồn. Người ta uống cà-phê ở đó. Giản dị hơn là những quán nhỏ trên hè phố với những dãy ghế dài chạy ven tường hay núp dưới bóng cây. Cà-phê không ưa những không gian hào nhoáng, bóng bẩy, quá ư sạch sẽ và trơn tru, bởi câu chuyện bên ly cà-phê không mang những thể thức trang trọng, ồn ào mà thường là những tâm sự nhỏ bé, những trao đổi tâm tình.
    Hiện nay, không một đường phố nào ở Hà Nội không có quán cà-phê. Tuy nhiên, thị hiếu đã có nhiều thay đổi, xô bồ, dễ dãi và cẩu thả hơn. Khái niệm "cà-phê sinh viên" ra đời cách đây gần chục năm để chỉ những quán cà-phê giá cả phải chăng, có nhạc theo yêu cầu của khách và thu hút rất đông đối tượng trẻ tuổi. Cà-phê 13 - Đinh Tiên Hoàng (chủ quán là cô Bích - con gái ông Giảng) là quán cà-phê sinh viên đầu tiên ở Hà Nội. Khi quán cà-phê này không đáp ứng đủ nhu cầu thì hàng loạt "Student Club" như Sân ga, Vọng quán, Nhạc tranh, Hương đầu mùa... ra đời rầm rộ. Sau một thời gian ngắn, nhiều quán trong số đó phải đóng cửa cho thấy cà-phê, dù dành cho đối tượng nào, cũng tối kỵ sự dễ dãi và những thị hiếu giản đơn, xô bồ. Mặt khác, do đối tượng ngày càng phức tạp, cùng với sự phong phú của các loại đồ uống nên nhiều quán cà-phê đã biến thể thành những quán cà-phê - giải khát, kèm theo nhạc sống, karaoke và nhiều hình thức giải trí khác. Những quán cà-phê thực sự có bản sắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ thường trực tiếp rang xay, pha chế và bên cạnh việc bán cà-phê tại quán, họ còn bán cà-phê bột, cà-phê nước cho các hàng khác hoặc cho những người mua lẻ như cà-phê 13 - Đinh Tiên Hoàng, cà-phê Lâm (60 Nguyễn Hữu Huân), cà-phê Nhân (Nguyễn Thái Học, Hàng Hành)... Những hàng cà-phê cho mọi đối tượng rất phổ biến ở các đường Điện Biên Phủ, Triệu Việt Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du...
    Thật đáng mừng là trong một Hà Nội đang thay da đổi thịt hằng ngày, ta vẫn còn thấy hương vị cà-phê ngọt đắng, tinh tế vô cùng. Đi qua các phố Khâm Thiên, Lê Văn Hưu... người ta dễ dàng cảm nhận thấy một mùi hương đặc biệt của cà-phê rang lan tỏa trong không trung, chợt nhận ra rằng cà-phê đã thực sự hữu hiệu trong cuộc sống của người Hà Nội. Bạn hãy tưởng tượng là sẽ buồn biết mấy nếu một ngày vắng bóng những quán cà-phê quen thuộc.

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hot coffee

    [​IMG]
    Một góc lãng mạn của Hot coffee.
    Hot coffee không chỉ là quán cà phê mà còn là một nhà hàng thu nhỏ với nhiều món ngon. Trong không gian ấm áp, thân thiện, bạn có thể điểm tâm bữa sáng với tách cà phê nóng và bánh mì Sanwich kẹp thịt gà dăm bông hay Nui chiên bò giòn?
    Đúng như tên gọi, Hot coffee (75A Trần Hưng Đạo) tạo ấn tượng ngay từ đầu đối với mọi người bằng những mầu sắc trang trí thật ấm áp và gợi cảm: Màu cam. Nhìn từ phía ngoài vào, qua các ô cửa kính trong suốt, bạn đã có thể cảm nhận được ngay không gian tràn ngập nắng với những gam màu thật nồng nhiệt.

    Bước qua cánh cửa, nơi được tô điểm bởi màu xanh của những chậu trúc cảnh, bạn sẽ liên tưởng Hot coffee với một cô gái khoác trên mình một chiếc áo da cam lộng lẫy. Màu da cam cũng chính là gam màu trang trí chủ đạo của quán.

    Ngước mắt nhìn lên phía trên, trần nhà được trang trí bằng những tấm vải lụa, trông như những lớp sóng nhấp nhô, vỗ về. Điểm xuyết trên đó là những chiếc đèn được kết bằng hoa. Men theo cầu thang lên tầng hai là những chậu hoa mười giờ, nở từng bông hoa tím thủy chung, son sắt. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn, tinh tế, thuần khiết mà sang trọng, quý phái.

    Vào bữa trưa, bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè trong không gian đầy tình thân ái này. Thực đơn cơm văn phòng gồm hơn 100 món ăn. Chả cá Bắc Kinh cuốn giấy bạc, Thăn chiên kiểu Nhật, Gà chiên kiểu Nhật? với giá các món ăn chỉ từ 10 nghìn đồng.

    Với chỗ ngồi gần gũi mà thoáng đãng, Hot coffee có thể là điểm hẹn lý tưởng của các đôi tình nhân, những người bạn lâu ngày gặp gỡ, những bữa tiệc sinh nhật?

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Escape bar - cafe

    [​IMG]
    Góc nhỏ tại Escape ​

    Trở về với thiên nhiên, đó là đặc điểm nổi bật của Escape, dù ngồi trong phòng lớn, hoặc các khoang nhỏ được ngăn cách bằng cây cảnh hay ngoài vườn thì nơi đâu bạn cũng dễ nhận ra những hình ảnh của cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp, từ những bức tranh, lưới đánh cá... đến những chiếc thuyền buồm cổ mang dáng dấp viking...
    Khi bạn ngồi bên chiếc bàn gỗ, rất có thể một lúc nào đó đang nhấm nháp giọt cà phê đắng, bạn giật mình vì tưởng như những chú cá gắn trên tường bỗng nhiên động đậy lách tách.

    Một góc khuất dành riêng cho đôi tình nhân với những viên sỏi màu đựng trong bình thủy tinh trong suốt, khi tay trong tay bạn sẽ không cầm lòng được mà phải thì thầm "ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau...?.

    Đến Escape bạn có thể thưởng thức ly cà phê mộc nguyên chất với giá 7.000 đồng/tách, hay bạn cũng có thể nhâm nhi từng mùi vị quyến rũ của ly ****tail theo phong cách châu Âu, đặc biệt là những loại nước ép từ mùi trái cây của xứ sở nhiệt đới với giá 10.000- 20.000 đồng/ly.

    Nếu bạn là một ?otín đồ? của thú vui ăn uống và bạn đã từng phải đi hàng trăm cây số để thưởng thức món bún bò Huế và hủ tiếu Nam Vang thì bây giờ bạn đã có một địa chỉ tin cậy để thưởng thức tại Escape.
    Địa chỉ: Escape bar-cafe, 210 Trần Quang Khải, Hà Nội.
    Điện thoại: (04).825 5354.

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Mọi người ở đây có ai biết cafe Gallery ở 50 Nguyên Hồng không nhỉ? Có lẽ ít người biết đến nó vì cái quán bé xíu, lại bị khuất bởi những ngôi nhà bề thế cung quanh..Nhưng mình hay ngồi và thích quán đó
    Quán thường vắng khác,mình ngồi đó bao lâu rồi nhưng mà hầu như chưa bao giờ thấy quá 6 người..Không biết có phải lý do gì không hay do quán này nằm quá khuất và bé nhỏ quá
    Nói là quán thì ko hẳn, vì dường như người chủ của nó mở ra như chỉ để có một công việc mà làm, chứ ko hề với mục đích kinh doanh. Và quán, giống như một ngôi nhà cổ. Phía ngoài cùng là một gian nhỏ chừng 4-5m vuông, tiếp đến một khoảng sân cũng rộng chừng đó mà người ta vẫn thường gọi là giếng trời, và cuối cùng là gian trong cùng với mấy bộ bàn ghế kê cao. Hai gian ngoài là mấy chiếc bàn tròn bé bé với mấy chiếc ghế mây, giống như mấy chiếc ghế ở cafe quán cóc trên đường Nguyễn Du
    Ở Gallery cafe, mỗi góc ngồi đều có những cảm giác thật khác nhau và cho dù ngồi ở bất kì vị trí nào cũng có thể yên tâm là sẽ không có ai làm phiền bạn. Ở gian ngoài, cứ buổi tối là bác chủ lại thắp một ngọn đèn màu vàng cam với cảm giác ấm áp, cái khoảng sân nhỏ nhỏ thì thoáng mát với cây khế thật cao. Hôm nào trăng sáng, sẽ thấy trăng in từng cành lá xuống dưới mặt sân. Còn nếu như bạn muốn nghe nhạc, thì có thể ngồi ở trong nhà....
    Nếu đã chán những quán ồn ào và đông người, nếu muốn tìm một góc riêng yên tĩnh cho mình, sao bạn không thử một lần ghé Gallery Cafe?

Chia sẻ trang này