1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Thêm một ly cà fê ban mê​
    Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.
    Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. ?oGiá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...? hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).
    Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: ?oKhông! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!?.
    Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần ?ocăng thẳng? khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.
    Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.
    Bạn hoàn hảo!
    Thật đấy. Đừng quên bạn hoàn hảo
    ST from Hoathuytinh.com
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Đấu trường và cuộc sống
    Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
    "Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc.
    Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
    Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
    Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
    Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
    Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
    Song. lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."
    "Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein)"
    ST from Hoathuytinh.com

  3. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Đấu trường và cuộc sống
    Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
    "Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc.
    Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
    Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
    Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
    Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
    Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
    Song. lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."
    "Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein)"
    ST from Hoathuytinh.com

  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Xin một ly cafe cho có vẻ già dặn. Ngồi đây lắng nghe và than vãn, kể cũng giết thì giờ.
    Mùa hè chen chúc với nóng nực, người ta đi đường giờ tan tầm cứ ào ào, nhích được nửa vòng xe là tốt lắm rồi. Có những chỗ đám đống cứ chết đứng lại, nhiều anh thọc tay rút trong túi quần ra bao thuốc, châm 1 điếu và phì phèo. Người ta tránh khói xăng đã khổ, lại phải né khói thuốc, biết nghiêng đi đâu cho thoát. Nhắc nhở sao được những người ý thức cao hơn cái yên xe như thế.
    Lắm anh cưỡi xe vù vù, gió táp bụi trông dày cả mặt thế mà tay vẫn kẹp chắc điếu thuốc. Hít 1 hơi, phì 1 cái thế là đứa nào đi sau đứa đấy may mắn được ngáp phải khói thuốc. Mà biết đâu chính cái đứa may mắn ấy một lúc sau lại được 1 anh khác vụt qua phảy tàn thuốc lá tan tác theo gió và tốc thẳng vào mũi mình. Diễm phúc quá, được hút thuốc free.
    Thế mà chưa thấy có đứa may mắn nào đi con xe bị rỉ xăng gặp được một anh hảo tâm quăng cho cái đầu lọc còn dính ít lửa hồng chưa lụi hết... thì có phải đỡ mất công sống tiếp cuộc đời nhàm tẻ không.
    Chuyện hay thế mà những anh hút thuốc ko biết công trạng của mình đâu. Thành ra chưa phải anh nào cũng phát huy.
    Ấy là một vài cảnh tượng mà người ngồi vắt chân chước ngũ trong quán cafe nhìn thấy trên quãng phố trước mặt. Cứ ngồi thêm ở đây và nhìn tiếp sẽ có rất nhiều điều hay.
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Xin một ly cafe cho có vẻ già dặn. Ngồi đây lắng nghe và than vãn, kể cũng giết thì giờ.
    Mùa hè chen chúc với nóng nực, người ta đi đường giờ tan tầm cứ ào ào, nhích được nửa vòng xe là tốt lắm rồi. Có những chỗ đám đống cứ chết đứng lại, nhiều anh thọc tay rút trong túi quần ra bao thuốc, châm 1 điếu và phì phèo. Người ta tránh khói xăng đã khổ, lại phải né khói thuốc, biết nghiêng đi đâu cho thoát. Nhắc nhở sao được những người ý thức cao hơn cái yên xe như thế.
    Lắm anh cưỡi xe vù vù, gió táp bụi trông dày cả mặt thế mà tay vẫn kẹp chắc điếu thuốc. Hít 1 hơi, phì 1 cái thế là đứa nào đi sau đứa đấy may mắn được ngáp phải khói thuốc. Mà biết đâu chính cái đứa may mắn ấy một lúc sau lại được 1 anh khác vụt qua phảy tàn thuốc lá tan tác theo gió và tốc thẳng vào mũi mình. Diễm phúc quá, được hút thuốc free.
    Thế mà chưa thấy có đứa may mắn nào đi con xe bị rỉ xăng gặp được một anh hảo tâm quăng cho cái đầu lọc còn dính ít lửa hồng chưa lụi hết... thì có phải đỡ mất công sống tiếp cuộc đời nhàm tẻ không.
    Chuyện hay thế mà những anh hút thuốc ko biết công trạng của mình đâu. Thành ra chưa phải anh nào cũng phát huy.
    Ấy là một vài cảnh tượng mà người ngồi vắt chân chước ngũ trong quán cafe nhìn thấy trên quãng phố trước mặt. Cứ ngồi thêm ở đây và nhìn tiếp sẽ có rất nhiều điều hay.
  6. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giờ học mà lại thấy buồn ngủ quá (*_*)
    Một ly Cà phê không biết có làm mình tỉnh táo hơn không....
    Có bao giờ bạn nói mà không suy nghĩ trước không? Người ta bảo lời đã nói là thứ không lấy lại được bao giờ ( Hình như còn 2 thứ nữa, hôm khác bàn về nó sau !).Đúng quá !
    Vnese nhớ câu chuyện về những lỗ đinh. Một người cha rất buồn lòng về con trai mình, khi chàng trai luôn nói mà không nghĩ trước bao giờ. Mỗi lần như vậy, ông bắt chàng đóng một cây đinh lên hàng rào trước cổng nhà, và chỉ cho phép chàng nhổ cái đinh đó khi chàng làm được một việc tốt. Số đinh đóng lên hàng rào ban đầu rất nhiều, rồi cứ vơi dần, vơi dần...
    Người cha nói: " Con hãy nhìn những lỗ đinh còn lại trên những cọc gỗ đi con trai. Con thấy không?Mỗi lần con nói sai một lời giống như con đã đóng một cây đinh lên tâm trí người khác vậy. Dù con có cố gắng mọi cách để sửa lại sai lầm ấy, thì những lỗ đinh vẫn còn đó, không lấy lại được bao giờ. "
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Con người có ai tránh được việc mắc những sai lầm chứ? Quan trọng không phải là sai lầm ấy như thế nào, mà là cách mình sửa những sai lầm ấy thế nào, đừng né tránh nó. Không ngã sao biết mình đang đi!
  7. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giờ học mà lại thấy buồn ngủ quá (*_*)
    Một ly Cà phê không biết có làm mình tỉnh táo hơn không....
    Có bao giờ bạn nói mà không suy nghĩ trước không? Người ta bảo lời đã nói là thứ không lấy lại được bao giờ ( Hình như còn 2 thứ nữa, hôm khác bàn về nó sau !).Đúng quá !
    Vnese nhớ câu chuyện về những lỗ đinh. Một người cha rất buồn lòng về con trai mình, khi chàng trai luôn nói mà không nghĩ trước bao giờ. Mỗi lần như vậy, ông bắt chàng đóng một cây đinh lên hàng rào trước cổng nhà, và chỉ cho phép chàng nhổ cái đinh đó khi chàng làm được một việc tốt. Số đinh đóng lên hàng rào ban đầu rất nhiều, rồi cứ vơi dần, vơi dần...
    Người cha nói: " Con hãy nhìn những lỗ đinh còn lại trên những cọc gỗ đi con trai. Con thấy không?Mỗi lần con nói sai một lời giống như con đã đóng một cây đinh lên tâm trí người khác vậy. Dù con có cố gắng mọi cách để sửa lại sai lầm ấy, thì những lỗ đinh vẫn còn đó, không lấy lại được bao giờ. "
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Con người có ai tránh được việc mắc những sai lầm chứ? Quan trọng không phải là sai lầm ấy như thế nào, mà là cách mình sửa những sai lầm ấy thế nào, đừng né tránh nó. Không ngã sao biết mình đang đi!
  8. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì Free thế thôi bác nhé( để câu khách mà), chứ lần sau là không được đâu đấy ! Yêu cầu bác chỉnh sửa nhé. Cho em xin ly cà phê !!!(^_^)
  9. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì Free thế thôi bác nhé( để câu khách mà), chứ lần sau là không được đâu đấy ! Yêu cầu bác chỉnh sửa nhé. Cho em xin ly cà phê !!!(^_^)
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Làm 1 ly cà fê sáng thú 6 nào
    Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
    Sau đó, vị vua hạ lệnh - cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.
    Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?".
    Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
    Nguồn:http://wwwtuoitre.com.vn
    Một bài học sống giá trị trong câu chuyện: để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, trái tim bạn - chứ không phải thế giới.

Chia sẻ trang này