1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thứ quý nhất của cuộc đời
    TT - Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
    Vị thần liền cất tiếng nói: ?oĐừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi?.
    Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: ?oThần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!?.
    - Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
    Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.
    Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: ?oNhững gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả?. Thế là chú cá voi được cứu sống.
    Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: ?oNgươi đã nghĩ ra chưa??. Chàng trai trả lời: ?oVâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải?.
    Vị thần nói: ?oHỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc
  2. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng down nên chẳng post đc bài. Mình có hẳn 1 cái quán to đuỳnh thế này mà vẫn phải đi uống cà phê ở quán thằng khác...Nhưng mờ có đi mới biết mình cần phải đổi mới tư duy nhiều, cải cách nhiều mới làm ăn phát đạt được....
    Thôi không xì pam nữa, kô lại bị del bài thì khổ...
    Thêm một ly cho mấy ngày nghỉ liên tiếp nhé...
    Ai cũng thích hoa, hoa hồng thì lại càng nhiều người thích . Mình cũng thích hoa hồng nữa. Nhưng chắc kô phải ai cũng biết câu chuyện mình sắp kể sau đây....
    Ngày xưa, ở một đất nước nọ, sau nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm, dân chúng sống trong cảnh thái bình, thịnh trị. Nhà Vua cũng bắt đầu thoả mãn với thành quả mình đạt được. Bọn gian thần muốn làm nhà Vua mất cảnh giác, kô đề phòng, chúng tiến cử cho nhà Vua rất nhiều cung nữ, hòng lamg cho nhà Vua đam mê tửu sắc mà quên đi công việc triều chính. Nhưng trái với những toan tính của chúng, Hoàng Hậu mà nhà Vua sắc phong lại là môtj người phụ nữ rất hiểu biết. Bà luôn khuyên đức Vua phải tập trung xây dựng quân đội, quan tâm đến đời sống của thần dân trong nước... Bọn gian thần căm tức bà lắm nhưng kô có cớ gì để hãm hại được bà.
    Rồi Hoàng Hậu sinh hạ một cậu con trai...Nhưng Hoàng Tử có thân mình trong suốt , kô giống như những đứa trẻ khác. Cơ hội cho bọn gian thần gièm pha...Chúng nói với nhà Vua, Hoàng Hậu đích thị là một mụ phù thuỷ trá hình....buộc nhà Vua phải giết Bà và Hoàng Tử. Nhưng vì rất thương yêu Hoàng Hậu nên nhà Vua kô nỡ. Ông ra lệnh đuổi Bà và Hoàng Tử ra khỏi kinh thành, kô bao giờ được trở lại.
    Quá uất ức, Hoàng Hậu ôm con vào rừng sâu, Nhưng rồi kiệt sức....
  3. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng down nên chẳng post đc bài. Mình có hẳn 1 cái quán to đuỳnh thế này mà vẫn phải đi uống cà phê ở quán thằng khác...Nhưng mờ có đi mới biết mình cần phải đổi mới tư duy nhiều, cải cách nhiều mới làm ăn phát đạt được....
    Thôi không xì pam nữa, kô lại bị del bài thì khổ...
    Thêm một ly cho mấy ngày nghỉ liên tiếp nhé...
    Ai cũng thích hoa, hoa hồng thì lại càng nhiều người thích . Mình cũng thích hoa hồng nữa. Nhưng chắc kô phải ai cũng biết câu chuyện mình sắp kể sau đây....
    Ngày xưa, ở một đất nước nọ, sau nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm, dân chúng sống trong cảnh thái bình, thịnh trị. Nhà Vua cũng bắt đầu thoả mãn với thành quả mình đạt được. Bọn gian thần muốn làm nhà Vua mất cảnh giác, kô đề phòng, chúng tiến cử cho nhà Vua rất nhiều cung nữ, hòng lamg cho nhà Vua đam mê tửu sắc mà quên đi công việc triều chính. Nhưng trái với những toan tính của chúng, Hoàng Hậu mà nhà Vua sắc phong lại là môtj người phụ nữ rất hiểu biết. Bà luôn khuyên đức Vua phải tập trung xây dựng quân đội, quan tâm đến đời sống của thần dân trong nước... Bọn gian thần căm tức bà lắm nhưng kô có cớ gì để hãm hại được bà.
    Rồi Hoàng Hậu sinh hạ một cậu con trai...Nhưng Hoàng Tử có thân mình trong suốt , kô giống như những đứa trẻ khác. Cơ hội cho bọn gian thần gièm pha...Chúng nói với nhà Vua, Hoàng Hậu đích thị là một mụ phù thuỷ trá hình....buộc nhà Vua phải giết Bà và Hoàng Tử. Nhưng vì rất thương yêu Hoàng Hậu nên nhà Vua kô nỡ. Ông ra lệnh đuổi Bà và Hoàng Tử ra khỏi kinh thành, kô bao giờ được trở lại.
    Quá uất ức, Hoàng Hậu ôm con vào rừng sâu, Nhưng rồi kiệt sức....
  4. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tay quá...Viết tiếp chuyện trên nhá...Đến đoạn nào rồi nhỉ?
    ...
    Khi hoàng hậu ra đi dân chúng bàng quang trước hoàn cảnh đáng thương của bà...Họ giờ đây cũng giống như đức Vua của mình, chỉ lo an chơi, sa đoạ....
    Rồi Hoàng Hậu kiệt sức...Chỉ còn lại đứa trẻ tội nghiệp...Tiếng khóc vang lên tận trời cao...Thượng đế nghe chuyện thương xót cho đứa trẻ. Người ban ra một lời nguyền rằng tất cả thần dân của đất nước kia tất cả đều phải mang trên mình một lớp gai cho đến khi nào họ biết thương yêu nhau, thương yêu những người đồng loại của mình. Còn Hoàng Tử_ đứa trẻ tội nghiệp cứ lớn lên từng ngày trong khu rừng ấy, và ngày đêm vẫn hằng dõi theo cha, những mong sẽ có ngày ông nhận ra sai lầm của mình.
    Sau nhiều năm chỉ lo an hưởng thú vui, giờ đây nhà Vua đã trở nên một người yếu ớt, già cả. Đúng lúc này thì đất nước bị ngoại xâm. Đau đớn thay, bọn gian thần, tướng lính kô kẻ nào dám cầm quân ra trận. Chúng đẩy nhà Vua ra trận. Sức cùng lực kiệt, nhà Vua thua trận liên tiếp, nhưng dân chúng dường như vẫn bàng quang. Cho đến khi đất nước mất vào tay quân địch. Nhà Vua cùng đám tàn quân phải rút chạy vào rừng sâu để trốn chạy. Lục này sống trong cảnh nô lệ, người dân mới nhận ra sai lầm của mình. Họ bắt đầu tìm cách chống đối... Trong hoạn nạn họ tìm đến nhau. Họ bắt đầu kéo nhau vào rừng, cùng hợp sức với nhà Vua tìm cách lấy lại đất nước...Biến chính điểm yếu của mình thành điều bất khả xâm phạm. Ấy là những chiếc gai mọc đầy trên thân thể họ. Quân địch kô thể chạm vào người họ để tiêu diệt họ.
    Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, họ dành lại đất nước. Nhung lúc này nhà Vua lại mang trọng bệnh. Người chỉ ao ước một lần được gặp lại Hoàng Hậu, gặp lại Hoàng Tử_ đứa con mà người đã chối bỏ.
    Tin tức loan ra khắp nơi, nếu ai có thể tìm được thuốc chữa bệnh cho nhà Vua người đó sẽ đc ban thưởng.
    Một ngày nọ, có một thây thuốc, vận áo choàng kín thân thể, chỉ hở mỗi đôi mắt xin đc vào chữa bệnh cho nhà Vua....Nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, chàng lặng người khi nghe nhà Vua gọi tên chàng và tên mẫu hậu của mình trong cơn mê man...."Vua Cha...."
    Nghe tiếng gọi nhà Vua từ từ mở mắt...Kô tin là mình lại còn có đc ngày hôm nay..
    "Lại đây con trai, cho ta ngắm con. Ta vạn lần có lỗi với con và mẫu hậu của con...Hãy tha thứ cho ta..."
    Rồi chàng ôm lấy nhà Vua trong tay, mặc cho gai góc trên thân thể nhà Vua đang đâm vào thân thể chàng....
    Kỳ lạ thay, máu chàng trai chảy ra đến đâu, đám gai góc trên thân thể nhà Vua biến mất đến đó.. Cứ như vậy, Hoàng Tử đi ra khỏi kinh thành, gặp bất cứ người dân nào, chàng cũng ôm lấy họ, giúp họ giải thoát lhỏi lời nguyền của Thượng đế.
    Nhìn Hoàng Tử dần dần kiệt sức, nhưng vẫn cố cứu lấy mọi người, thần dân đều hết sức cảm động. Họ cầu xin Hoàng Tử hãy bảo trọng, hãy để họ mang lớp gai này đến cuối đời để chuộc lại lỗi lầm của họ....nhưng Hoàng Tử vẫn tiếp tục....
    Hoàng tử chết đi trong vòng tay chàng vẫn ôm một thân thể đầy gai góc....
    Thượng Đế chứng kiến cảnh người dân đã biết cách thương yêu nhau, biết hy sinh bản thân mình vì người khác, Người quyết định rút lại lời nguyền xưa...Mọi người dân đất nước nọ lại trở lại cuộc sống với thân thể bình thường...
    Đức Vua tự tay ôm xác Hoàng Tử đến nơi chàng yên nghỉ, và ban lệnh quốc tang...
    Nhiều năm sau trên mộ Hoàng Tử mọc lên một loài hoa màu đỏ thắm, thân cành đầy gai góc...Người ta nói màu đỏ của hoa là máu của Hoàng Tử đã cứu sống bao nhiêu con người, còn những gai góc trên thân hoa chính là nhắc cho những con người ở đẫt nước kia, luôn nhớ về Hoàng Tử, luôn nhớ đến một người đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác.
    Ngày nay người ta gọi nó là HOA HỒNG
    HẠNH PHÚC LÁ CÓ NHAU HÔM NAY, YÊU THƯƠNG LÀ LÀM SAO ĐỂ CÓ NHAU NGÀY MAI.
  5. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tay quá...Viết tiếp chuyện trên nhá...Đến đoạn nào rồi nhỉ?
    ...
    Khi hoàng hậu ra đi dân chúng bàng quang trước hoàn cảnh đáng thương của bà...Họ giờ đây cũng giống như đức Vua của mình, chỉ lo an chơi, sa đoạ....
    Rồi Hoàng Hậu kiệt sức...Chỉ còn lại đứa trẻ tội nghiệp...Tiếng khóc vang lên tận trời cao...Thượng đế nghe chuyện thương xót cho đứa trẻ. Người ban ra một lời nguyền rằng tất cả thần dân của đất nước kia tất cả đều phải mang trên mình một lớp gai cho đến khi nào họ biết thương yêu nhau, thương yêu những người đồng loại của mình. Còn Hoàng Tử_ đứa trẻ tội nghiệp cứ lớn lên từng ngày trong khu rừng ấy, và ngày đêm vẫn hằng dõi theo cha, những mong sẽ có ngày ông nhận ra sai lầm của mình.
    Sau nhiều năm chỉ lo an hưởng thú vui, giờ đây nhà Vua đã trở nên một người yếu ớt, già cả. Đúng lúc này thì đất nước bị ngoại xâm. Đau đớn thay, bọn gian thần, tướng lính kô kẻ nào dám cầm quân ra trận. Chúng đẩy nhà Vua ra trận. Sức cùng lực kiệt, nhà Vua thua trận liên tiếp, nhưng dân chúng dường như vẫn bàng quang. Cho đến khi đất nước mất vào tay quân địch. Nhà Vua cùng đám tàn quân phải rút chạy vào rừng sâu để trốn chạy. Lục này sống trong cảnh nô lệ, người dân mới nhận ra sai lầm của mình. Họ bắt đầu tìm cách chống đối... Trong hoạn nạn họ tìm đến nhau. Họ bắt đầu kéo nhau vào rừng, cùng hợp sức với nhà Vua tìm cách lấy lại đất nước...Biến chính điểm yếu của mình thành điều bất khả xâm phạm. Ấy là những chiếc gai mọc đầy trên thân thể họ. Quân địch kô thể chạm vào người họ để tiêu diệt họ.
    Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, họ dành lại đất nước. Nhung lúc này nhà Vua lại mang trọng bệnh. Người chỉ ao ước một lần được gặp lại Hoàng Hậu, gặp lại Hoàng Tử_ đứa con mà người đã chối bỏ.
    Tin tức loan ra khắp nơi, nếu ai có thể tìm được thuốc chữa bệnh cho nhà Vua người đó sẽ đc ban thưởng.
    Một ngày nọ, có một thây thuốc, vận áo choàng kín thân thể, chỉ hở mỗi đôi mắt xin đc vào chữa bệnh cho nhà Vua....Nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, chàng lặng người khi nghe nhà Vua gọi tên chàng và tên mẫu hậu của mình trong cơn mê man...."Vua Cha...."
    Nghe tiếng gọi nhà Vua từ từ mở mắt...Kô tin là mình lại còn có đc ngày hôm nay..
    "Lại đây con trai, cho ta ngắm con. Ta vạn lần có lỗi với con và mẫu hậu của con...Hãy tha thứ cho ta..."
    Rồi chàng ôm lấy nhà Vua trong tay, mặc cho gai góc trên thân thể nhà Vua đang đâm vào thân thể chàng....
    Kỳ lạ thay, máu chàng trai chảy ra đến đâu, đám gai góc trên thân thể nhà Vua biến mất đến đó.. Cứ như vậy, Hoàng Tử đi ra khỏi kinh thành, gặp bất cứ người dân nào, chàng cũng ôm lấy họ, giúp họ giải thoát lhỏi lời nguyền của Thượng đế.
    Nhìn Hoàng Tử dần dần kiệt sức, nhưng vẫn cố cứu lấy mọi người, thần dân đều hết sức cảm động. Họ cầu xin Hoàng Tử hãy bảo trọng, hãy để họ mang lớp gai này đến cuối đời để chuộc lại lỗi lầm của họ....nhưng Hoàng Tử vẫn tiếp tục....
    Hoàng tử chết đi trong vòng tay chàng vẫn ôm một thân thể đầy gai góc....
    Thượng Đế chứng kiến cảnh người dân đã biết cách thương yêu nhau, biết hy sinh bản thân mình vì người khác, Người quyết định rút lại lời nguyền xưa...Mọi người dân đất nước nọ lại trở lại cuộc sống với thân thể bình thường...
    Đức Vua tự tay ôm xác Hoàng Tử đến nơi chàng yên nghỉ, và ban lệnh quốc tang...
    Nhiều năm sau trên mộ Hoàng Tử mọc lên một loài hoa màu đỏ thắm, thân cành đầy gai góc...Người ta nói màu đỏ của hoa là máu của Hoàng Tử đã cứu sống bao nhiêu con người, còn những gai góc trên thân hoa chính là nhắc cho những con người ở đẫt nước kia, luôn nhớ về Hoàng Tử, luôn nhớ đến một người đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác.
    Ngày nay người ta gọi nó là HOA HỒNG
    HẠNH PHÚC LÁ CÓ NHAU HÔM NAY, YÊU THƯƠNG LÀ LÀM SAO ĐỂ CÓ NHAU NGÀY MAI.
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Điều quan trọng nhất cuộc đời bạn là gì?

    Một thầy giáo đang dạy môn quản trị kế hoạch cho một lớp sinh viên Thương mại. Để nhấn mạnh điểm quan trọng trong công tác quản trị, ông lấy ra 1 bình 5 lít miệng rộng đặt lên bàn rồi chậm rãi lấy từng viên đá nhỏ đặt vào bình. Khi bình đầy ông hỏi các sinh viên:
    - Cái bình đã đầy chưa?
    - Rồi ạ - cả lớp đồng thanh đáp
    - Ông hỏi lại: thật chứ?
    Ông lại cúi xuống bàn lấy ra một thùng đầy những hạt sỏi nhỏ và nhẹ nhàng bỏ những viên sỏi nhỏ vào bình. Ông lắc nhẹ bình rồi nói với cả lớp:
    - Bình đầy rồi chứ?
    Lần này thì hầu hết các sinh viên đều đáp:
    - Có lẽ là chưa thưa thầy
    - Tốt - Ông mỉm cười và cúi xuống bàn lấy ra một thùng khác đầy cát mịn và đổ vào bình rồi lại hỏi:
    - Bình đã đầy chưa cả lớp
    - Chưa ạ - cả lớp nhao lên
    - Rất tốt - người thầy giơ tay khen ngợi
    Ông lại tiếp lấy nước đổ vào bình cho tới khi nước tràn khỏi miệng bình. Lúc này ông dừng lại và nói: Sự minh hoạ này nói lên điều gì các em?
    - Một sinh viên nhanh nhẹn đứng dậy nói: "Khó khăn sẽ không thành vấn đề gì nếu như ta thực sự cố gắng và cố gắng hơn nữa"
    - Sai rồi - tiếng người thầy đáp lại. Đó không phải là điều tôi muốn nói, cái chân giá trị ở đây đã dạy chúng ta rằng nếu bạn không đặt nền tảng lớn lao ngay từ những ngày đầu tiên, sau này bạn sẽ chẳng bao giờ có chúng. Thế điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn?
    Cả lớp nhao nhao: Con cái, vợ chồng, tình bạn, tình yêu, giáo dục, sức khoẻ ....
    - Một lý tưởng - Người thầy đáp - Hãy nhớ rằng phải đặt nền tảng vững chắc trước đã, nếu không mãi mãi bạn sẽ không thể có được điều gì. Nếu bạn phải đổ mồ hôi cho những điều quá nhỏ bé, những điều làm tâm hồn bạn nặng thêm, sau đó cứ mãi ôm lấy và sống với những điều ấy thì bạn sẽ không còn có được thời gian để làm một điều khác tốt hơn, hay hơn cho cuộc đời mình.
    Vâng đó là ly cà fê buổi sáng thức dậy cho chính tôi và có thể cho cả các bạn.
    (Sưu tầm)
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 05/05/2005
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Điều quan trọng nhất cuộc đời bạn là gì?

    Một thầy giáo đang dạy môn quản trị kế hoạch cho một lớp sinh viên Thương mại. Để nhấn mạnh điểm quan trọng trong công tác quản trị, ông lấy ra 1 bình 5 lít miệng rộng đặt lên bàn rồi chậm rãi lấy từng viên đá nhỏ đặt vào bình. Khi bình đầy ông hỏi các sinh viên:
    - Cái bình đã đầy chưa?
    - Rồi ạ - cả lớp đồng thanh đáp
    - Ông hỏi lại: thật chứ?
    Ông lại cúi xuống bàn lấy ra một thùng đầy những hạt sỏi nhỏ và nhẹ nhàng bỏ những viên sỏi nhỏ vào bình. Ông lắc nhẹ bình rồi nói với cả lớp:
    - Bình đầy rồi chứ?
    Lần này thì hầu hết các sinh viên đều đáp:
    - Có lẽ là chưa thưa thầy
    - Tốt - Ông mỉm cười và cúi xuống bàn lấy ra một thùng khác đầy cát mịn và đổ vào bình rồi lại hỏi:
    - Bình đã đầy chưa cả lớp
    - Chưa ạ - cả lớp nhao lên
    - Rất tốt - người thầy giơ tay khen ngợi
    Ông lại tiếp lấy nước đổ vào bình cho tới khi nước tràn khỏi miệng bình. Lúc này ông dừng lại và nói: Sự minh hoạ này nói lên điều gì các em?
    - Một sinh viên nhanh nhẹn đứng dậy nói: "Khó khăn sẽ không thành vấn đề gì nếu như ta thực sự cố gắng và cố gắng hơn nữa"
    - Sai rồi - tiếng người thầy đáp lại. Đó không phải là điều tôi muốn nói, cái chân giá trị ở đây đã dạy chúng ta rằng nếu bạn không đặt nền tảng lớn lao ngay từ những ngày đầu tiên, sau này bạn sẽ chẳng bao giờ có chúng. Thế điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn?
    Cả lớp nhao nhao: Con cái, vợ chồng, tình bạn, tình yêu, giáo dục, sức khoẻ ....
    - Một lý tưởng - Người thầy đáp - Hãy nhớ rằng phải đặt nền tảng vững chắc trước đã, nếu không mãi mãi bạn sẽ không thể có được điều gì. Nếu bạn phải đổ mồ hôi cho những điều quá nhỏ bé, những điều làm tâm hồn bạn nặng thêm, sau đó cứ mãi ôm lấy và sống với những điều ấy thì bạn sẽ không còn có được thời gian để làm một điều khác tốt hơn, hay hơn cho cuộc đời mình.
    Vâng đó là ly cà fê buổi sáng thức dậy cho chính tôi và có thể cho cả các bạn.
    (Sưu tầm)
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 05/05/2005
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cafe đen đặc
    Ta ngồi một mình, khuấy loãng thời gian...

    Catinat cafe sáng
    Nhạc: Phú Quang
    Trình bày: Havalo (hố hố bà con đừng chê bai nha xin một tràng pháo tay để cậu bé có tiền uống cafe nhé)
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cafe đen đặc
    Ta ngồi một mình, khuấy loãng thời gian...

    Catinat cafe sáng
    Nhạc: Phú Quang
    Trình bày: Havalo (hố hố bà con đừng chê bai nha xin một tràng pháo tay để cậu bé có tiền uống cafe nhé)
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cafe muối !​
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

Chia sẻ trang này