1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hóa đơn

    Peter là con trai của một chủ của hàng bách hóa nhỏ ở đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao cho nhiệm vụ đem những hóa đơn đó tới bưu điện gửi. Dần dà việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Một ngày kia, Peter nghĩ: ?omình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mình đã giúp mẹ hàng ngày?. Sáng hôm sau mẹ cậu nhận được một tờ hóa đơn ghi rõ:

    ?oMẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau:
    - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 USD
    - Đem thư đến gửi bưu điện: 1 USD
    - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 USD
    - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 USD
    Tổng cộng: 6 USD?

    Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả. Đến tối, Peter phát hiện dưới gối của mình 6 USD tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên.
    Hóa đơn ghi rõ:

    ?oPeter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:
    - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 USD
    - Chi phí sinh hoạt, ăn uống, học hành 10 năm qua: 0 USD
    - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi Peter đau bệnh: 0 USD
    - Từ khi sinh ra đến nay Peter luôn có một người mẹ yêu thương chăm sóc: 0 USD
    Tổng cộng: 0 USD?

    Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến nỗi đỏ cả mặt. Mắt đẫm lệ, cậu ngước nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia tuyết đang rơi, giờ này chắc mẹ cậu vẫn đang cặm cụi bán hàng?
    (st)
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào quán cà phê này, nhâm nhi thưởng thức và thấy ngon thật...chà chà....
    Cô gái đi xe buýt ......
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
    Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 21/07/2005
  3. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chiếc hộp kỳ diệu
    Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô , mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng , và sự keo kiệt của cô , nhưng Jack vẫn rất vui vẻ , cậu bé rất ngoan . CẬu bé tự nghĩ : " Nếu không có cô , chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi , và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "
    Trong lớp , các bạn không thích chơi với Jack , một đứa trẻ mồ côi , duy nhất chỉ có một bạn , cô bé rất dễ thương , cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại . Jack cũng ở lại phụ bạn ấy , cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.
    Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :
    -SAo cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?
    -Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?
    -Ừ
    -Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu
    Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé , Đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận . Cô bé mở ra :
    -Xinh quá , chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế
    -Bạn cứ mở ra đi.
    Jack nhìn cô bạn, cười.
    Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:
    -Không hề có gì trong hộp này hết , Jack ạ?
    -Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó , không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi , mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.
    Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh , mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc , là một chiếc hộp rỗng . Cô bé chỉ mỉm cười và nói : "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu , không cầm được nó đâu , nhưng nó rất quan trọng , rất đặc biệt , bởi nó là tình yêu đấy "
    Tôi rất thích câu chuyện đó , đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta , tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người .
    Hãy biết trân trọng nó!!
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHIẾC GƯƠNG

    Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là ?oNgôi nhà có 1000 chiếc gương?. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: ?oNơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên.?

    Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: ?oNơi này thật đáng sợ, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa.?

    Trong cuộc sống, mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt những người đối diện với bạn?

  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hạnh Phúc Ở Đâu?????​
    Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp lại với nhau để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: "Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?"
    Một con yêu tinh khác lên tiếng: "Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được."
    Một con yêu tinh cho ý kiến: "Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới."
    Con yêu tinh khác phản đối: "Con người rất khỏe mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì khó khăn."
    "Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu."
    "Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết."
    Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: "Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác."
    Con yêu tinh già phản đối: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi."
    Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: "Tôi biết phải giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy!!!"
    Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý. Và kể từ đó, rất nhiều người mãi miết kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng nó được giấu ngay trong tâm hồn của chính mình​
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của chúng ta
    Nếu thu nhân loại toàn thế giới xuống thành một làng nhỏ có 100 người, ta sẽ có một cái làng như sau :
    - 57 người châu Á
    - 21 người châu Âu
    - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ)
    - 8 người châu Phi
    - Sẽ có 52 phụ nữ
    - 48 đàn ông
    - 70 người da màu
    - 30 người da trắng
    - 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    - 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế
    - 70 người mù chữ
    - 50 người sẽ ko được ăn no
    - 1 người sẽ chết
    - 2 người sẽ được sinh ra
    - 1 người có máy tính
    - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ Đại học trở lên
    Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
    - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
    - Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
    - Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
    - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
    Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
    - Có ai đó nghĩ đến bạn
    - Bạn ko nằm trong số 3,8 tỷ người mù chữ
    - Bạn có máy tính


    Và hãy nhớ rằng, bạn là một phần của Thế giới
  7. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trong yêu thương, không có khái niệm "thay thế"
    Trong Toán học, chúng ta vẫn thường thay số để giải các phương trình, hệ phương trình... Khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có năng lực để thay thế là được, dù có thể hiệu quả công việc của người thay thế không cao bằng người cũ. Một chi tiết máy gặp sự cố hư hỏng, ta cũng có thể ngay lập tức thay bằng chi tiết khác tương đương. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục vận động trong tiến trình phát triển. Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.
    Chuyện hợp tan trong tình yêu từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau vẫn thế - không thể cưỡng cầu. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình. Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, cũng tốt thôi, miễn là cái cách mà người ta dùng để giữ nhau không "nhuốm màu... tà đạo" - không bạo lực hay phải vận dụng kỳ mưu. Nếu không thể giữ được nhau, một sự "giải thoát" cho cả hai là điều cần thiết để cả hai bên đối tác có thể thảnh thơi kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
    Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong trường hợp này lại không đồng nghĩa với việc ta ngay lập tức có một người yêu mới. Trái tim con người không giống bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nơi ta có thể tha hồ sử dụng các lệnh sao chép, điều chỉnh, xoá... đơn giản như vài động tác nhấn chuột. Thậm chí cả đối với chiếc máy vi tính không có linh hồn thì sau khi đã xóa một tập tin, nội dung tập tin vẫn còn nằm trong Recycle Bin kia mà, để lúc nào đó tình cờ lục lại, bạn sẽ bắt gặp "ngày xưa" vẹn nguyên như mới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chỉ với một lệnh restore.
    Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, để người ấy biết rằng ta cũng "đắt giá" như ai. Bạn mong muốn người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn mà quay lai van xin một chút tình để bạn có cơ hội trút cơn hờn dỗi? Thế bạn có chắc rằng người ấy sẽ "tức", sẽ hối hận như bạn mong đợi không?
    Khi không còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta phỏng có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai, một casscadeur trong vở kịch tình yêu của người khác. Nên chăng?
    Lại nói, đến với một người mà trong tim lúc nào cũng là hình ảnh của một người khác thì liệu bạn có thể nào toàn tâm toàn ý với cái mà lúc này bạn đang gọi là tình yêu? Mà, một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình yêu, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?
    Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một người khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hồ nước

    Một ông chủ lò rèn lớn tuổi cảm thấy rất mệt mỏi vì người thợ học việc của ông cứ tối ngày phàn nàn về công việc và cuộc sống. Một hôm ông bảo anh ta ra chợ mua về một ít muối. Khi người thợ học việc quay về, ông bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nắm muối vào một cốc nước rồi bảo anh ta uống.
    - Anh thấy thế nào? ?" Ông chủ hỏi
    - Mặn lắm ạ! ?" Anh thợ thốt lên
    Người chủ tặc lưỡi rổi sau đó bảo anh ta mang một nắm muối tương tự đi theo ông. Hai người lặng lẽ đi đến hồ nước gần đó. Ông chủ bảo anh thợ lấy nắm muối thả xuống hồ nước. Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh ta:
    - Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao.
    Anh thợ làm theo lời ông chủ.
    - Thế nào? ?" Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.
    - Mát lắm ạ! ?" Chàng thợ học việc nhận xét
    - Thế anh có nếm thấy muối không ?
    - Không ạ!
    Lúc này, người chủ ngồi bên cạnh tràng trai, nắm tay anh nói:
    - Có thể coi những phiền muộn trong cuộc sống là muối nguyên chất, không hơn không kém. Số lượng những nỗi muộn phiền trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay chúng ta nếm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh nên làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc?Đừng làm cái cốc nước mà hãy trở thành hồ nước.

  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của thời gian

    Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
    Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
    Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
    Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD

    Như vậy, cùng một lượng nguyên liệu đầu vào nhưng với những đầu ra khác nhau sẽ cho những giá trị không giống nhau.

    Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

    Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "Giết - thời - gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.
  10. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Luận về ấy
    Tặng ấy
    Ấy không như cơm ăn, như nước uống, như khí trời, không có ấy mấy ngày, ta cũng chẳng ấy, nhưng mà ấy thế thì ăn cơm uống nước hít thở làm gì nếu ấy không cho ấy? Không có ấy trên đời, ta có ấy đến mấy, thì cũng chỉ là người không biết ấy thôi!
    Không phải lúc nào ta cũng ấy được dù lúc nào ta cũng muốn ấy, và lúc nào ấy cũng có thể cho ta ấy. Chán thế! Lúc nào ấy cũng có thể cho ta ấy, ấy vậy mà ta vẫn muốn ấy thêm ấy khác, như vậy có phải ta ấy quá không?
    Khi ta chưa thấy cần ấy ấy thế, ta là trẻ con, khi ta hết cần ấy ấy nữa, ta lại thành trẻ con, vậy thì ấy làm ta thành đàn ông? Hay là đàn ông ấy ấy nên ấy mới thành ấy?
    Khi ta chưa bao giờ có ấy, ta tưởng ấy ấy lắm, nhưng càng có nhiều ấy, ta càng thấy ấy cũng ất thôi, ấy vậy mà ta vẫn chết vì ấy, thế thì ta có ấy quá không?
    Có khi, ta đã nghĩ là ấy chỉ đế ấy, ấy vậy mà, nhiều khi không cần ấy ấy, ấy vẫn làm ta ấy lắm. Nhiều khi đang ấy ấy, mà ta vẫn thấy, ấy thế nào ấy!
    Ấy không có ta, ấy không ấy được, ta chẳng có ấy, ta cũng có ấy được đâu, ấy vậy mà ấy và ta, chẳng mấy khi ấy được với nhau, hay là vì ta ấy quá, mà ấy cũng không ấy như ta muốn ấy ấy?
    Thật ra, ấy có ấy mấy, ta vẫn nghĩ là ấy rất ấy, dù ta có biết ấy cũng chỉ ấy thôi, ta cũng vẫn ấy lắm, nếu mà một ngày nào đó, ta biết ấy đã ấy rồi, thì dù cho ta ấy ấy mãi, vẫn thấy ấy lắm! Hu hu ấy có thấy ta ấy quá không?
    Cơ mà ấy có thấy ấy cần ấy thật hay là ấy chỉ cần ấy nhưng mà không ấy? Hay là ấy nghĩ là bọn ta ấy ấy chỉ vì muốn ấy ấy thôi?

Chia sẻ trang này