1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Kinh Bắc chiều thứ 7 !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc vô biên
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khỏanh khắc 1 tiếng đó-cái thời gian mà thế giới của người đó mở ra sống động bởi những họat động và màu sắc bên ngòai.
    Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy.
    Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện. Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động. 1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòan diễu hành đi ngang qua.
    Du` ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm trôi dần?.
    1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
    Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường nữa. Cô nói : ?oNhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên?.
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.
  2. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Báu vật
    Để nhận thức giá trị của một tháng,
    Hãy hỏi người mẹ sinh con chưa đầy tháng tuổi.
    Để nhận thức giá trị của một tuần,
    Hãy hỏi biên tập viên báo tuần.
    Để nhận thức giá trị của một giờ,
    Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
    Để nhận thức được giá trị của một phút,
    Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
    Để nhận thức được giá trị một giây,
    Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.
    Để nhận thức giá trị của một sao,
    Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
    Hãy trân trọng mỗi phúc giây bạn có
    Hôm qua là lịch sử
    Ngày mai la bí ẩn còn đó
    Hôm nay là món quà mà chúng ta có được.
    Đó cũng là lý do tại sao chúng ta gọi nó là "hiện tại"
    (?oHiện tại? và ?oQuà tặng? trong tiếng anh đều có nghĩa là ?oPresent?)

  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cô gái mù đi xe bus ​
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark. Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi: - Sao anh lại ghen với tôi được? - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc! - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao? - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn ! Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

    Tôi đã đọc câu chuyện này rất nhiều lần, và cũng đã đọc rất nhiều những truyện kiểu như Café chiều Thứ 7. Nhưng không hiểu sao tôi luôn luôn xúc động khi bắt gặo Tình yêu của chàng sĩ quan dành cho cô gái ở đây, nó có gì đó khiến dù bao năm trôi qua kể từ ngày đọc trên Báo HHT ấy, tôi vẫn háo hức mỗi khi gặp lại.
  4. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU ƯỚC CỦA 3 CÂY CỔ THỤ

    Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy". Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới". Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".
    Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
    Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
    Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.
    Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an tòan và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.
    Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cà ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng.
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...?
    Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
    Nguồn tin: xitrum.net
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    một điều rất thường thấy là con người thường dễ quên đối với an huệ của người khác nhưng thù hận & đố kỵ thì luôn "khắc cốt ghi tâm" bởi vậy chăng mà đời buồn nhiều hơn vui, "đời là bể khổ".
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn cuộc sống​
    John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
    Ông John chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
    Người lạ nhăn mặt:
    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
    Người đàn ông tươi cười :
    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
    Ông John nở một nụ cười ấm áp:
    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
    Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 20/08/2005
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Uốn cong nhưng không gãy

    Một trong những kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu trong tôi là những lần ngồi một mình bên dòng sông quê yêu dấu. Ở đó, tôi được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nhìn dòng nước cuộn chảy, lắng nghe tiếng lá xạc xào trong gió và tiếng chim ríu rít trên cành. Và cũng ở đó, tôi đã nhìn thấy những cây tre cong oằn trong những cơn gió mạnh để rồi bật lên,đứng thẳng khi cơn gió qua đi...


    Tuổi thơ êm đềm dịu ngọt qua nhanh. Tôi vào đời, cuộc sống không hề bằng phẳng. Và không ngờ hình ảnh những cây tre cong oằn trước sức gió rồi bật thẳng lên đã mang đến cho tôi một triết lí sống...Trong tôi, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của sức bật con người.
    Đó là khả năng phục hồi từ cú sốc, sự thất vọng hay những tình trạng cảm xúc tưởng chừng như vượt quá khả năng chịu đựng của con người.
    Là khả năng biến những nỗi đau thành sức mạnh, những nghịch cảnh thành điểm tựa, những thất bại ê chề thành những kinh nghiệm vô giá; là biến mọi sức ép của con người thành sức bật mạnh mẽ của một nghị lực được dồn nén, của một nội lực tràn trề và một niềm tin vô bờ bến - để vươn đến thành công và hạnh phúc.
    Có lẽ cũng như tôi, bạn đã từng có lần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung? Đã có lần bạn thấy mình sắp gục ngã, không thể nào chịu nổi những gánh nặng và áp lực của cuộc đời? Đó là khi bạn cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần và cả thể xác cũng vì thế mà rã rời, mất hết sinh lực.
    Nhưng thật tuyệt vời, chúng ta đã vượt qua những trải nghiệm đó để tiếp tục cuộc sống. Và đi tới đích!
    Cuộc sống là sự pha trộn giữa những điều tốt đẹp và tồi tệ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thành công và thất bại, giữa nước mắt và nụ cười...
    Bởi vậy, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải trải qua những tình huống,những khoảnh khắc tồi tệ dồn chúng ta đến "điểm gãy"; thì nhớ nhé bạn ơi,HÃY UỐN CONG NHƯNG ĐỪNG GÃY. Hãy cố gắng hết sức để những gì tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong bạn được phát huy tối đa sức mạnh.
    Và có lẽ, liều thuốc hi vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn. Với niềm hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn về một tình trạng tốt hơn, thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ như vẻ bề ngoài của chúng. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng dễ dàng hơn nếu tin tưởng vào kết quả cuối cùng, như một phần thưởng xứng đáng đang chờ ở phía trước.
    Bạn ơi, nếu cuộc sống của bạn giờ đây đang quá sức chịu đựng đến nỗi bạn muốn gục ngã, thì đấy chính là lúc bạn cần thể hiện sức bật mạnh mẽ của mình. Hãy như một cây tre, cong nhưng không bao giờ gãy!
    Theo Hoathuytinh.com

  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn rất hay!
    ... tre cũng như người, chỉ có thể uốn, bật lên khi còn "sức trẻ". đối với con người thì sức trẻ bao hàm cả nghĩa về tinh thần nữa.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn Lan rất nhiều về bài viết nhé hihi

Chia sẻ trang này