1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê một mình, ngẫm về mọi thứ.....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Ngumo, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cà phê một mình, ngẫm về mọi thứ.....

    Đã một lần trong đời, người nào cũng vậy, đi uống cà phê một mình, một mình ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua, phương hướng sắp tới. Có không vậy. Lâu lắm rồi, hôm nay, tự tách ra khỏi đời sống xô bồ, ồn ào, chui về quán nhỏ xưa kia, nghe một điệu nhạc thân quen để lại trầm tư nhu ông già của thế kỷ XXII. MÌnh đã có gì nhỉ. MÌnh đã làm được gì nhỉ. Sau hơn 2 năm không quay lại, quán này vẫn như xưa, hai ông bà già bán quán vẫn mê nhạc trữ tình như xưa, vẫn ấm áp bên nhau cho dù ngày tháng ầm ầm trôi. Những chiếc ghế mây vẫn đen đủi mầu khói. Chiếc bàn gỗ đã hỏng một chân vì sự nghịch ngợm của lũ trẻ đùa nhau vẫn im lìm nơi góc khuất nhất. Chỉ có mình là khác. Như lời hai cụ nói: "Trông cháu đen đúa, già nua đi nhiều mặc dù hai năm không phải là quá dài để xuống dốc nhanh đến vậy". Một phút mặc niệm cho tuổi trẻ của mình rồi cũng trôi qua mặc dù nó sẽ còn kéo dài đến bất tận. Rồi, hai cụ cũng chợt nhận ra đã đụng chạm vào đúng nỗi đau của khách quen cũ mà giật mình hỏi thăm về gia đình, về vợ con.....Hai cụ vẫn nhớ ngày xưa có hai bố con đi với nhau, giờ thì mất hút, không còn vết dấu để rồi hơn 2 năm sau, con xuất hiện. Một sự ngỡ ngàng đến không ngờ khi biết con gái hai cụ, hơn mình 9 tuổi, vừa mất. Chị xinh, nói chuyện có duyên, đọc rộng, biết nhiều, taì giỏi thế mà....Thật buồn, hồng nhan bạc mệnh. Có lẽ, mình nên lui tới đây nhiều hơn. Hai cụ đã được mình coi như ông, bà trong gia đình từ rất lâu rồi. Nói dại mồm dại miệng, hai cụ có mệnh hệ gì thì.....Thôi, đừng nghĩ tới nữa, hãy làm cho các cụ vui tuổi già.
    mad2310 thích bài này.
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Uống cà fê một mình thì chưa bao giờ mình dám thử,vì có lẽ mấy chỗ đó không hợp với một đứa con gái như mình.Nhưng đi dạo một mình thì đã rất nhiều rồi.
    Nghĩ cũng hay,mỗi khi có chuyện gì buồn là mình lại đi dạo,đi để ngẫm nghĩ về mọi thứ của cuộc đời,đi để nhìn thấy người ta đi lại,cười nói vui vẻ,và tìm sự thanh thản từ những điều đó.
    Chỉ mới có mấy tháng thôi,kể từ khi mình tạm biệt mái trường cấp 3 đầy kỷ niệm,tạm biệt một thời học sinh rộn rã tiếng cười,tạm biệt những người bạn mà mình vô cùng yêu quý,và tạm biệt cả cô lớp trưởng hồn nhiên suốt 12 năm trời,để bước vào đời,vào một cuộc sống khác.Khó có ai có thể nghĩ rằng mình trượt đại học,ngay cả bản thân mình cũng không tin trước khi điều đó xảy ra.Không pahỉ vì mình học giỏi,mà vì mình đã ôn luyện quá nhiều.Suốt cả ba năm học,chỉ ôn độc nhất 1 môn,vậy mà cuối cùng lại trượt vì chính cái môn tủ đó.Thật quá buồn cười.Chẳng biết là tại ai,tại cái gì.Là mình chủ quan hay cái số mình nó thế.Tuy nhiên,dẫu sao điều đó cũng đã xảy ra rồi,than thở gì cơ chứ.
    Giờ rảo bước trên con đường đầy kỷ niệm,bỗng nhớ đến những ngày đạp xe vội vã đến trường.Chính con đường đó đã chứng kiến mình lớn lên từng ngày,giờ nhớ lại mà vẫn cảm thấy thân thương thế.
    Ba tháng không phải là dài,nhưng cũng chẳng phải quá ngắn.Đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến mình không còn đủ tự tin,không còn dám tin,và hy vọng vào nhừng điều mà trước đây mình hằng mơ ước.HÌnh như "càng đi lắm,càng biết nhiều thì càng trở nên chua xót mà thôi"-đó là câu nói mà cô giáo dạy văn mình đã dùng trong tác phẩm "Đôi mắt".MÌnh không có cái nhìn ích kỷ,lạc hậu,thiếu tin tưởng như nhân vật Hoàng,nhưng mình cũng không có đôi mắt đầy yêu thương ,tin tưởng như nhật vật Độ.Lắm khi mình bất chợp cảm thấy ở mình là hai sự mâu thuẫn,mà cái mâu thuẫn ấy là một nửa của Hoàng,và một nửa của Độ.Trước kia mình cũng đã từng tin tưởng con người,tin tưởng vào tình yêu thương giữa những con người như Độ vậy.Mình đã từng sống với nó bởi lẽ con người của mình quá đơn giản hay quá ngây thơ mình cũng chẳng biết nữa.Nhưng đến bây giờ thì lại khác.Tiếp xúc với nhiều người mình mới hiểu một điều rằng: chẳng có ai là đáng tin cả,thậm chí ngay cả những người thân của mình,và nghiễm nhiên,mình đã trở thành Hoàng-một con người đầy ích kỷ.Giờ đây đứng giữ cái xấu và cái tốt,sự tin tưởng và nghi ngờ,giữa ích kỷ và không ích kỷ,mình chẳng biết phải làm sao nữa.Dường như cuộc đời này còn quá nhiều điều mà mình chưa hiểu được,tất cả còn quá lạ lẫm với một con bé vừa bước vào tuổi 18 như mình.
  3. vivisasa

    vivisasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt, vì có những lúc ta cũng cần nhìn lại bản thân ta lắm chứ,cũng đâu phải chỉ có thế... mọi chuyện và tất cả mọi chuyện đã,đang diễn ra để ta có cái nhìn rộng hơn,bình tĩnh hơn,chững chạc hơn...và một chút nữa là thêm yêu và nhớ bạn đời của mình nữa,..phải ko?
    Cafe một mình với tôi ko có gì xa lạ thậm chí đã có lúc nghĩ rằng chỉ cần đến nó mà quên mất vai trò của nó...sẽ hơi buồn,một chút lặng lẽ...sẽ là ko thể thiếu trong mỗi cuộc đời của bất cứ ai...co chăng bạn sẽ thay cafe bằng ...trà thôi...hiiii...
    Nhưng tất cả đều từ mình đó bạn ạ...vì thế mà tôi ko muốn bạn đi một mình nhiều đâu...sau những phút giây lắng đọng,hãy rủ tui đi với nhé
    Anh sẽ cùng em đi hết cuộc đời
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Online, những hàng chữ vô hồn đang dẫm đạp một cách vô tình lên tâm trạng một thằng như mình. Một bát giận, một muôi bực bội và nêm thêm 1 thìa hoài nghi. Tất cả đều đang trộn đều vào nhau và đựợc đun nấu bằng sự xa cách. Lại một cốc cà phê không đường nhưng vẫn thấy ko có vị gì cả. Sao thế nhỉ? Khó mà lại dễ hiểu.
  5. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cà fê một mình ? cảm giác tuyệt vời . một nơi yên tĩnh , tìm lại mình , suy nghĩ về tất cả về mình về bạn bè và người ấy . giữa cuộc sống nhộn phịp , ồn ào của cái hà thành này . tìm cho mình một khoảng khắc , một không gian riêng quả là điều vô cùng thú vị . anh ngủ mơ ! anh xem có chỗ nào ở HN mà có thể cà fê một mình hay hay không ? em cũng vào một số chỗ nhưng không cảm thấy thoải mái .
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì , sao mấy bạn lại có thể viết ra những dòng chứa chan cảm xúc như thế nhỉ. Xin lỗi nhé, nhưng sống ở đời mà yếu đuối thế thì sẽ trở nên lạc lõng dần thôi.
    Những gì chưa làm được chẳng qua là mình chưa sống hết mình, chưa làm hết mình. Tớ nghĩ rằng mục tiêu là do con người đặt ra và thực hiện nó cũng là do con người.
    Đau đầu nhiều lắm, nhưng mà này, lẽ sống của tớ cho rằng cuộc sống tới 99% là đi tới thất bại. Và ta phải cố gắng hết mình để không đánh mất đi 1% còn lại.
    Còn vấn đề nữa như tớ đã nói rồi, cái chất trẻ trong con người thì ở lứa tuổi nào cũng có cả.... đừng soi mói nhiều như thế các cậu à.
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe không phải để ngẫm mà là để giải khuây thui. Uống để lấy sức làm việc tiếp, chứ phải uống để lục tìm lại ký ức. Con người sao cứ lôi cái quá khứ ra để mà khóc thế nhỉ. Khóc không được thì than, than chán thì lại la. Chia sẻ là đúng đấy, nhưng có ai giúp được bản thân mình ngoài chính mình ra...
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ai cũng có quan niệm của chính mình, đừng áp đặt quan niệm của mình cho người khác.
    Tất nhiên, buồn vui thì cứ giãi bày, ai hiẻu thì share. Còn, những vui buồn, khong tự mình giải quyết bằng cách hợp lý nhất thì phải hỏi Mod hay Admin sao?
  9. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình có lẽ là rất it khi có dip như vậy chỉ có những luc cho ban chang hạn thôi nó rất ngắn nhưng đó là nhưng giây phút mà ta có thể thả hồn theo dong trôi xung quanh để lang quên đi mệt mỏi của cuôc sông để thây yêu đời hơn rôi quay lai với thưc tai khi giây phút đó châm giứt
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ... Sáng nay lạnh quá. Ra đường với cái áo mỏng. Sao cứ mỗi khi trời lạnh lại nhớ đến lời nói của anh "muốn cảm nhận cái lạnh của HN thì hãy ra đường với chiếc áo mỏng"... Ngày trước, cũng mặc chiếc áo mỏng như thế này, ra đường trong thời tiết như thế này, nhưng bên cạnh, có anh... chẳng thấy lạnh nữa.... bây giờ thì... sợ lạnh rồi.... Nó tạt vào Cuối Ngõ... Một mình ngồi nhấm nháp cafe và nghe nhạc Trịnh... Buồn da diết.....
    ............. Lững thững đi về... Online... ghét lắm rồi những lúc cafe một mình và suy nghĩ mọi thứ... Những thứ được suy nghĩ, sao toàn là quá khứ mà thôi?!

Chia sẻ trang này