1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cũng mãi đến giờ mới hiểu
  2. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng thích cafe ...cái ngày xưa ấy cách đây chừng 5-6 năm...mẹ thường chọn mua cafe Trung Nguyên để tớ pha uống rồi thức... cái chòi trên tầng áp mái của tớ mùa nóng thì chỉ cần 5 phút mồ hôi sẽ vã ra như tắm, còn mùa lạnh thì ...cứ như mưa đang gõ trên đầu í, gió gầm gừ như lời thân phụ đe doạ nhỡ mà kô đỗ ĐH ...ùhm, trời mưa uống tách cafe nóng thật là thích ...tớ không thích pha đường vì khi nhấm nháp sẽ có vị chua chua, sữa vào có vị ngòn ngọt khó chịu ...cứ thế uống đen ...hihi...tớ khác bạn gì ấy, tớ không thích màu nâu...giờ thì chẳng dám uống cafe...hôm trước làm một ly cafe sữa mà mệt từ đêm hôm trước đến tận đêm hôm sau ...tim phổi mình dạo này tệ quá!...nghe bạn guill bảo uống cafe bằng gốm Bát Tràng làm tớ xèm ... tớ cũng có một cái cốc uống trà, hàng lởm thôi, nhưng cũng được...có hôm đãng trí vứt cở ngoài hè, ai đó cất hộ, tưởng mất ...ngồi ngẩn ngơ gần 30''...nó là kỉ niệm của những năm tháng học ĐH thừa lãng mạn nhiều mộng mơ...tớ còn một cái cốc để uống rượu...nom xinh xinh mua trong hàng lưu niệm của Nga trên đường Trương Định...tiếc là tớ chưa uống Volka bao giờ, chỉ uống những thứ linh tinh vớ vẩn...thỉnh thoảng độc ẩm cũng vui vui... Còn cafe chấm bánh mì...lạ đấy! nghe bạn guill tả cũng định hôm nào thử xem thế nào
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lol...có gì là thâm nho đâu, đọc phát guil hiểu ngay, thời nay nhắc đến TL là nghĩ ngay ra một cái xết xen tơ, một nơi ...cắt của người này gắn cho người kia...không thì dùng ống nhựa, hehe, mình nói thôi mà ghê hết cả người
    vị trí quán zigzag khá là đẹp, phải cái người mới vào lần đầu hơi bị ngại vì khó tìm ra đường lên quán, chơi một phát ngay tầng hai, lại ở một chỗ mà người ta không có đủ thời gian để ngắm kỹ bất cứ một cái gì ( trừ phi muốn thưởng thức những câu chửi vừa ngọt vừa dài từ phía đằng sau )
    lâu lắm rồi không đến Align, không nhớ vì cái thứ thức uống dở hơi trên đấy, mà nhớ vì một cái mùi dễ chịu và một góc nhà thân quen, một sự trùng hợp đáng sợ, một bức tranh con nhím và cây xương rồng, mỗi lần nhìn vào đó là lại giống ông TM chơi trò xanh màu vạt áo, cái nhớ nhà đúng là nhức nhối mà ám ảnh !
    mấy cái cốc BT thô ( có mỗi 1000 một cái ) lúc uống hơi lợ lợ, thấy ngái ngái cả mùi đất nữa. Trời mưa, mùi đất bốc lên, lại cả cái mùi đất nung bốc ra từ cốc cafe nóng- tất nhiên là ít đường- bao nhiêu là hạnh phúc lại về, những buổi trời mưa, ngồi trên thành cao nhìn biển, mùi đất nồng và cả mùi mặn chát của nước biển, đôi lúc có mùi bồ kết gội đầu ở một nhà nào đó, mùi thức ăn chín, mùi chén đũa leng keng, mùi ấm áp gia đình, cả người ướt chèm chẹp nhưng cứ cười, người đi dường thì bảo mình điên, mình thấy họ mới điên, cứ lao đi vùn vụt như thế, sao không dừng lại một lần để thưởng thức niềm vui...
    chả hiểu sao thấy ở bạn ghost of rose một cái gì đó trách móc, lại có cái gì đó bình yên, đôi khi là buông xuôi...
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 01/09/2005
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cà phê hết, cuống cuồng phóng xe ra bưu điện gọi về nhà, đã lâu không nghe thấy tiếng nói quen thuộc, giờ nghe tự nhiên thấy ngại, nói chuyện với gia đình mà cứ như nói chuyện với người dưng, vồn vã mà hoá ra lạnh nhạt, thật khó tưởng tượng mình là một đứa yêu gia đình...
    mấy hôm nay rồi trời không mưa, không khí thì cứ oi oi khó chịu, phòng trọ thì làm quái gì có máy lạnh, nóng kinh, uống cà phê cũng hết thấy ngon, đành phải pha một ít bỏ vào bình rồi đem ra HD ngồi, mát ơi là mát, kệ người đi đường, ai cấm mình thưởng thức cuộc đời chứ
    Có bác nào cùng em mở một quán....cà phê rong không nhỉ, cảnh sát tới thì chạy, cho đời nó vui...
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thứ cà phê này ngon nhất , tớ thích !
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    SG dạo này hay mưa, có hôm mưa từ sáng sớm ...uất thật! ...nhà tớ thì cóc có cái lỗ thông hơi nào nên tớ thường vác mông và miệng ra Hàn Thuyên strees mà thưởng thức nắng, gió, mưa, cafe, sữa ...hôm qua lên Riêng một góc trời ...mưa ...hai đứa bạn huyên thuyên đủ chuyện ...vào cafe nó gọi beer, mình gọi cafe ...hehe ...mùi thơm dậy lên làm tớ hít lấy hít để bị nó trêu : Mày bắt đầu hâm hơn tao tưởng đấy! uống đi, đừng ngửi nữa kẻo tao xèm bạn bè ấy mà ...nhũng lúc lang thang với nó thật là thích ...chẳng điệu đàng, giả ngô giả ngây ...hồi trước, tớ cũng hay lang thang bờ sông...chiều buông xuống, trong ánh sáng nhập nhoạng ấy nhấp từng ngụm cafe đen sóng sánh thấy ...yên bình...rồi có những hôm trăng sáng, vác ghế ra ngoài sân lam nham với mẹ vừa thủ thỉ chuyện ...phụ nữ ...uh nhỉ sao bây giờ kô đựơc thế chứ?
    bạn guill ...
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhớ T khiếp !
    cũng 2 năm trước, giờ này, lúc này, H quen mùi cái cười cũng như giọng nói của T, ở HN một thân một mình, nhớ nhà thì ít mà đôi lúc nhớ T thì nhiều quá
    có nhiều buổi trời mưa, kéo T đi tắm mưa, lần đầu tiên mình quen nhau cũng là trời mưa T nhỉ, mưa kinh khủng, và cái lúc mà T quẳng cái áo mưa qua bên đường rồi đi cùng H dưới mưa bên cái xe chaly chết máy, H đã biết T sinh ra là để dành cho H rồi
    mỗi lần H về nhatrang, cái cô bán nước hơi vô duyên đó cũng hay hỏi về T, hỏi về cái con bé nhí nhảnh hay mặc áo hồng và cười giòn tan như tiếng lá khô vang lên mỗi lúc cô bực mình ra quét, H cũng nhớ T, nhưng H không bao giờ muốn nói ra, H cũng ái ngại, tiếng là một đứa sống nhợt nhạt, bất chấp và bất cần, nhưng H vẫn bị nhiều cái thói quen cũng như định kiến nắm giữ, bày tỏ tình cảm chỉ là kiểu uỷ mị dành cho bọn con gái thôi, phải không T ?
    buồn cười nhỉ, H yêu T là thế, vậy mà lúc này đây H lại đang yêu một đứa con gái khác, và H cũng hạnh phúc tìm thấy ở nó những niềm vui mà H từng tìm thấy ở T, H không dám nói là vì bất đắc dĩ, nói thế chắc T cũng chả tin, như cái cách H vẫn thường nói, mọi thứ đều có lý do của nó
    H lúc nào cũng thích uống cafe ở nhà vào trời mưa T ạ, chắc chắn đấy, những hàng quán rồi cũng chán, sạch đẹp, tinh tươm, cầu kỳ, bắt mắt thật đấy, nhưng rồi H cũng sẽ về nhà
    HN bắt đầu đỡ nóng rồi, chắc là sắp lạnh, sắp có mưa...
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 12/09/2005
  8. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn Guill còn nghe linkinpart nữa không ?
    có nhớ phim Mặt nạ đen nữa không ?
  9. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích góc khác
    [​IMG]
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hê, ngẫu nhiên cố ý lại tìm thấy được góc café trong này, hứng khởi thật.
    Tôi đọc trong này, thấy có bài của ng_thg là hợp gu nhất.
    Vì cách tận hưởng khá giống với tôi, có lẽ tôi còn cao hơn một bậc, gọi là hưởng thụ thì hơi quá, nhưng chính xác là vậy đấy.
    Tôi không bao giờ đặt tâm trạng là "đi uống café" nếu có thêm một người khác bên cạnh, nó khiến tôi thấy rất khó chịu.
    Ngồi một mình, nhâm nhi bình trà, cho đến khi café chảy xong, những thao tác quen thuộc mà ngày nào cũng làm nhưng không thấy chán, mà nó lại trở thanh một phong cách nghệ thuật cá nhân.
    Thói quen đáng khen nhất của tôi là rất ngăn nắp sau khi khoáy café - dành cho mình một khoảng không gian thoáng tầm mắt.
    Nhưng uống café mà thiếu zippo thì cực kỳ trống, có những khi đi ra khỏi nhà, sực nhớ mình để quên, phải quay về lấy mới đi đặng, cái cảm giác thiếu ấy, có khi còn hơn cả thiếu người tình.
    Tôi xài khá nhiều zippo nhưng cũng mất khá ...nhiêu đó!
    Tiếc nhất là thằng "13", ngày tôi mua nó trong siêu thị thật đáng nhớ, lựa cả hơn nửa tủ zippo của người ta, vẫn không được cái nào ưng ý, khi định lấy đại cái nào đó cho khỏi mất lòng người ta, thì lại gặp được nó, vậy là chẳng cần nghĩ ngợi gì cả...
    Rốt cuộc thì nó cũng mất, nhưng mất vì do chính mình quẳng đi nên mới tiếc...
    Nếu có ai ở Biên Hòa, có lẽ sẽ biết quán café bờ sông Ly Đô, tôi quẳng nó dưới sông ấy, không tin cứ lặn xuống mà tìm, sẽ thấy "13" của tôi

Chia sẻ trang này