1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hị
    mình đúng là điên
    chẳng việc gì phải từ bỏ sở thích vì những thứ vớ vẩn và vì những người không đáng quan tâm
    hôm qua lại chui lên tonkin ngồi cà phê một mình, vui hẳn, góc uống cà phê với ly chén thì đã đập vỡ hết rồi, chắc qua tết mới sắm sửa lại được
    à mà lâu rồi không gặp bạn aphro***e, hê hê, đọc xong truyện chưa đấy, nhớ qua tết trả và dẫn guil đi một chầu cà phê nữa
    còn bạn arthox vẫn chưa cho mình mượn Far from the madding crowd nhỉ ?
  2. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Cà phê ở nhà - một mình- mưa
    Ngọn khói nhỏ vương bên đèn mờ dịu
    Có tiếng rơi: âm trầm,
    Có tiếng rơi,.... rơi...., rơi...rơi.......
    Khúc nhạc đâu đó xa xôi
    Vang khe khẽ sau chuỗi dài im lặng
    Cà phê -mưa -ở nhà - mình tôi
    Tiếng tí tách ngập ngừng trong hơi thở
    Tiếng tim người bỗng chừng như bỡ ngỡ
    Cà phê... mưa... ru em...
    Cà phê - mưa
    Tí tách...từng giọt
    rơi....
    xa lạ...
    Một giọt nâu (nâu nâu )
    Một giọt đen - màu đắng
    Bóng tối - tiếng thở than im lặng
    Cà phê ? mưa?
    Rơi,,, rơi....r......
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hà nội không mưa, trời chỉ lạnh lạnh
    cà phê lại không uống ở nhà
    nhưng một mình vẫn lóc cóc ra quán, chăm chỉ, bù lại cho những ngày kiêng cữ trẻ con vừa qua, thấy mình lớn lên một tí
    lên S ngồi một mình, góc đẹp, phục vụ tận tình, âm nhạc dễ nghe, thi thoảng cảm thấy mình như người lính da đen trong một quán rượu Tokyo che bàn tay mà khóc, Bille Holiday và nỗi nhớ quê
  4. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có người hỏi nó: tại sao lại thích cafe một mình thế? uh, chả hiểu nữa...nhưng có lẽ thích sự cô độc hay tại vì cô độc nên mới thích cafe một mình...cafe đôi khi chỉ để nhìn cái mảng tường xưa cũ, cafe đôi khi chỉ để hồi tưởgn lại những gì đã xảy ra, lật lại từng bóng người và tự hỏi: họ đang làm gì giờ này nhỉ? anh người yêu cũ liệu có đang xoắn xuýt bên cô con gái bé bỏng không? hay đang nựng mẹ nó? này thì Nirvana, này thì Serenata, à còn có Vô thường, Tĩnh lặng, Era nữa...Tưởng niệm thì thường đến 1 mình và chưa từng đi với anh chàng có quan hệ đặc biệt nào cả. kể cũng may kô thì mình lại khó mà ngồi ở đấy nhiều...hôm rồi ngồi với thằng bạn thân ở Riêng một góc trời...nghe nó kể về cô bé của nó, ngắm ánh mắt ngời ngời hạnh phúc của nó...cuối năm lại ngồi ở Nhỏ và xinh với một anh chàng chán ốm và con bạn...Nhật nguyệt lâu rồi chả ghé, chắc vẫn thế thôi...đặc biệt cái quán này, mưa thì chả muốn về...haha gió mang những hạt mưa đến đậu lên tóc của những người khách đang chìm đắm cùng Trịnh...mấy giò lan thi thoảng trổ hoa, thi thoảng trụi lá, chả hiểu họ chăm sóc cái kiểu gì nữa...nói thế chứ mai lại mò ra vỉa hè làm một ly nâu đây...ở đấy bao giờ cũng thích dù có lúc chân mình bị đá bởi một cái bàn chân mình dek thích
    "buổi sáng muốn gọi em nắng vẫn còn mê ngủ..." ôi, nhớ quá cái lúc mình nhắn cái tin này...
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tháng hai, lóc cóc, lóc cóc
    shock thời tiết, yêu thích cái lạnh nhưng cũng phải ngắc ngoải, lạnh quá chừng lạnh, hai cái răng hai bên hàm đã nhổ, lại tổn thọ nhưng còn đỡ hơn là phải chịu đau trong cái thứ lạnh quái gở này
    cũng nhớ em khiếp lắm, thế mà vẫn lóc cóc cà phê, mua cả một bình cà phê ở TK, các anh cứ gọi là tròn xoe mắt, cho vào tủ lạnh dùng dần
    căn nhà mới, niềm vui mới, mảng tường mới, những viên gạch mới làm kệ rượu, chỉ có mình là cũ rích
    uống cà phê trời lạnh đúng là thích thật, ấm cả cuống họng, say ngắc ngứ, dễ ngủ, chiều mai lại lóc cóc APEC, hàng 5,6 tiếng mà được mỗi 50 nghìn, buồn vô hạn.
    em một mình và em nhớ cà phê không nhỉ?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ở nhà nghe MDB nhớ cậu Guillotine thích cô dâu chết và những câu chuyện sầu thảm . Định lôi cái Cuộc sống tươi đẹp lên hỏi han chút ít. Vừa thò mặt ol đã thấy viết ở đây.
    Cafe ? chưa bao giờ từ chối nên viết vào đây.
    Cuốn truyện của Guill thực khủng khiếp ,vừa đọc vừa chật vật mãi, nên cứ lần lữa. Hôm nọ cô em nhắc đi seventeen thấy quen quen hình như đã có ai nói lên đó rồi nhưng mà không nhớ ra . Về nhà thì phát hiện có lần Guill đã nhắc Aphro rồi, đó là quán bar phải không nhỉ?
    Sáng hôm qua đi Mimosa tránh rét với cô bạn gái. Lần đầu tiên trong tháng phá lệ uống sữa chua với cafe và chờ một người đến. Anh chàng nhắn tin rủ đi cafe bằng cách làm một bài thơ và nói chuyện như nguời nước ngoài. Ngồi một lúc phát hiện ra anh ta chính là chủ của quán cafe này,bất ngờ lắm.
    Trời lạnh nên những giấc ngủ ngon. Và rất ngại vừa đọc truyện vừa tra từ điển, như thế sẽ phải thò tay ra khỏi chăn và cầm quyển từ điển to uỵch trong khi cuốn truyện của Guill cũng to không kém .
    Đành phải khất Guill đến hết hè vậy .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 20/02/2006
  7. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gui cho tui hỏi, hình như cậu là người miền Trung, cậu ở Huế hay Đà Nẵng, tui cũng la dân xa nhà giống cậu.Nếu cậu là đồng hương với tui thì vui quá,tui là người ĐN.
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì, cái truyện ấy đúng là khủng khiếp thật, điên rồ, bệnh hoạn, nhưng văn thì mesmerizing quá chừng, mọi thứ đều đan xen, giá trị đảo lộn, những thứ trọng yếu lại trở thành phù phiếm, chậc chậc...
    trang83: guil ở Nha Trang, cũng yêu cả cái mùi mặn nồng ở DN và cả những buổi ngủ quên phía bên này cầu, đến lúc cầu xoay mới tỉnh, ngồi một bên hướng về bên kia, bất giác thấy khoảng cách chẳng là cái quái gì cả, điều quan trọng lại là những thứ nằm giữa cái khoảng cách đó
    đã viết một câu chuyện về một cô gái và một chàng trai, về một tình yêu ngay cạnh bàn nhưng xa vời vợi, đã viết và đã đốt, chỉ có nước sông là biết
    Đà Nẵng càng ngày càng đẹp, và cũng như Nha Trang, càng ngày càng khác xưa
    thôi thì hoài cổ cũng thế mà không hoài cổ cũng thế
    có một gã mặc áo gấm đi đêm, rồi lóc cóc về nhà uống cà phê cho bớt xanh xao vàng vọt cái cơ thể vốn đã hơi tàn tạ
    một gã uống cà phê một mình, một cô gái uống cà phê một mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như câu chuyện về Pobjoy và hai con cá nhỏ không thể tạo nên một bể cá, rốt cuộc chỉ là 2 con cá ôm một nỗi cô đơn riêng.
    cho aphro khất đến bao giờ không muốn đọc nữa thì thôi
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Những câu nào em thích em đã tô vàng rồi...em không hay uống coffee mặc dù rất thích, vì mỗi lần uống vào là em lại bị ngứa mặt một chút chút, coi như có thêm một căn bệnh là " dị ứng coffee " vậy ...em thì hay uống trà đá, và cũng thích ngồi một mình. Cảm giác lúc đó kì lạ lắm. Chẳng muốn có ai xen ngang vào dòng suy nghĩ của mình, mà thực ra lúc đấy cũng chả nghĩ được cái gì đâu...đầu óc nó cứ trống rỗng sao ý...nhớ có lần ngồi trà đá ở phỗ Võng Thị, ngắm mặt hồ lăn tăn sóng và gió vi vút thổi bên tai, rồi nheo mắt nhìn người ta âu yếm nhau trên ghế đá mà xuýt xoa ,lạnh tái hồn...thấy nhớ một người kinh khủng,vừa muốn gọi người đó đến với mình lại vừa không . Phải mà, mình không có cái quyền được làm phiền, người đó thuộc về miền kí ức không mấy dịu ngọt rồi...đau lắm, nhức nhối lắm, mỗi lần nghĩ đến.
    Cũng vì sợ cảm giác phải ở một mình mà em cứ hay lang thang - một mình . Dù sao cũng đỡ hơn, đỡ phải nghĩ, phải phân tích quá nhiều chi tiết phi lí và có lí về những gì đã và đang diễn ra.
    Chẳng dám vào quán và gọi một tách coffee, hình như mình chưa đến cái tuổi già dặn quá đáng như thế, hi hi...trà đá và những ngày ngồi bến xe bus - một mình - chờ một người thế thôi .
    Chờ một người điền nốt một dấu chấm vào câu chuyện đang dang dở. Em sẽ chờ !

  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu là mùa mưa
    buồn nản có, hạnh phúc cũng có
    mấy bữa nay hà nội lại cứ lất phất, bụi mưa đầy trời, vướng đầy vào áo
    thỉnh thoảng cũng muốn bắt chước ngày xưa đi xe đạp, buông hẳn tay lái, nhưng sợ chết quá lại thôi
    muốn burn out là thế, nhưng hèn như mình thì chắc chỉ fading away thôi, dũng cảm và ngu ngốc, chậc chậc, ranh giới nó mới mỏng manh làm sao
    cuối tháng, bao giờ cũng đói, ăn càng ngày càng nhiều mà chả hiểu sao cứ gầy tong teo, bọn bạn bảo cà phê với pub nó hút hết sinh khí, mình thì thấy hình như người ta chẳng thể béo tốt khoẻ mạnh lên được khi cứ phải ru rú sống một mình, ôn buồn kể khổ với bốn bức tường, tự cười một mình với mấy cuốn truyện tranh cũ rồi sụt sùi với phim này phim kia.
    kể ra biết khóc biết cười cũng tốt, cứ đần mặt ra thì chết sớm
    hai mươi bảy ngày
    mưa thì vẫn đang mưa
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/02/2006

Chia sẻ trang này