1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê muối

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vyhuynh, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cà phê muối

    (Hoathuytinh.com)

    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  2. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc sao muh cảm động quá...
    Lâu lâu mới thấy bài hay vậy
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh là người SG à?
    Ở Trang Hoathuytinh đó hình như phần lớn là thành viên người tp. HCM.
    Tôi cũng có một account bên đó. Đăng ký từ cách đây gần 2 năm rồi. Nhưng chỉ vào đọc chứ không post bài.
    Cà phê muối này tôi đọc được ở đó cũng lâu rồi. Sau đó đọc lại trên một tờ Hoa học Trò cũng lâu lâu rồi.
    Vừa rồi có theo dõi topic Giả dối bên box Hạnh phúc gia đình, định tìm lại Cà Phê Muối để post vào đó nhưng chưa có thời gian. Hôm nay lại thấy vyhuynh chia sẻ với mọi người ở f 177 này, thật là vui.
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
    Đó là một câu chuyện kể về lời nói dối rất dễ thương đúng không? Đúng là True Lie !
    Nói đến đây lại nhớ bộ phim có người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới đóng đó thật là hay.
    True lie!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hi cundc, Vy là dân SG đây, vào diễn đàn thấy người SG ở đây ít quá nên cũng.. hơi buồn. Vy cũng là thành viên bên hoathuytinh từ hồi còn ở VN, những truyện này đọc cả chục lần và gửi cho bạn bè cũng nhiều lắm rồi.
    Nhân tiện cundc khích lệ, gửi thêm bài này cũng hay nè, ai có lỡ đọc rồi thì đọc lại cho vui ha.
    (Hoathuytinh.com) Lời tỏ tình ko lãng mạn
    Thư Bố gửi con gái.
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
    Bố của con.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 31/10/2004
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà... hoá ra mình đoán đúng. Vyhuynh đúng là dân SÀi Thành hở? Ôi... tôi phục tôi quá! Mình cũng biết suy luận đấy chứ.
    Về chủ đề - như chữ ký của vyhuynh - Take me as I am - Hãy yêu con người thật của tôi, đấy là một chủ đề hay.
    Con người vốn nhiều mâu thuẫn. Đương nhiên ai cũng muốn luôn luôn được làm chính mình. Đương nhiên ai cũng muốn làm những điều mình thích và mình thật sự muốn. Nhưng như người chồng trong truyện Cà phê muối đấy, có những người sẵn sàng làm những việc mình không thích ... vì Yêu. Trong bao nhiêu năm, người đàn ông đó nhắm mắt nuốt bao nhiêu tách cà phê pha muối? Bao nhiêu lần dùng thứ đồ uống khó nuốt đó, là bấy nhiêu lần ông ta cảm nhận được điều may mắn đã đem người vợ đến cho ông.
    Take me as I am - Người đàn bà đó yêu chồng, yêu cái sở thích kỳ dị của ông. Nhiều người sẽ bảo sở thích uống cà phê muối của ông là "dở hơi",là "quái đản" và sẽ đánh giá một người "nhát chết" đến nỗi không nói được lời nào trong cuộc hẹn đầu tiên. Nhưng cô gái đó, người đàn bà đó, người vợ đó, thì lại Yêu một người như vậy. Như trong bức thư của Cha gửi Con Gái, người cha đa nói: Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Người chồng biết rằng sự nhầm lẫn có vẻ ngớ ngẩn của mình đã trở thành một điều đặc biệt vô giá, và... ông ta sẵn sàng nhầm lẫn cả đời như thế.
    Như vậy, thật sự ý nghĩa của câu chuyện là gì? Bạn cảm thấy yêu một người vì ở bên người đó thì bạn được là chính mình, mặt khác, bạn cũng sẵn sàng thay đổi và làm những việc mình không thích vì chính người đó.
    Vấn đề còn lại là gì? Đó là: người đó có xứng đáng để bạn thay đổi mình không và sự thay đổi đó có theo chiều hướng tích cực không (nghĩa là sau khi thay đổi bạn có trở nên tốt đẹp hơn )?
    Bây giờ, vyhuynh và mọi người cùng đọc một câu chuyện về chủ đề "take me as I am" nhé:
    Yêu thực sự - Hoàng Anh Tú
    http://hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?p=42924#42924
    Chúc mọi người tìm được người yêu mình thực sự và có thể làm thay đổi mình trở thành người ngày càng tốt đẹp hơn!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 31/10/2004
  6. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chết dở,em mới vào f_177 từ hôm qua mà đã "cảm" 1 chị ở đây rùi mới chết chứ,ước gì mình được có 1 cơ hội nhỉ...Tình yêu có quan trọng về tuổi tác đâu chứ...Vả lại nhà mình cũng ở gần ĐC ...Công nhận Mod ở đây hay thiệt đó...Hihi
  7. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Diêm (thơ Nguyễn Kim Anh)
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo/Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

    Yêu và được yêu trong cuộc sống này quả là 1 hạnh phúc lớn!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    2 đêm qua đi bộ muốn gãy chân suốt khắp nẻo đường của thành phố Sanfrancisco để vui Halloween, đã vậy, qua tháng 11, giờ bị lùi lại nên tự nhiên thấy được ngủ.. nhiều hơn chút. Vy ko có ý định spam đâu, nhưng lên Sanfran ở mấy ngày với ông anh mới vô tình đọc được một bài báo về cửa sổ tâm hồn nên post tiếp cho cundc bình luận nữa (cái này thì phải type rồi, ko thể copy and paste như mấy câu chuyện bên Hoathuytinh)
    NHÌN THẤY NGHỆ THUẬT
    Một chiều, tôi đi dạo trong một bảo tàng nghệ thuật trong khi đợi chồng tôi họp xong. Tôi nghĩ rằng mình sẽ được yên tĩnh để có thể xem những tác phẩm lớn. Thế nhưng, một đôi trai gái trẻ đi phía trước tôi cứ nói chuyện huyên thuyên ko ngừng. Tôi nhìn họ một lúc và nhận thấy cô gái là người nói suốt. Tôi khâm phục tính kiên nhẫn của chàng trai khi phải chịu đựng một cô gái như vậy. Cố ko nghĩ đến tiếng ồn do họ gây ra nữa, tôi bước lên đi trước. Tôi lại gặp họ vài lần nữa khi bước qua các phòng khác trong bảo tàng. Mỗi lần tôi nghe tiếng nói của cô ấy, tôi lại bước nhanh hơn.
    Sau đó, tôi đang đứng ở quầy hàng lưu niệm trong bảo tàng, định mua một vật gì đó thì đôi trai gái này đi ra cửa. Trước khi họ rời khỏi, chàng trai mở bóp của mình và lấy ra một vật màu trắng. Anh kéo nó ra thành một cây gậy và bắt đầu dó đường.
    "Cậu ấy là một chàng trai dũng cảm", người bán ở quầy lưu niệm nói. "Ai cũng dễ bị tuyệt vọng nếu bị mù khi còn trẻ như thế . Trong thời gian phục hồi sức khoẻ, cậu ấy đã thề rằng cuộc đời mình sẽ ko thay đổi. Vì vậy, cũng như trước đây, cậu ấy và vợ vẫn đến đây bất cứ khi nào có một cuộc triễn lãm mới". Tôi hỏi: "Nhưng làm sao cậu ấy có thể hiểu được nghệ thuật của những bức tranh này? Cậu ấy bị mù mà". "Không thể thấy à? Sai rồi! Cậu ấy thấy tất cả. Nhiều hơn cả chị và tôi", người bán hàng nói. "Vợ cậu ấy mô tả mỗi bứctranh, vì vậy cậu ấy có thể tưởng tượng ra trong đầu".
    Tôi đã học được chút gì đó về tính kiên nhẫn, sự dũng cảm và tình yêu của buổi chiều hôm đấy. Tôi đã thấy được tính kiên nhẫn của người vợ trẻ khi mô tả từng bức tranh cho một người ko thể thấy và sự dũng cảm của người chồng đã ko để bệnh tật làm thay đổi cuộc đời mình. Và tôi đã thấy được tình yêu chia sẻ giữa 2 người khi đôi trai gái này bên nhau tay trong tay.
    Cundc nhớ bình tiếp nhé. Thật thú vị khi được nghe bình về những câu chuyện này.
    Một ch
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này vyhuynh,
    hơi bị hay đấy và càng hay hơn khi mà... cún cũng từng đọc câu chuyện đó rồi và rất thích. Hình như là đọc trên Hoa Học Trò thì phải... cũng lâu lắm rồi...
    Đó là Tình Yêu. Hẳn nhiên rồi, vì chúng ta đang nói về đề tài Tình Yêu mà.
    Có thể thấy một mỗi liên quan nào đó trong tất cả những câu chuyện về tình yêu. Một chàng trai mù say sưa lắng nghe người yêu mô tả về một bức tranh, điều này có gì đó liên quan đến việc người chồng trong CÀ Phê Muối làm như "mù vị giác"?
    Đó chính là Tình Yêu, với những quyền năng kì diệu của nó, đã biến những điều tưởng như ngớ ngẩn trở thành cực kỳ nghiêm túc và đáng quý trọng. Một người uống cà phê pha muối thay vì dùng đường, vị giác của anh ta hoàn toàn bình thường nhưng anh ta lại làm như là "có vấn đề". Còn người kia không hề bình thường, anh ta bị mù, nhưng anh ta lại cố gắng làm điều mà những người có đôi mắt bình thường làm được. Tất cả đều là vì Tình Yêu. Nếu người vợ không pha cà phê muối mỗi sáng với niềm vui và Tình Yêu, người chồng cũng sẽ không uống thứ nuớc uống có vẻ ngớ ngẩn ấy với the mood of love. Nếu cô gái không say sưa mô tả những bức tranh với niềm yêu thương, chàng trai mù cũng sẽ không bỏ thời gian ra để "xem" tranh và rồi để người khác nghĩ mình đang phí công làm một việc bất khả thi.
    Nói đến đây, tôi lại nhớ ra mình đã khao khát có một người "tả tranh" như thế nào. Yêu thực sự, đó là khi tôi có thể làm ra vẻ mù loà và lắng nghe người yêu tôi chỉ cho tôi cách thưởng thức cuộc sống.
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ông anh quí hoá rủ đi cà phê ...trước khi đi dặn ..
    " Mày mang cho anh một gói muối tinh"
    " Nhà em chỉ có ...bột canh thôi[​IMG]
    ......
    Vậy rồi vẫn đi mua cho ông í một gói muối tinh .....
    "Cà phê gì mà cho muối thế ? "<-- noi'' rất nhỏ vì ..sợ ....người ta nghe thấy ...lại dị nghị
    " ...mày biết không ? Hôm nay là đúng 2 năm ngày anh và SM yêu nhau đấy ...SM bảo một lần nào đó anh hãy thử uống cà phê và pha một chút muối vào xem ....anh sẽ nhớ ra em ...."
    "......."
    " SM bây giờ ...hình như ....đang ở Khánh Hoà ....mày ạ "
    -----------------------------------
    Tội nghiệp ông anh .........
    Hoá ra ...cà phê muối là ......vậy :(

Chia sẻ trang này