Cà phê nào Mới đầu như các chú lính sắp thi đại học khác, tui tập toẹ uống cà phê để thức đêm. Lâu dần thành mê. Không hiểu sao, mỗi khi ngồi nhâm nhi cà phê, lại từ cà phê mà liên tưởng đến cuộc đời ---> chít thật, thành triết học gia mất. Tui thấy cà phê vừa đắng lại vừa ngọt. Giống như trong cuộc đời, mỗi khi trải qua những khó khăn đầy gian khổ như vị đắng cà phê, tui lại thấy cuộc đời đẹp hơn một chút, như là sau khi vị đắng trôi đi, còn lại trong cổ họng một vị ngọt mà chỉ ở cà phê mới có...