Cà phê suy tưởng Cà phê suy tưởng Con người ta, chẳng ai muốn sống cô độc (trừ khi bị hoàn cảnh xô đẩy). Mối quan hệ giao tiếp tạo cho con người có đầy đủ điều kiện về không gian, thời gian để phát triển sự vận động của mọi giác quan cũng như sức sáng tạo của bộ óc, món quà vũ trụ tối cao đã trao cho con người, và làm cho họ khác hẳn với những loài khác. Xu hướng tăng cường giao tiếp sẽ lớn dần theo lứa tuổi. Tuy thế, khi bắt đầu đến một giới hạn tuổi tác, xu hướng này lại có chiều hướng giảm đi, và con người trở nên cô độc hơn. Đôi khi, tôi phát hiện ra mình ích kỷ. Gọi là đôi khi, bởi tôi vốn không có tính đó. Nó chỉ xuất hiện thật mơ hồ, chẳng hạn, vào một hôm tôi đi uống cà phê thôi, một buổi trưa chủ nhật nào đó. Bây giờ, kể cả vào trưa chủ nhật nắng hạ chói chang, các khu quán xá gần như lúc nào cũng đông nghẹt. Tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng nhạc được mở với âm lượng khá lớn, kèm theo mấy chiếc ti vi bật chương trình bắt từ chảo parabôn suốt ngày đêm tạo ra một không khí luôn sôi động. Tôi thấy thèm được ngồi trong một không gian yên tĩnh, để cảm nhận rõ hơn tiếng rơi tí tách của những giọt cà phê. Và giá mà người ta đừng làm cà phê máy lạnh, để ta có thể giao lưu với không khí ngoài trời. Giá mà người ta đừng làm kính màu, để ta có thể nhìn thấy sắc vàng óng ả đến nhức mắt của mùa hạ, để ta hồi hộp chờ một cơn gió hiếm hoi thoảng qua, rắc những bông hoa mận trắng đầy sân quán. Chắc chỉ có những người đã tu luyện nhiều năm, mới có thể đối diện với chính mình trong vô thức. Nhưng đôi lúc, trong chúng ta, chợt xuất hiện trạng thái xuất thần, dẫn ta về những ký ức tưởng chừng đã chôn chặt trong đáy lòng. Đó là bản năng của con người, trong những lúc ích kỷ nhất, với không gian chật hẹp và thời gian của riêng mình. Ly cà phê đen thơm nức, ngan ngát hương vị của cao nguyên đất đỏ. Nhớ một ngôi quán làm bằng tranh tre nứa lá miền trung, và cảm giác không gian đặc quánh bởi bụi đỏ, và gió hanh quất từng cơn vào những tàu lá chuối. Trưa nắng ngày ấy đã ở đằng sau lưng ta rồi, nhưng với biết bao người khác, nó vẫn còn chưa tới. Tiếng nhạc dìu dịu còn đưa ta đi xa hơn thế, về với những chiều chủ nhật của ngày bé thơ, vô lo vô nghĩ. Mường tượng được rõ, ý thức được rõ về không gian, nhưng tiếc thay, ta không có cách nào du hành về quá khứ bằng thời gian được. Đôi khi, tôi cứ tự hỏi : có phải chính tôi đã có nhu cầu cần một không gian và thời gian riêng để nhớ và tưởng tượng về một miền ký ức đã xa lắm, hay là cái thuộc về bản ngã của tôi đã lên tiếng nói?