Cà phê Cà phê ... Chẳng biết Sài Gòn có bao nhiêu những quán cà phê Tôi chỉ biết rằng tôi đã ngồi nhiều lắm Những hàng cây hai bên đường mưa nắng Ngày ấy chỉ là những nhánh lá con con Thời gian cứ trôi và trái đất cứ tròn Người cứ đến rồi đi và cà phê cứ đắng Xưa người ta uống cà phê để tìm yên lặng Giờ người ta uống cà phê để được nói cười Chuyện uống cà phê nghĩ cũng vui vui Có nhiều người uống cả đời cà phê mà không biết hạt cà phê dài hay ngắn Như tôi lớn lên giữa những rừng cà phê hoa trắng Mà ngồi quán cà phê chỉ thích uống trà Ngồi quán cà phê giữa các cụ già Nghe đủ chuyện cổ kim , học mấy đường chiếu tướng Ngồi cà phê cùng lũ bạn lười hay ngủ nướng Chê bản nhạc này quá buồn , khen cô nọ hát hay Những quán cà phê vẫn mở cửa từng ngày Những cô hàng cà phê vẫn ban phát những nụ cười hồn hậu Quán cà phê vẫn chẳng là quán nhậu Cà phê vẫn là một nền văn hóa rất riêng Cà phê tan trên môi của cả ba miền Miền Bắc thích uống " nâu " , miền Trung thích đậm Miền Nam thích cà phê pha sẵn Hỏi Ban Mê Thuột ở đâu nhiều kẻ gãi đầu Cà phê bây giờ phong phú gì đâu Từ chiếc ghế đẩu lề đường đến sân vườn , phòng máy lạnh Dân uống cà phê càng ngày càng "chảnh " Cà phê ngon đã đành , người bán cũng phải xinh Những quán cà phê nhạc nhẽo xập xình Nối nhau đến tận những vùng sông nước Có lẽ một ngày ta chẳng còn tìm được Một vùng ngoại ô nguyên vẹn ruộng đồng Uống một tách cà phê mà nên vợ nên chồng Thêm một tý đường mà nụ cười ngọt lắm Người uống cà phê , tôi uống trà ngồi ngắm Ngẫm thấy vui vui nhiều chuyện trên đời Một ngày nào kia cà phê sẽ được mời Bởi những nàng rô - bô có mắt thần chớp chớp Thay vì " Cho ly đen ! " , người ta gọi cà phê bằng Internet Ai có nhớ những ngày ngồi quán uống cà phê ? 23.8.99 Votrungh@