1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cá tính...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ơ, thế này gọi là cá tính à???
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bà mày rất hiểu trăn trở của mày trước các động thái của bà mày đấy. Cứ theo đuôi mà học tập nhé! Cố mở để nghìn cái "Se lông" chắc cũng tiến bộ hơn.
    Thế nhé gái! Chịu khó sang Làm quen chọn cái hay học tập rồi về Văn Học mà "se lông" cho nó méo mó vào. Từ giờ bà mày chả thừa hơi đi dạy dỗ mày nữa. Có thân thì lo, gái nhé!
    Thương lắm cơ!
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch vẫn tiếp diễn, các con rối bỗng nghĩ mình là người. Khán giả bỗng băn khoăn liệu khi trở lại là rối rối có chấp nhận được chính rối nữa không. Vở kịch rồi sẽ hết, chỉ tiếc thương các con rối...
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tim bác mênh mông quá!
    Hã hã... thương các con rối? Chửi bỏ bu cái bọn giật dây đi chứ ngồi đấy mà thể hiện cái tình thương bao la của mình thôi à?
    Nếu không hành động vì ngưòi nghèo mà chỉ biết ngồi nói thương mồm thì ai chẳng nói được. Tú Bà thương nỗi lũ nghèo nàn trí não nên cứ phải bi bô dạy bảo suốt ngày đấy nhé. Mặc dù biết rằng người quân tử phải biết khiêm tốn, không được lên mặt bừa phứa, cơ mà đấy là quân tử xưa rồi. Bây giờ cứ phải thể hiện sức mạnh của mình và thể hiện tình đồng loại bằng cách chữa bệnh tắc óc cho lũ tắc óc. Tất nhiên là chổi cùn rế rách thì không thể nào đào tạo được rồi, nhưng cứ cố... biết đâu lẫn trong chổi cùn rế rách vẫn có cái dùng được!
    Rối không có cá tính? Ai mà biết được. Không phải lúc nào người ta cũng điều khiển con rối được theo ý mình. Khi cái sự điều khiển trở nên rối tung thì đấy chính là lúc con rối thể hiện cá tính của mình. Rối ư? Đúng, cá tính của con rối chính là cái sự rối đấy thôi. Vậy nên mới có đánh giá người nghệ sĩ tài giỏi hay người nghệ sĩ kém. Cái giỏi là điều khiển được cá tính của con rối đó.
    Đã không biết nói trước sau gọn gàng thì đừng triết lý vụn mà lại chẳng ăn nhập gì. Đã không phân biệt được ai sáng ai tối thì đừng có bon chen ý kiến chẳng rõ quan điểm lập trường. Cái bi bô vu vơ đôi khi được mệnh danh là "chửi đổng".
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hị
    mình thì chả thấy con rối nào cả
    cứ như bác shake nói, ừ thì cuộc đời là một vở kịch, mỗi chúng ta là một diễn viên, có diễn viên chính và diễn viên phụ, ráng diễn cho tốt vai của mình cho đến lúc hạ màn thì take a bow là xong
    thương là thương một vài diễn viên phụ lại tưởng mình là diễn viên chính, thế là họ bắt đầu làm trò, bi kịch của việc không biết mình đang đứng ở đâu
    còn chuyện thương yêu người nghèo bằng mồm hay bằng gì thì cũng đã là đáng quý rồi, nếu cái sự thương yêu ngoài miệng nó phản ánh đúng cái sự thương yêu trong bụng, thôi thì cho em một phút viết đơn xin từ chức khỏi cái thế giới chai sạn này mà quote lại cái câu " Chúng ta cho đi điều tuyệt vời nhất khi chúng ta cho đi với một tấm lòng"
    có lẽ đầy người chửi thẳng lại là cái tấm lòng quái quỷ ấy có mài ra được mà ăn không, có thực sự giúp được người khác bằng vài trăm nghìn hay một thùng mì gói không ? thôi thì cứ coi tấm lòng của em là the icing of the cake vậy
    " thật may mắn là lúc nào chúng ta cũng có thể mỉm cười, ít ra chúng ta có thể mỉm cười khi không còn biết làm gì khác "

Chia sẻ trang này