1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Lại nói đến pháo Tầu. Đúng là trước đây (trong kháng chiến chống Pháp), pháo binh Việt Nam phải học của Tầu. Trước khi vào đánh nhau cũng nghe nói nhiều đến tài thiện xạ của pháo binh Tầu, nhưng chỉ vài lần chạy pháo bắng thẳng (85mm) của Tầu ở đoạn đường phản gương (khoảng hơn 2 cây số) mà không hề hấn gì thì chẳng còn tin những lời bình nữa. Dẫn chứng là đoạn đường từ km3 Hà Giang đến gần Làng P dài gần 18 km rất nhiều đoạn thẳng tăp, xe ta vẫn chạy cả ban ngày và ban đêm vẫn thắp đèn nhưng cả mấy năm tớ ở trên đấy không có một xe nào bị pháo Tầu bắn hỏng cả (toàn bộ dẫy Bình độ 800 và 1250 bên kia biên giới là các trận địa pháo TTầu). Có hôm từ trên đồi thấy 2 trận địa pháo Tầu bắn từ 6 giờ sáng đến gần 6 giời tối vào trận địa 105 dưói chân đồi bên bờ sông Lô, tớ nghĩ chắc sẽ không còn khẩu pháo nào nguyên vẹn, vì hàng ngày đi qua thấy hội pháo thủ thời sau này lười lắm, không như các anh thời đánh Mỹ, nắp hầm pháo nổi đắp đát dầy chưa quá 1 gang tay. Nhưng chiều tối xuống hỏi thăm thì thấy các khẩu pháo còn nguyên, hố đạn chi chít: Hỏi được nghe trả lời "1 ông bị thương, 1 khẩu pháo hỏng nghẹ". Hàng ngày chỉ thấy khổ cho các rừng cây và nương chè của dân chịu trận pháo Tầu (báo chí hồi ấy thưòng đưa tin - Hôm nay phía Trung Quốc pháo kích hơn 10.000 quả đạn... - Tụi tớ không đến được nhưng chắc không sai lắm đâu. Nhưng trên ấy lính ta quen rồi nên chết thêm 1 người cũng không dễ lắm đâu (có thời gian tớ cũng đã phải nằm trong hang phẫu để thống kê thương binh, tử sỹ)!!
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    -----------------------------------------------------------------------------------​
    Chiến thuật " biển người " vốn là võ ruột của đ/c Tung Của, dân số của Tung Của nhiều quá nên chú ấy cứ xua quân bừa lên thôi. Nghe các cựu binh hồi 79 kể lại các chú Tung Của cứ dàn hàng ngang mà tiến, hô " tả lớ " loạn xạ và chỉ huy bằng kèn " tò tí te ". Quan điểm của các chú ấy là : " VN không đủ đạn để thịt hết chúng ta đâu, tiến lên theo ngọn cờ hồng ! ". Để chống lại cái võ này quân ta có lúc bắn đến đỏ nòng đại liên lên mà phải rút. Lại có bác lính ta dùng 5,6 quả lựu đạn tuôn vào ống bương giật kíp quả ngoài cùng và " đánh đáo " hoặc lấy cái xoong quân dụng đổ đầy đất vào xong dùng 1 cái đinh gõ vào đít quả đạn M-79 cho đầu đạn bắn vào xoong, được chục quả thì xem chỗ nào nhiều con cháu " Viêm Hoàng, Ngũ Đế " nhất thì hất cả xoong vào cho chúng đi gặp "Nghiêu, Thuấn " luôn.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Pháo binh Tầu tại các khu vực dọc biên giới sino-VN còn có lợi thế là từ cuối những năm 60'' khi lính Tầu sang làm đường đã đo đạc tọa độ từng vị trí (không biết người Tầu đã có âm mưu từ lúc nào).
    Tư liệu do bạn huyphuc1981_nb đưa ra: "Trận đó xảy ra vùng suối Vị Thuỷ, nơi có điạ thế thuận lợi cho Tầu nhất biên giới " chưa hoàn toàn chính xác: Suối đó là suối Thanh Thủy, nhưng nếu đó là trận đánh trên Cao điểm 1509 thì còn cách suối Thanh Thủy khá xa. Lợi thế trên đó không phải là do địa hình, mà là do đường giao thông từ Hà Nội lên (ngay cả bây giờ cũng vẫn là vấn đề lớn). Còn về địa hình thì lính ta lợi thế hơn nhiều do thông tạo và không ngờ nghệch như lính Tầu (ít nhất cũng trong những năm ấy).
    Còng cái ông conthu kia thì tôi không hiểu cái dòng máu đỏ da vàng của ông có còn giọt nào trong người ông ấy nữa không. Người VN mình thì cũng nhiều tính xấu thật đấy, nhưng từ xưa đến giờ thì cái truyền thống "giặc đến nhà đàn bầ cũng đánh", dù vừa đâm chém nhau hôm qua, nhưng hôm nay ngoại xâm đến thì vẫn bắt tay nhau đánh giặc trước đã, ngày mai đuổi được giặc đi rồi lại mang dao ra chém nhau tiếp... Lúc cần lại lá lành đùm lá rách... Chính vì thế không chỉ Pháp, Mỹ cũng đều chịu thua. Còn với người Tầu thì bao nhiêu di tích còn để lại đấy Gò Đống Đa, bến Chương Dương, Sông Bạch Đằng...
    Cũng mong các ông ấy đừng có hằn học làm gì, nếu có thời gian nào đó chót bám gót ngoại bang, nhưng vẫn còn chút vương vấn với Quê hương, Đất nước, nghĩ mình vẫn là người VN thì hãy góp sức để xây dựng quê hương, làm cho đồng bào mình bớt nghèo, để người VN mình đi đâu lại được ngẩng cao đầu như ngay sau những năm thắng Mỹ, ai chắc cũng sẽ được nồn gnhiệt đón tiếp vì người VN có bao giờ quên câu "Đánh kẻ chạy đi, không bao giờ đánh kẻ chạy lại".
    Tôi không làm chính trị đâu, và tôi cũng đã từng tranh luận với nhiều Việt Kiều rồi (không phải những người đã về VN rồi đâu, kể cả những người ra đi từ nhũng năm 30'', 75, sau năm 75...).
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    3.159
    Đã được thích:
    0
    Quy mô và phạm vi của chiến cuộc 84-85 tuy nhỏ hơn 79 nhưng không kém phần khốc liệt. Tẹo nữa thì đã có tổng động viên roài (cả cựu binh cũng phải tái ngũ tuốt tuột).
    Tay anh họ trực tiếp tham gia các trận giữ chốt kể nhiều chuyện thú vị lém. Những câu chuyện gọi là "chiến tranh ngoại chuyện" khá thú vị: nào là dân ta rất sợ ...lính ta đến chơi vì chắc lính ta ăn khổ nên ...hay ngã, hễ ngã ra là đi toi 1 con gà của đồng bào (chuyện vui nhưng có thực, và không hề có ý châm biếm). Pà con dân tộc thấy lính ta thì luôn mồm "chi-pâu" (không biết), nhưng nghe chửi là phản ứng ngay: ah, cái bộ đội này chửi tao, he he; có những lúc ác liệt quá lính xô nhau chạy quay lại, chỉ huy chĩa súng ngắn vào, lính cũng chĩa ngay súng không chịu lép vế; lính thỉnh thoảng cũng hay đi ...trấn, có lần trấn đúng xe của ...thượng cấp, mà lính trinh sát thì coi trời bằng vung, không cần biết ai vào ai (kể ra thời này kỷ luật hơi tệ, có thể là do hoàn cảnh khốc liệt quá, có thể thông cảm, còn về tính dũng cảm trong đánh đấm thì vẫn không giảm sút mấy); chuyện giữa lúc pháo dập lên chốt có đồng chí nằm ngửa giơ hai tay 2 chân lên trời mà chả sao cả, có bác rúc kỹ trong hầm vẫn tèo; lại có những cái chết lãng nhách: dính mìn lúc đi ...hái chè...
    Rất nhiều chuyện, nhưng ấn tượng nhất là các câu chuyện về cánh đặc công. Bọn Khựa uý kỵ và tởn nhất là dân đặc công nhà ta. Từ lúc có tiểu đoàn (hay trung đoàn, sư đoàn hay gì gì đấy không nhớ rõ lắm) đặc công tham chiến, các chú Tàu bớt hung hăng hẳn, mà từ sợ đâm ra ...tức, phát hiện 1 chú đặc công nào đấy thì nó phải giã cho cả hàng ngàn phát pháo để tiêu diệt được 1 người nó cũng không tiếc đạn.
    bận roài, kể tiếp sau
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Quy mô và phạm vi của chiến cuộc 84-85 tuy nhỏ hơn 79 nhưng không kém phần khốc liệt. Tẹo nữa thì đã có tổng động viên roài "
    Cái ông vothuong_81 này thông tin chẳng chính xác gì cả. Đấy chưa phải là 1 cuộc chiến tranh, chỉ là 1 cuộc xung đột biên giới "cứa cho VN chảy máu" là câu nói của phía Tầu. Sẽ không bao giờ có tổng động viên, tớ học đại học xong vẫn đi lính là do nghĩa vụ. Từ HGiang về đến HN khoảng gần 300 cây đi từ 6 giờ sáng đến tận gần 6 giời sáng hôm sau trên xe khách hồi bấy giờ vì vậy hồi năm 1979 phía bên này tương đối bình yên do khả năng tiến thẳng về HN của Tầu không thể có!
    Còn đặc công, ở đâu không biết chứ ở trên ấy có bao giờ họ đi đến hơn 1 trung đội, thỉnh thoảng họ cũng có những trận rất hay vì thế bọn Tầu rất tức. Nhưng đổi nhau là các giàn H12 khi thấp thoáng bóng áo dù. Nhưng cũng không chỉ áo dù đâu mà cả áo chít be (áo sỹ quan), ngay cả khi thấy lính tóc ngắn (trong quân đội không được để tóc dài-nhưng lính ở lâu trên chốt sẽ không cắt tóc) cũng đều bị dọa bằng hàng giờ đạn pháo.
    Lính thì lúc nào chả như nhau. Đang là thanh niên, xa gia đình... hàng tuần về thị xã HGiang nộp báo cáo, bao giờ tớ cũng có quả "cầu bi" của đặc công, mặc dù lệnh của Quân khu, lính từ trên chốt về thị xã không được mang lựu đạn trên người!
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Lại nói đến tóc dài: lính ta tại khu vực Thanh Thủy kể cả sỹ quan đều để tóc dài, mặc quần đùi (mùa đông hay mùa hè đều vậy) để đi lại, leo dốc không vướng víu, cổ, tay đều đeo vòng nhôm tự làm lấy từ vỏ đạn. Vì vậy chính hôm đổi tiền mới (đổi tiền năm 1985) đơn vị đã bắt được 1 thám báo Tầu vì nó mặc một bộ Tô Châu mới cứng, tóc cắt ngắn rất chỉnh tề làm cho đám lính ta nghi ngay. (Khu trên ấy mặc dù hầm ta-Tầu chỉ cách nhau 1 tầm đá ném nhưng ít thám báo do mìn dầy đặc, chỉ cần bước ra khỏi lối mòn vào chỗ có cỏ là dính mìn cóc rồi).
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    3.159
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đúng là không phải chiến tranh mà người ta chỉ coi là xung đột thôi. Nhưng mức độ tàn khốc và thương vong của nó thì nào có kém một cuộc chiến tranh. Không bao giờ người ta có thể (cũng có thể là không muốn) công bố chính xác con số thương vong. Thời đánh Pháp Mỹ nguỵ thì gần như ai cũng có anh em họ hàng chú bác là thương binh liệt sỹ. Còn trong 2 cuộc đánh Tầu (không nói tới cuộc chiến ở Camuchia) thì gần như làng xã nào cũng có vài người, gấp bao nhiêu lần cuộc chiến của Mỹ ở Igiắc roài.
    Còn tớ có nói là tổng động viên đâu, chỉ nói là suýt thôi mà. Bà chị họ đã khóc hết nước mắt vì ông anh là sỹ quan phục viên đã rục rịch có trát tái ngũ, thế thôi. May mà các bên dừng lại kịp.
    Bác mà trực tiếp tham gia thì rõ hơn em rồi, những điều em nói cũng chỉ nghe kể lại thôi, song em tin không phải là bịa hay hư cấu. Ngồi nghe mấy bác đã từng vào sinh ra tử trên đó kể chuyện cả ngày không chán, nghe đi nghe lại vẫn thích.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Tớ đọc trên này, chắc là một Việt kiều nói câu "lịch sử ghi lại...".
    Chắc ai cũng hiểu, ghi là động từ chỉ hành động của 1 hoặc 1 nhóm người. Đã là người thì không thể tránh thiếu khách quan. Của phía bên nào sẽ ghi bên ấy giỏi, còn mấy ông tây mũi lõ thì ngồi ở thư viện đọc cả 2 bên để ghi lại theo kiểu phán đoán của họ và không quên ***g thêm 1 ít ý kiến chủ quan của mình.
    Còn cuộc xung đột biên giới ấy thì tớ là người được tham gia. Ý đồ cao hơn của cấp trên thì không biết nhưng được chứng kiến những gì diễn ra hàng ngày trong thời gian ấy (nhập nhũ 9/83 ra quân 12/85 trừ 3 tháng huấn luyện).
    Lính ta đánh nhau đoàng hoàng lắm chứ không lèm nhèm như phía Tầu đâu. Không mất công tổ chức bao nhiêu đài phát thanh ca ngợi TQTH vĩ đại để nhét vài viên thuốc vào trong cái nút phíc, gài quả lựu đạn vào trong gói hàng thả trôi trên sông... để hại mấy người thuyền chài...Tính gan dạ của lính VN thì phía Tầu cũng phẩi công nhận.
    Nếu ai bây giờ lên Thanh Thủy, nhìn qua sông Lô là dãy 1250, trên sườn hồi ấy là các khẩu "cao xạ" 37, 12''6 và DKZ để bắn rượt đuổi lính vận tải gạo, đạn vào hàng Dơi. Nhưng bọn này cũng ít khi bị dính ở đấy lắm, trừ các cậu dát quá không dám chạy nữa làm mục tiêu chết cho pháo phòng không nó ngắm bắn.
    (Ai lên đó, ngang qua Thanh Thủy hòn núi đá tay trái là Điểm cao 685, nừa phía này lính ta, nửa phía kia hầm Tầu, còn hòn núi đá trước mặt bị lính Tầu chiếm hoàn toàn.
    Trước khi ngoặt hồi ấy còn có xác 1 chiếc xe tăng và 1 chiếc zill 3 cầu của ta bị bắn hỏng từ 1979 là chỗ tụi này tập kết trước khi chuẩn bị chạy đến tận cầu "khỉ" qua suối Thanh Thủy để vào hang Giơi. Cánh đồng trước mặt rộng cũng khoảng 1 km. Nếu bị cối nó bắn thì phải vừa chạy vừa đếm để nằm xuống trước khi loạt cối tiếp nổ. Khu vực đó được gọi là cối xay thịt vì trừ các ngày 2-9, 1-10... lúc nào cũng ầm ầm của tiếng đạn nổ, nằm phía ngoài hang Giơi nhìm lên vách đá trông như hàn điện do mảnh đạn văng vào vách đá tóe lửa ra.
    Như vậy đấy, để hiểu là cái trận gì đó mà phía Tầu nói nhiều về "chiến thắng" thật sự nó như thế nào.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Cậu vo_thuong_81 vẫn chưa hiểu thật đâu: Thực sự trên mặt trận Vị Xuyên 83-85 chỉ nằm trọn trong thung lũng Thanh Thủy thôi. Vì đến đầu năm 85 điểm cao 1509 đã bị Tầu chiếm mất rồi. Chắc bây giờ cũng không còn là bí mật, xung quanh cao điểm 685 chỉ có khoảng 2 đại đội thiếu của tiểu đoàn tớ. Ban đầu bọn tớ lên làm đơn vị tăng cường, sau đó trung đoàn tiếp quản từ đơn vị bạn, nhưng lực lượng phía trên chỉ có vậy, do vậy không thể có chuyện các gia đình... Cũng có một số đơn vị khác (không kể pháo binh) như công binh... từ HN lên và các cậu ấy số không may ở khu vục được bọn tớ coi là an toàn nhưng vẫn dính pháo.
    Nếu nói đến tính ác liệt thì mật độ pháo đối với 1 diện tích hẹp như vậy nhiều người đã tham gia mặt trận Quảng Trị năm 1972 cũng nói là chưa hơn.
    Nhưng cuộc sống của lính trên ấy tuy ác liệt nhưng cũng rất vui: các đồi chè sau khi bị pháo bắn như được đốn đao tha hồ nhặt đọt theo công thức "2 tôm 1 tép" và ngồi sao chè bằng tay, vì thế ở HGiang mà nói đến chè chốt thì không ai không biết. Lính gọi là chè mật chuột, nước pha xong cắm tăm xuống không được mà vẫn xanh ngắt. Đi đào ong đất, tổ chức không kém chuẩn bị chiếm lại 1 hầm của Tầu....
    Chỉ buồn nhất là những lúc về Thị xã hồi ấy chỉ nghe các bài hát "tết này con không về", "rừng lá xanh"...
  10. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 số thông tin như sau:
    2 sư chủ lực ta phải rút gấp từ Kam về đưa lên mặc trận biên giới là sư 304 và sư 325A,nằm trong đội hình quân đoàn 2.Ai đọc quyển Lịch Sử Quân Đoàn 2 sẽ biết .Lưu ý các các bạn là thằng 304 là thằng thiện chiến nhất trong các sư của ta, hơn cả anh cả đỏ 308 .
    Cách đây 10 năm. tôi đọc đuợc 1 tài liệu tham khảo ta dịch từ TQ, nó có tổng kết kinh nghiệm trận 79-84.Nó thừa nhận pháo binh ta linh hoạt hơn,đánh hiểm hơn .Đặc biệt tôi còn nhớ đọan nó nhận xét ta hay sử dụng loại đạn pháo nổ trên không,tương đối hiện đại ,gây thương vong lớn cho cho chúng.
    Về không quân, từ trận Vị Xuyên ,lần đầu tiên TQ cho không quân tham chiến ,nhưng giới hạn chỉ dùng trực thăng để tải thương .
    Kết luận của bài viết đó là 1 câu rất ấn tượng: VN là kẻ giết người siêu nguy hiểm(tôi nhớ như in câu này).

Chia sẻ trang này