1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thế đây là cái gì ạ ?
    [​IMG]
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12

    Dạ bĂo cĂo bĂc lĂ từ thĂng 12-1978 sư 'oĂn bT binh 308 QĐ1 'Ă 'ược trang bi 'ầu tiĂn r"i ạ.
    CĂn bĂy giờ thĂ VN cĂ cả BMP-1 vĂ BMP-2. TĂm lại trong box sẽ thấy ảnh 2 loại nĂy.
  3. xboxman

    xboxman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh hồi 1979 từ phe ta đều bị niêm phong cấm tuyên truyền ra ngoài rùi các bác ạ , các bác có lục hết các thư viện cung ko có đâu .Vì có những thông tin mang tính "rất nhạy cảm" nên ........chúng ta chỉ có thể nghe kể lại mà thôi mà đâu phải ai cũng muốn kể.
  4. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Truy kích quân xâm lược
    [​IMG]
    Xe tăng TQ bị bắn cháy
    [​IMG]
    Tù binh Tung của
    [​IMG]
  5. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Ảnh độc thật, tiếp tục đêêê. Các bác cho hỏi ngoài lề một tí : Có phải cái mũ của bọn TQ chính là mũ công nhân ta một thời hay đội không nhỉ, tôi thấy giống lắm ?
  6. hoangvhung_sp

    hoangvhung_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    10
    Hê hê, nhớ lộn qua con BMP-3 pháo 100 ly . Thế mấy cu có biết nhà ta gọi mấy con xe này là gì không ?
  7. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Năm 79 thì ông bà già em cũng đã sẵn sàng tái ngũ nhưng chưa được gọi. Cả nhà em đã nhốn nháo rồi, mà cả Hà Nội đua nhau bán nhà cửa, đồ đạc, sống gấp đủ biết tình hình nghiêm trọng đến đâu. Khối người đã tính chạy vào Nam tránh giặc rồi các bác ợ. Cậu ruột em là trung úy, đại đội trưởng bộ binh trực tiếp đánh nhau trên đấy, sau trận chiến được phong lên đại úy trước hạn. Tình hình cũng không oai như các bác nói đâu, Ghẻ rút là tổng hợp của nhiều yếu tố; chính trị, quân sự, ngoại giao... chứ không đơn giản là bị ta đánh thua rồi chạy đâu. Năm 1988, nhân sự kiện Ghẻ uy hiếp Trường Sa của ta, nhà em nói chuyện thời cuộc và em đã được một câu nhớ đời. Đó là khi em bảo "Mình đánh Ghẻ tan tác năm 79 mà giờ nó dám đánh mình sao?" Cả nhà bao nhiêu người lớn cười rộ lên, cậu em bảo là "Mày lớn mà chả khôn, nghe đài báo thì rồi chết con ạ". Hồi đầu năm nay em có nói chuyện lại thì cậu em cũng nói "Nó như thằng anh lớn, thỉnh thoảng bắt nạt mình. Cái chính là mình nhỏ bé hơn nó nên luôn luôn phải chịu lép là điều tất yếu". Cậu em là lính giữ thành cổ Quảng Trị 72, trực tiếp đánh Ghẻ trên biên giới 79, bây giờ là sĩ quan cao cấp trong quân đội, độ máu chắc không phải giới thiệu, em nghĩ ông ấy không nói chơi.
    Nếu Ghẻ định chiếm đóng nước ta thật thì các bác nghĩ là ta chống nổi chăng? Các bác nghĩ ta là thiên thần hay sao? Đánh ta chỉ là mấy chục sư đoàn của hai đại quân khu thực sự ghẻ, toàn lính địa phương không thiện chiến, trang bị xoàng xĩnh. Dù nó mất đến một tháng và mấy chục ngàn người để chiếm được các vị trí dọc biên giới, nhưng nếu nó thực sự muốn tiến nữa thì các bác nghĩ một quân đoàn 1 nhỏ nhoi có đỡ được Hà Nội không? Nhất là khi các vị trí hiểm yếu vùng biên đã mất sạch, từ Lạng Sơn về Hà Nội bao xa? Dù mất mát mấy chục ngàn người thật nhưng con số đó so với Ghẻ thì đáng bao nhiêu? Chỉ có Việt Nam thiếu súng đạn chứ Ghẻ không thiếu người, cái này chắc các bác nghe nhàm tai rồi. Nếu so đọ tổng lực với đủ tăng, pháo, không quân, hải quân... thì chúng ta đỡ được chăng (chưa kể nuk)? Các bác nên nhớ là dù chúng ta có lịch sử ngàn năm chống Ghẻ thì cũng chả mấy khi chúng ta chặn đứng được Ghẻ ở cửa ngõ nước nhà, chủ yếu là rút lui đánh du kích. Đó là khi con người còn quá nhỏ bé trước thiên nhiên, thiên nhiên là bạn của chúng ta trong công cuộc kháng chiến. Ngày nay, khi sức mạnh con người đã có thể xoay chuyển thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ con người thì yếu tố địa lợi đâu còn như xưa. Nó chỉ có thể giúp chúng ta kéo dài cuộc chiến chứ không giúp được chúng ta giữ đất. Do đó, em không nghĩ Ghẻ rút đơn giản là vì bị ta đánh thua. Nói về thắng thua thì mỗi bên có cái được có cái mất, thật khó để khẳng định tuyệt đối. Ở đây cũng đã có nhiều bác đưa ra nhiều nguồn thông tin và nghiên cứu đa chiều, đa diện, em không nhắc lại. Nhưng em khẳng định là không đủ cơ sở để nói ta thắng lợi huy hoàng, kể cả về mặt quân sự (dù Ghẻ chết nhiều hơn ta). Chừng nào chúng ta chỉ ra được rằng Ghẻ rút lui đơn thuần vì thất bại quân sự thì lúc đó mới tạm coi là chúng ta chiến thắng về quân sự. Đội quân tấn công thường chịu nhiều thiệt hại hơn quân phòng ngự, cái đó hiển nhiên đúng. Liên Xô tổn thất biết bao nhân mạng trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng vẫn được coi là chiến thắng đó thôi. Chiến thắng quân sự chỉ đến khi bên tấn công đánh tan rã quân đội đối phương, chiếm được đất, thu được dân; hoặc bên phòng ngự đánh tan rã quân tấn công, giữ được đất, giữ được dân. Với định nghĩa như vậy, hầu như không thể xác định được một chiến thắng quân sự rõ ràng cho những cuộc xung đột hiện đại kiểu như chiến tranh biên giới 1979, vì không có bên nào đánh tan được quân đội đối phương cả. Có thể có chiến thắng quân sự một phần nhưng khó có chiến thắng quân sự tuyệt đối như kiểu chúng ta đánh tan mấy chục vạn quân Nguyên-Mông thời xưa. Nếu Ghẻ điên lên đánh tiếp đến cùng thì chắc quân đội chúng ta tan rã chứ không phải quân Ghẻ. Ghẻ bị thiệt hại lớn chứ không bị tan rã vì nó có lực lượng dự trữ dồi dào phía sau, và nó hoàn toàn có thể đánh tiếp nếu thích. Túm lại, những nguyên nhân rút lui của Ghẻ bao gồm các yếu tố sau:
    - Thứ nhất: Mục tiêu chính của Ghẻ là đánh phá làm suy yếu Việt Nam chứ không phải là chiếm đất. Năm 1979 Ghẻ phá nát gần như toàn bộ các tỉnh biên giới, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho Việt Nam. Những năm sau đó, xung đột liên miên với Ghẻ làm chậm sự phát triển của kinh tế Việt Nam, gây bất ổn cho nền kinh tế - xã hội trong một thời gian dài. Điều này thì Ghẻ công khai tuyên bố, các bác ở đây đã đưa ra nhiều dẫn chứng. Ghẻ cũng có ý dằn mặt Việt Nam và chứng tỏ cho Việt Nam thấy Liên Xô cũng chẳng dám phản ứng mạnh, do đó không thể là chỗ dựa lâu dài cho Việt Nam. Từ đó có thể thấy, Ghẻ rút quân một phần là vì đã đạt được mục đích nhất định. Có bác nói Ghẻ không đạt được mục đích kéo quân Việt ra khỏi Campuchia, cái này em đồng ý. Nhưng có mấy khi trong đời các bác đạt được tất cả mục đích của mình, đạt được một số kha khá thì cũng coi là đạt yêu cầu chứ, Ghẻ cũng vậy thôi.
    - Thứ hai: Áp lực chính trị-ngoại giao rất lớn. Sau một thời gian xây dựng và củng cố quan hệ với chú Sam, giờ đây Ghẻ muốn bước ra khỏi cái bóng của Gấu để vươn mình trở thành ông lớn. Mà ông lớn thì quan trọng là cái sĩ diện, không lẽ lại chơi tới số với một thằng bé hơn mình nhiều lần? Thật chả coi ra làm sao! Mặt khác, Gấu cũng gây sức ép mạnh (dù khó có khả năng Gấu đánh Ghẻ giải vây cho ta) và Sam thì ngay từ đầu đã không muốn cuộc chiến lan rộng. Cộng đồng quốc tế đang đổ dồn con mắt vào cuộc chiến vì cái tên Việt Nam đã quá quen thuộc, dù muốn tát thằng trẻ con Việt Nam phát nữa thì thằng-muốn-làm-người-lớn như Ghẻ chắc cũng chùn tay khi thấy bà con lối xóm cứ nhìn mình chằm chằm. Việt Nam tuy bé mà nổi tiếng, lại thêm giỏi khóc lóc nên Ghẻ cũng ngại dây dưa. Ghẻ rút vì áp lực ngoại giao không cho phép Ghẻ chơi bẩn, điều này có thể phương hại đến mục tiêu chiến lược xa hơn.
    - Thứ ba: Ghẻ chịu tổn thất quân sự ngoài dự tính. Em xin khẳng định với các bác là thiệt hại năm 79 không quá lớn so với tiềm lực quân sự của Ghẻ, nhưng nó vượt quá dự tính ban đầu và cuộc chiến kéo dài quá mức cần thiết. Nếu sau 1 tháng nó chiếm được Hà Nội thì chắc dù mất đến 200-300 ngàn lính nó cũng chơi chứ tiếc gì 60 ngàn, cái chính là nó không kịp thực hiện được các nhiệm vụ quân sự trước khi áp lực chính trị-ngoại giao trở nên khó chịu. Đây cũng có thể coi là một thất bại về quân sự của Ghẻ, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất làm cho Ghẻ rút.
    Cái chính mà em muốn thưa với các bác là ở chỗ, thay vì nghĩ cách mua vũ khí trang bị đánh Ghẻ, hãy tìm những cách ít tốn tiền hơn mà lại có lợi cho dân cho nước. Hãy làm cho Ghẻ không có ý định (và không dám?) đánh mình, hơn là nghĩ cách đánh lại Ghẻ. Tương quan hai nước giờ đã khác rất nhiều, chạy đua với Ghẻ chỉ làm cho ta chảy thêm nhiều máu mà rồi chẳng bao giờ bằng được nó. Tại sao Malaysia, Singapore, Thái Lan... sức mạnh quân sự kém Việt Nam nhiều mà chả thằng nào sờ đến? Tại sao Đài Loan chỉ một bước chân là Ghẻ dẫm bẹp mà vẫn đứng yên? Tại sao mấy thằng châu Âu nhỏ xíu như kiểu Luxemburgh mà chả thằng nào thèm chiếm? Hãy mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, hãy tập trung phát triển kinh tế, hãy làm cho Việt Nam thực sự là bạn bè, là chỗ làm ăn hấp dẫn cho tất cả những thằng nhà giàu. Hãy kêu gọi nước ngoài đầu tư trực tiếp thật nhiều, hãy đào tạo ra nhiều người Việt Nam thật giỏi, hãy tạo dựng hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, hiếu khách thay vì hình ảnh của một con ngoáo ộp mang trên mình những vết sẹo chiến tranh. Hãy làm cho người ta cần mình hơn là thương hại. Nếu mình thực sự cần thiết cho nhiều thằng khác thì Ghẻ dù có muốn nuốt ta ắt cũng sẽ có nhiều người bênh, mà nếu đụng chạm quyền lợi thật sự thì nó tẩn nhau thật chứ không chỉ đứng ngoài can đâu.
    Hãy thử xem lại xem hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế như thế nào. Cho đến nay, đa số người nước ngoài nếu có biết thì cũng chỉ biết đến Việt Nam anh hùng, giỏi đánh nhau, không nhiều người biết là Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Người Việt vẫn được coi là hiếu chiến, dù rất thông minh và cần cù. Việt Nam vẫn được coi là một "người anh em đỏ", đồ đệ của Ghẻ. Vậy nếu những nhận thức này không thay đổi, khi Ghẻ đánh ta lần nữa thì người ta có coi là chuyện một quốc gia xâm chiếm một quốc gia khác hay không? Hay nó chỉ là chuyện trong nhà giữa "hai người anh em đỏ"?
    Ghẻ với ta chưa bao giờ là bạn và cũng không bao giờ có thể là bạn, với Ghẻ ta chỉ là một phiên bang không hơn không kém. Tất cả những thằng Ghẻ mà em gặp, già trẻ lớn bé, học ít học nhiều, nội địa hay khách, đều có cái suy nghĩ rằng Việt là một phần tất yếu của Ghẻ, dù nhiều thằng trong số ấy biết cách che giấu suy nghĩ này một cách khéo léo. Rất tự nhiên, nhiều thằng Tây ngu ngơ cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cần thay đổi hình ảnh ấy, bằng lời nói, bằng việc làm, để người ta biết đến Việt như là một quốc gia, một dân tộc độc lập, có chủ quyền và nhất thiết không phải là phiên bang của Ghẻ. Để rồi nếu có gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng biết đường mà chửi, mà bênh chúng ta. Trước mắt, dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chịu lép.
    Để giữ mình, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng vũ khí.
    (Trong lúc nóng nếu em có nhỡ viết câu nào chữ nào phạm húy thì xin các Mod cứ xóa, xóa bao nhiêu cũng được. Em xin đội ơn lắm lắm!)
  8. hasty_love

    hasty_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em mở rộng tầm mắt vote cho bác nhé. Nhung mà em nghĩ chuyẹn mua vũ khí và chuyện cổ vũ lòng yêu nước, hận căm thù Ghẻ vẫn nên làm!!!
  9. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đúng và hay. Vote sao nhé.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em hỏi các bác thế này nhé, chỉ với số quân được huy động ban đầu, tức là 30 sư đoàn thì TQ nó có tiến được nữa không.
    Còn lí luận là nó tăng thêm 10, 20, 100 sư đoàn nữa thì đấy không phải chiến tranh hạn chế như trong năm 79 nữa, nó là chiến tranh tổng lực, xâm lược toàn diện rồi các bác ạ. Đó không phải là chủ trương của TQ đâu.

Chia sẻ trang này