1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Khả năng quân Tầu bị Liên Xô cho ăn chưởng vào lưng, thọc thẳng vào căn cứ của nhà nước Tầu vùng Đông Bắc khó xảy ra. Chúng ta mất miền Bắc, Tầu tung Hải quân đánh chiếm Đồng Hới. Ta trước sau không cứu được nhau, mất Hà Nội. Các đơn vị kéo vào núi đánh du kích, thiệt hại nặng nề.
    Một cuộc trường chinh kháng chiến nữa lại diễn ra, nhưng không phải 9 năm hay 20 năm, mà chỉ 2 năm. Kịch bản như hệt các cuộc kháng chiến cũ. Quân ta chia làm hai cánh kỳ và chính.
    Một tiến dọc bờ biển, sử dụng không quân và các căn cứ lớn dọc bờ biển khống chế hải quân đich. Đàn máy bay MIG-19 và MIG-21 cải tiến khuất phục trước SU-22, MIG-21 hiện đại và có thể (tin đồn) MIG-23.
    Địch tập trung ở vùng đồng bằng Thanh Nghệ và Bắc Bộ, lợi thế cơ giới. Ở Thanh, như Quảng Trị hồi đánh Mỹ, bị những cánh quân hướng tây kéo xuống phải rút. Ta mất 6 tháng cải tạo lại đường Trường Sơn từ Tây Thanh Hoá và Bắc Lào về Bắc Bộ. Sau đó, mũi tiến quân chính (lấy kỳ làm chính), từ Hoà Bình, Tây Thanh Hoá đông tiến, địch không bao giờ tổ chức được một hành lang an toàn dọc đường 1 và đường 2.
    Ta không nể ông anh đã giúp đỡ bao năm nữa, vì đã chiếm Hà Nội, không cho rút lui. Cả thế giới gây áp lực, hiệp định được ký, đổi tù binh lấy chiến phí. Thu hồi Hoàng Sa. Tầu bé lặng lẽ bỏ Trường Sa.
    Không phải thứ trưởng tầu bị cách chức, mà quân đội Tầu biến mất dạng trong chính quyền. Một cuộc thanh toán đẫm máu "thỏ chết bẻ cung" diễn ra với chóp bu quân đội Tầu thất nghiệp. Lính Tầu thì đi học nghề.
    Còn kịch bản lớn hơn, Tầu huy động hai Hạm Đội cực lớn (mượn, lúc đó ứ có), môt chiếm Đồng Hới, một chiếm Đà Nẵng. Điều đó đảm bảo khoa học quân sự phương Tây (bao giờ cũng đánh Đà Nẵng trước). Ta lại theo vua hàm Nghi, rút về sơn phòng bên Lào. Ngay ngày hôm sau, các nhà máy quân sự và căn cứ lớn nhất của tầu ở đông bắc bị phá huỷ. Mất cân bằng lực lượng dẫn đến uy hiếp trược tiếp khối Vacsawa. Cầu hàng không khổng lồ xuất hiện. Quân tầu khốn đốn vì xe tăng lạc hậu, mà vũ khí cầm tay không phải 12,7mm và B-41 nữa. Cơ giới Tầu buộc phải tập trung trong các căn cứ lớn ven biển với vành đai trắng xung quanh. Các tuyến đường giao thông bộ hoàn toàn tắc vì SAM-7 và ATGM-3. Tầu bé và Nam Hàn ngọ nguậy, vì việc Tầu bị giải tán chính quyền đang hiện ngày một rõ. Ấn Độ tràn sang biên giới, chiếm Tây Tạng. Giai đoạn cuối là các đơn vị mới đã huấn luyện vũ khí mới xong, đang đầy kinh nghiệm chiến tranh 30 năm, xuất phát từ Nam Lào, Nam Bộ bắc tiến. Đường tiếp vận biển bị SU-22 cắt, từng khối lớn Tầu bị chia cắt ven biển Đông. Tầu yêu cầu đình chiến cứu quân, nhưng không được đáp ứng. Thiên An Môn diễn ra sớm 10 năm. Không còn ai ở Tầu để ký hiệp định nữa
    Kết quả của kịch bản này là ngày nay, chúng ta lại phải đối phó với nước Tầu Đại Đế Quốc.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 29/11/2005
  2. hasty_love

    hasty_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay,cùng với vị trí địa thế, sự phát triển của TQ, sự hội nhập kinh tế TG, các liên minh liên kết khối, VN sẽ và phải nhìn nhận đánh giá, đưa, vỗ về TQ và HK vào tư thế là người ?obạn?: cùng phát triển, khép lại quá khứ, giải hòa các mâu thuẫn ở mức tích cực nhất... dù cho những đặc thù lịch sử quá khứ lẫn hiên tại, tích cực và hận thù: những chiến tranh xâm lược chiếm đóng, sự đồng nhất về văn hóa, thể chế nhà nước, chế độ... Về thời gian những người ?obạn? theo thứ tự: LX +Đông Âu, Pháp+EU, Nhật, HQ, TQ, Mỹ... đã hợp tác với VN để xây dựng phát triển nền kinh tế, bên cạnh đó theo thứ tự chắc chắn rằng: TQ, HQ, Sing... sẽ cho nhiều kinh nghiệm. Do vị trí địa lý có điểm tốt song cũng có điểm xấu (hơi khó diến đạt): đủ xa để đợi nó yếu lỏng lẻo để quật lại (chống xâm lược), gần chịu ảnh hưởng của nó ?ocây gậy và củ càrốt? (HK cả vùng Bắc, Trung, 1phần Nam...). Thế nên giải thích tại sao nó coi ta như là ?ophên dậu, phiên bang? ?oloại 3?, ngoài kiểu ?o1 NN 2 CĐ? và Tây tạng,Tàu bé. Cái gì cũng có giá của nó, mình lớn cũng phải gắn với bài tóan kinh tế và ảnh hưởng TQ. .Trung lập hay không đấy là câu chuyện vĩ mô, sân chơi của ?ocác chú các bác?. VN tập trung phát triển kinh tế, tự cường dân tộc, nâng cao vị thế, hãy bằng hành động cụ thể để nâng cao mức sống người dân, luôn tự refresh bộ máy đại diện cho mình (luật PC TN 2005), chèo lái vũng vàng trên con thuyền lịch sử và lòng yêu nước. Bên cạnh đó CCCB đã lựa chọn PABV bằng tỷ lệ thích hợp mua vũ khí kêt hợp nâng cấp, loại trừ nhờ hòan toàn ?oanh bảo vệ to con?. Như thế: tích lũy, phát triển, đầu lạnh, mềm nhũn, hừng hực quật cường,...
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Vớ vẩn ... hạm đội thái bình dương của Nga lúc đó tuần tiễu tại biển đông và có lệnh bắn chìm bất cứ tàu chiến nào của ghẻ ... Gấu lúc đó giúp VN rất nhiều, ko có cầu không vận ... tàu hàng chỏ nhu yếu phẩm xăng dầu sang, QĐ VN tác chiến bằng mắt ... cái này tôi viét rồi trong cái topic về cuộc chiến năm 1979.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này cứ quen nghĩ là nước ta là nước nhỏ, nên Trung Hoa vĩ đại cả tỉ người, chỉ cần mỗi người dân Tàu nó đứng ở biên giới mà tiểu sang thì cả nước ngập lụt?!
    Xin thưa là nước ta cóc phải nước nhỏ! Dân số thứ 13 thế giới, đất rộng hơn nước Anh. Binh lực thời đấy cũng hai triệu người chính quy, nếu cần gọi hết đàn ông trong tuổi lính thì cũng chắc cỡ hơn 10 triệu lính. 60 vạn của thằng Tàu là cái gì! Nó có thể huy động được bao nhiêu lính? Hồi ở Triều tiên đánh Mỹ tử chiến thế mà nó cũng chỉ huy động tổng cộng chừng 1 triệu thôi mà đa số là dân công. Mạnh như Mỹ mà cóc dám đem quân ra Quảng Bình, giữ Khe Sanh đựơc 1 tí rồi cũng phải rút.
    Nhưng công nhận là có nhiều người sợ Tàu thật mặc dù ta mới vừa thắng Mỹ xong. Bởi vậy đại tướng Lê Đức Anh đã nói là phải dạy lịch sử, nhắc đi nhắc lại chiến thắng của ta nếu không thì vài năm sau bọn trẻ VN không tin rằng ta có thể thắng Mỹ!!
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác Cavalry nói hay lắm, em chỉ xin nói thêm với bác ybsad
    Ừ, đúng là xét toàn lực ta không bằng Ghẻ, nhưng Ghẻ cũng có cái khó của nó,
    1- Bác bảo thằng khổng lồ như nó thì cần bao nhiêu quan để giữ dân, giữ đất, không phải muốn mang xuôi nam bao nhiêu quân thì mang, WW2 đã chỉ ra rằng nếu một quốc gia huy động hơn 2% dân số ra trận thì nó sẽ nhanh chóng hụt hơi vì kiệt sức, vậy suy ra Ghẻ cao lắm chỉ huy động được vào quân đội để đi đánh nhau cỡ 100 triệu quân, còn phải giữ LX, phòng Ghẻ nhỏ, chống nổi dậy ở Tây Tạng, bảo vệ trong nước, vậy tối đa được bao nhiêu?
    2- Không phải cứ có nhiều quân thì đánh được, bác đã nghe câu một người đương ải trăm người khó vượt chưa, địa hình nước ta nhỏ, chỗ rộng nhất cũng không đủ để triển khai đến một tập đoàn quân theo hàng ngang, lại bị sông núi chia cắt nhiều, xét về thực tế thì không thể tổ chức phối hợp cỡ tập đoàn quân trên cùng một hướng được, do đó chỉ có thể xuống từng 2-5 quân đoàn một, hơn nữa khu biên giới hiển trở dễ đánh du kích không phải là nơi có lợi cho vận tải.
    Vây bác thử tính xem Ghẻ chịu được các hậu quả về KT, CT và QS trong bao lâu.
  6. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác thông thái này cho em nhắc lại nhé, em nói ta là nước nhỏ so với Ghẻ. Để tránh làm cho bác hiểu "nhỏ" theo nghĩa cơ bắp đơn thuần, em muốn nói thêm là nước ta nhỏ và yếu hơn hẳn so với Ghẻ. Bác thấy nước ta có cái gì to hơn, mạnh hơn Ghẻ thì chỉ ra giúp em với. Còn nếu bác so nước ta với nước Anh thì em cũng xin chiều lòng bác mà thưa thế này ạ: Dân số nước ta, diện tích nước ta đều to hơn nước Anh cả nhưng nó tiêu tiền bảng Anh còn ta tiêu tiền đồng Việt Nam, thu nhập đầu người của nó bằng bao nhiêu lần ta? Nước Anh giàu mạnh hơn hay là ta giàu mạnh hơn? Vị trí của nước Anh trên trường quốc tế so với ta thế nào mà bác so sánh thú vị thế? Số dân đứng thứ 13 trên thế giới, diện tích lớn hơn nước Anh chả nói lên được cái mẹ gì hết, trừ mỗi cái tên Việt Nam làm cho nước ngoài luôn luôn liên tưởng tới một nước nghèo!
    Bác bảo dân mình không thiếu người, thế nếu giả sử bác có huy động được 10 triệu lính đi chăng nữa (em không chắc là có bác trong đó hay không) thì lính của bác cầm d.. để bắn chúng nó à? 10 triệu lính của bác ăn gì, mặc gì, lấy gì để đánh nhau? Có ông nội thằng Gấu cũng không viện trợ nổi cho bác 10 triệu súng đâu bác ạ, đừng nói là bác tự chế được 1 triệu súng kíp nhá. Có gần 10 năm đánh nhau lẻ tẻ trên biên giới mà kinh tế nước ta đã kiệt quệ rồi, đánh nhau tổng lực thì bác có lấy gạch đá ra mà đánh lại Tàu được không? Trong khi đó Tàu nó đã tự sản xuất được súng đạn, tên lửa, xe tăng, tàu bò, máy bay... và viện trợ cho mình từ lâu rồi (chưa kể nuk). Bác huy động cả nước được 10 triệu lính mà Tàu chỉ có 60 vạn đánh bác thôi á? Bác tính lại chứ em thấy logic của bác không ổn tẹo nào. Cứ cho là mỗi bên huy động được 10% dân số làm lính đi đánh nhau đi (tăng lên cho Việt Nam hẳn 20%), bác cứ ước lượng xem mỗi bên có bao nhiêu lính, chưa kể trang thiết bị vũ khí. Nếu bác cứ muốn chứng minh là mình giàu mạnh hơn Ghẻ thì em cũng xin chịu không dám cãi nữa.
    Còn chuyện sợ Tàu hay không sợ Tàu hay không lại là một chuyện khác. Bác cho là bác không sợ, vậy bác nghĩ là em sợ nó sao? Em đi học đi làm chả bao giờ chịu kém một thằng Tàu nào hết, vậy em có cần phải sợ nó không? Nhưng không sợ không có nghĩa là phải đối đầu với nó để chứng minh cái sự anh hùng rơm của mình. Anh hùng mà làm gì khi dân thì đói, nước thì nghèo? Anh hùng mà làm gì khi hàng năm phải ngửa tay xin tiền của hết thằng nọ đến thằng kia? Anh hùng mà làm gì khi người ta nhìn mình thấy thương hơn là thấy nể? Nếu đối đầu chạy đua với Tàu để dân vẫn đói, nước vẫn nghèo thì em chả bao giờ làm. Vả lại ngày xưa còn xin được tiền của Gấu chứ bây giờ em đố bác xin được của thằng nào cái gì. Gần 10 năm sau đổi mới với bao nhiêu hứa hẹn, bây giờ bác xin tiền của ai cũng khó vì chúng nó biết hết bài vở khóc lóc của bác rồi. Do vậy, bác muốn mua cái gì thì xì tiền túi ra, nếu không thì vay. Thực ra viện trợ của Gấu trước đây cũng là vay chứ nó có cho không mình đâu, trả toàn bằng gạo, rồi sau không có để trả cứ ỳ ra nó xóa cho một ít, còn lại bao nhiêu anh em vẫn còn đang kéo cày trả nợ đất khách kia kìa bác. Bác cứ tính hộ em để mua một cái tàu lớp nọ lớp kia, một cái máy bay, một dàn tên lửa... thì bằng xây bao nhiêu cầu cống, đường xá, bao nhiêu trường học, bệnh viện, bằng bao nhiêu học bổng cho sinh viên, bằng bao nhiêu khoản cho vay hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, bằng bao nhiêu phần trăm GDP hàng năm... Bác sẽ thấy chạy đua vũ trang nó ăn vào máu thịt của dân đến mức độ nào, nó làm kiệt quệ kinh tế nước nhà đến bao nhiêu. Do vậy, không nhất thiết là chạy đua bằng mọi giá, chi tiêu cho quốc phòng vẫn cần nhưng không thể chạy đua, nhất là chạy đua với thằng Ghẻ.
    Vậy giữa một đằng là anh hùng ăn xin, một đằng là nhà giàu nhũn nhặn bác chọn cái nào? Mà bây giờ ăn xin cũng khó lắm rồi bác ơi, thế giới bây giờ toàn thằng khôn.
    Sợ hay không sợ cũng chỉ nằm ở chỗ có đủ tri thức hay không mà thôi.
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ!
    Cách đây 10 năm có một lần nghe nói chuyện của ông gì gì đó trên Ban Tư tưởng Văn hoá trung ương nói chuyện trên Việt trì có tổng kết là chuyện 79 kết thúc như vậy là kết quả của Nhân dân ta anh dũng + Áp lực ngoại giao quốc tế + Viện trợ tổng lực về hậu cần của Lxô + Áp lực quân sự LXô.
  8. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Khiếp, với logic đó thì ta thua Mỹ mới phải đạo.
    Bạn đừng lấy ý kiến người trong cuộc để chứng minh. Thưa bạn một người lính từng 40 ngày nằm trong Thành cổ nói: "hồi đấy đánh thì cứ đánh chứ chuyện chiến thắng ai cũng nghĩ là xa lắm, trong thâm tâm cũng nghi ngờ chiến thắng lắm".
    Người này sau KC chống Mỹ, sang K đủ 10 năm, báo tử hụt 1 lần, chắc độ chiến cũng ko fải bàn cãi nhỉ.
    Bạn bảo nó có nuk, thế Mỹ không có nuk à???
    Bạn bảo nó tự sản xuất vũ khí, thế Mỹ nó nhận viện trợ của ai???
    Bạn bảo nó đông, thế Mỹ + ** + ngụy ít chắc???
    Chiến trận hiện đại, đến LX còn chả nghĩ VN đánh nổi Mỹ.
    Đánh Pháp 9 năm, Mỹ 20 năm ~ 30 năm kinh nghiệm chinh chiến mà không hơn thằng Tầu đánh đâu thua đấy à?
    Kịch bản: Sau 5 năm đầu chiến tranh, Tầu mới có những kinh nghiệm nhất định đối phó với 1tr Việt quân. Chấ tlượng vũ khí kém hơn Mỹ, thậm chí trên 1 số mặt kém hơn cả quân VN làm thương vong và tổn thất đến mức khủng khiếp. Khối Vacssava đứng đầu là Nga chẳng ưa gì chệt, vẫn bơm tiếp - mặc dù rất hạn chế - viện trợ cho VN. Sau 75, có được vùng đất từ Cao nguyên đến miền Tây màu mỡ, chuyện lương thảo không còn nặng nề như kháng chiến chống Mỹ. Hết kế hoạch 5 năm thứ nhất, quân khựa co cụm ở các thành phố lớn và bờ biển, lại phải nhường lại nông thôn miền Bắc, miền Trung cho VC. Với tâm lý ngàn đời ghét khựa, bộ máy ngụy quyền không có bất kỳ giá trị nào trong việc bình định.
    Tiềm lực quân sự cạn kiệt. Bị LX rút vòi, các hệ thống khí tài dần xếp xó do thiếu trang bị, phụ tùng. Với các vũ khí tự chế được, khựa không thể duy trì một ưu thế đáng kể nào về mặt hỏa lực đối với Việt quân. Không B52, không tàu sân bay, các máy bay của khựa đều là loại nhỏ, lại thiếu hệ thống trinh sát và điều khiển hiện đại như của Mỹ, các máy bay này tiến hành chiến tranh như WW2. Lực lượng phòng không và không quân của Việt nhàn nhã hơn rất nhiều trong việc bảo vệ không phận. Các sân bay mặt đất bị đánh phá bằng pháo kích và đặc công liên tục, việc bay ném bom trở thành duy trì biểu tượng.
    Còn lại 2 ưu thế là pháo binh và bộ binh, đáng tiếc việc duy trì đội quân hàng triệu người ở VN yêu cầu năng lực hậu cần vượt quá khả năng. Đường sắt không thể sử dụng do bị phá hoại, đường không không đáng kể, chỉ còn đường biển. Từ các cảng, những con đường hậu cần luôn là con đường chết chóc. Qua những miền nông thôn tiêu điều của VN, với hàng tiểu đoàn hộ tống, rất nhiều chuyến hàng vẫn mang danh tử thần.
    Thế ai thắng ai thua nhỉ???
  9. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đánh giá và nhận xét về cuộc chiến lúc bấy giờ thì tớ cũng không tin là Khựa có thể làm được 1 chuyện gì hơn Mĩ + Đồng minh . Có nghĩa là cùng lắm cũng chỉ kéo dài cuộc chiến đưọc 2 năm , sau đấy sẽ bị những thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng đến nỗi hậu cần nước nhà không chịu nổi nhiệt . Và việc rút quân là hiển nhiên . Lúc đó Tầu không đủ mạnh như Mĩ để duy trì 1 cuộc chiến mười mấy năm đâu .
    Nếu như nhận xét về mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc thời hiện nay thì mình đồng ý với bạn . Việt Nam là 1 nước nhỏ , kinh tế chỉ mới đang trên đà phát triển . Do vậy chúng ta cần hoà bình hơn bao giờ hết . Việc bắt tay với các nước trên thế giới là rất cần thiết . Không kể đó là Mĩ hay ghẻ .
  10. bennghe

    bennghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn và tranh thủ sự ủng hộ đúng là truyền thống, bản chất của ta rồi, nhưng muốn làm bạn thì cũng phải có gì đấy mới nói chuyện được chứ. Chung quy cũng là phải có thực lực thôi chứ "mồm mép" thì không đủ đâu.
    Mình nghĩ rằng để giàu mạnh và hạnh phúc, có nhiều nước chọn con đường yên phận, trở thành "chư hầu" của nước lớn, nhưng với Việt Nam thì hạnh phúc phải bắt đầu từ hai chữ "độc lập, tự do". Độc lập có nghĩa là tự bước đi bằng chính đôi chân của mình và tự do là được sống theo đúng truyền thống văn hóa. Lịch sử luôn phải "tay đôi" với kẻ mạnh chứng tỏ Việt Nam luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho điều đó. Nó đã nằm trong máu, có muốn khác đi cũng không được. Nguyễn Trung Trực chẳng từng khẳng định chừng nào làm cỏ hết nước Nam thì người Nam mới từ bỏ ý định ấy.
    Ngán ngại Tàu chỉ là động lực thúc đẩy tụi nó, là chưa đánh đã thua. Dựa hơi các nước lớn có thể sống yên thân, no ấm nhưng sợ rằng lúc đó Việt Nam chẳng còn là Việt Nam nữa vì xưa nay ông bà ta chỉ biết có "đầu đội trời chân đạp đất" thôi.

Chia sẻ trang này