1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác bàn về vụ 1979 chỉ thấy tin tức thôi còn đây là hình ảnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc trong cuốn "Quân đội Trung quốc trong tay tập đoàn Mao", in năm 85, có nói một chiếc xâm phạm và bị tai nạn rơi ở Bắc Giang.
    Không biết có chiếc nào bị bắn rơi không? hay là chiếc bị rơi ở Nam định như bác gì nói? Nhưng có vẻ không phải lắm vì từ Trung quốc đến đó thì xa quá.
  2. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn về vụ 1978 1979 sang đây đi
    RED BROTHERHOOD AT WAR (Granter Ivanxer và Kevin Reylaul)-Phân tích khá rõ về cuộc xung đột biên giới1978-1979
    http://www3.ttvnol.com/quansu/609659.ttvn
    Em sẽ post nguyên văn 1 cuốn sách (tư liệu chính trị )viết về giai đoạn này cho các bác đọc,và đánh giá.Đọc song các bác sẽ thấy đc đường lối ngoại giao,nguyên nhân cuộc chiến,sự khéo léo,cá tính của dân tộc VIET qua quan hệ đối ngoại trong giai đoạn này,các bác sẽ thấy đc những gì xảy ra lúc đó hoàn toàn do điều kiện ,tình hình lúc đó bắt buộc ta phải làm thế.......và còn nhiều điều mới mẻ mà chỉ có đọc nó các bác mới hiểu...
    Được nguyenquang sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 03/12/2005
    Được nguyenquang sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 03/12/2005
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác Hồ nói rồi: "đánh cho Mỹ Cút" chứ k đánh cho nó thua các Bac hiểu chử?????????
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lúc đó tôi nghe nói không quân của ta máy bay hiện đại hơn thằng tàu ghẻ.
    CÓ câu chuyên chiếc quần đùi của thằng tàu ghẻ Bac nào biết chưa?
    Có hàng phở tàu rất ngon ở Tạ Hiện, hoá ra là trong nồi nước phở có cài quần đùi....
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác bảo dân mình không thiếu người, thế nếu giả sử bác có huy động được 10 triệu lính đi chăng nữa (em không chắc là có bác trong đó hay không) thì lính của bác cầm d.. để bắn chúng nó à? 10 triệu lính của bác ăn gì, mặc gì, lấy gì để đánh nhau?
    Cái ông này mấy tuổi mà nói linh tinh thế. Ông đã bao giờ nghe nói về trường kỳ kháng chiến chưa? chỉ có d.. mà Pháp cũng thua đấy?
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    để mua một cái tàu lớp nọ lớp kia, một cái máy bay, một dàn tên lửa... thì bằng xây bao nhiêu cầu cống, đường xá, bao nhiêu trường học, bệnh viện, bằng bao nhiêu học bổng cho sinh viên, bằng bao nhiêu khoản cho vay hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, bằng bao nhiêu phần trăm GDP hàng năm... Bác sẽ thấy chạy đua vũ trang nó ăn vào máu thịt của dân đến mức độ nào, nó làm kiệt quệ kinh tế nước nhà đến bao nhiêu.
    Ông này đek hiểu j cả. Không mua thì yếu ah? kém sinh lý còn dùng Viagra nữa là.Bây giờ ngân sách VN cho quốc phòng tăng nhiều rồi bố trẻ ah
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    quá khích
    u?c chiangshan s?a vo 09:55 ngy 03/12/2005
  8. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn một số quan điểm trong thời kì mới
    Đăng lại ở đây một bài tôi đã đăng ở box LSVH. Theo đó, bạn có thể tham khảo thêm một cuốn sách nữa của nước ngoài về cuộc chiến.
    Bài sau trích từ cuốn: Why Vietnam invaded Cambodia -
    Political culture and the causes of war. Tác giả: Stephen J. Morris. Stanford University Press.
    Gần hai thập kỉ trước khi là thuộc địa của Pháp, quan hệ giữa Cambot và Vietnam phụ thuộc rất nhiều vào sự tranh gìành quyền lực giữa các thành viên trong gia đình hoàng gia. Quân đội các nước Malays, Thai, Vietnam thường được thỉnh cầu cho việc tranh giành quyền lực đó. Đến đầu thế kỉ thứ 18 thì chỉ còn hai nước mạnh là Thai và Vietnam có ảnh hưởng lớn tới chính trường Cambot. Sự ảnh hưởng này khi thuộc Thai, khi thuộc Vietnam nhưng đa phần Vietnam có ảnh hường lớn hơn. Đổi lại việc bảo hộ này là việc nhượng bộ lãnh thổ hay vật cống (có thể mang tính tượng trưng). Trước sự ảnh hưởng của hai nước láng giềng, trong những năm đó cũng có những cuộc nổi dậy của người Cambot, thường là chống lại quân của nước đang bảo hộ tại bản địa và chưa một nhà lãnh đạo Cambot nào lại đối đầu cùng một lúc với hai nước trên cùng một lúc. Ta sẽ hiểu thêm về chính quyền của Polpot sau này.
    Pol Pot và một số sinh viên khác trở về Cambot vào năm 1953. Họ gia nhập mặt trận Issarak thân Viet (giải phóng Khơ me) do Ngoc Minh Son lãnh đạo vào những ngày cuối của cuộc chiến chống thực dân. Một điểm chú ý ở đây: sẽ lầm lẫn nếu đánh giá vai trò của Pháp trong việc hình thành Khơ me đỏ, vì một số thành viên chủ yếu của Pol Pot, tiêu biểu là Nuon Chea và Ta Mok chưa bao giờ đặt chân tới Pháp. Nhóm này đã leo nhanh lên các vị trí lãnh đạo của Đảng cách mạng nhân dân Khơ me vào năm 1960. Đảng này được đổi tên thành Đảng lao động Cambot, rồi Đảng cộng sản Cambot (KCP). Vào năm 1963 Pol Pot được bầu là Tổng bí thư. Cũng vào năm đó, do sự đàn áp của cảnh sát của Sihanuk, hầu hết thành viên của Đảng phải bỏ thành phố về các vùng rừng núi và tổ chức lại chống chính quyền Sihanuk.
    Bàn một chút về chính sách của Quốc vương Sihanuk đối với Vietnam. Vào tháng 1 năm 1963 ông viết: Dù ông ta là Gia Long, Hồ Chí Minh hay Ngô Đình Diệm, không một người Vietnam nào có thể ngủ ngon cho tới khi có thể xâm chiếm, bắt làm thuộc địa và tiêu diệt toàn bộ người Cambot" (Cambodian News, Janủay 1963, p. 4) Tuy vậy, khác với Pol Pot, ông có một cách nhìn khác: " Trong quan hệ của tôi với Vietnam, tôi luôn chấp nhận một quan điểm thực tế. Trời đã tạo Vietnam là một nước láng giềng với gần 60 triệu dân ( vào năm 1960s) gấp gần 8 lần Cambot. Đỏ hay xanh đều là láng giềng nguy hiểm cả." Quốc vương Sihanuk bị đảo chính bởi Lon Nol vào tháng 3 năm 1970. Lon Nol theo đuổi chính sách quét sạch VC ra khỏi Cambot.
    Quay lại với KCP, tại hội nghị Đảng vào tháng 9 năm 1971, ban lãnh đạo KCP nhận định rằng Vietnam là kẻ thù nguy hiểm nhất của Cambot với cùng quyết định là trục xuất toàn bộ cán bộ và quân đội Vietnam tại Cambot. Cần chú ý rằng khi quyết định này được đưa ra, lực lượng chính phủ Lon Nol còn đông gấp nhiều lần quân Khơ me đỏ. Chính sách này bắt đầu được thực hiện từ năm 1971 với nhiều vụ bắt cóc và thủ tiêu cán bộ Vietnam. Vào thời điểm này, quan hệ giữa KCP và Đảng Cộng sản Vietnam bên ngoài vẫn còn tỏ ra tốt đẹp, qua các thư xin lỗi bắn nhầm... Quan hệ ngày càng xấu đi và vào năm 1972 được chính thức hóa. Vào năm 1972, Khơ me đỏ có khoảng gần 40,000 quân. Hiệp định Paris được kí kết, hầu hết các đoàn quân chủ yếu của Vietnam được rút ra khỏi Cambot. Nhũng lực lượng còn lại luôn chịu sự quấy phá và ám sát thủ tiêu của Khơ me đỏ. Quan điểm của Hanoi giai đoạn này cho quân đội tại Cambot như sau: " Nếu Khơ me đỏ muốn xâm phạm chỗ đóng quân của ta thì chúng ta chỉ trả miếng vừa đủ để tự vệ nhưng chúng ta ko được nổ súng trước. Chúng ta chỉ cần dọa quân anh em. Hạn chế tổn thất một cách tối đa". Tại sao thì chúng ta có thể hiểu.
    Ngay sau khi giành được quyền lực vào tháng 4 năm 1975, Khơ me đỏ thực hiện một cuộc thanh trừng tàn bạo nhất trong lịch sử của các nước cộng sản. Tất cả các cư dân thành phố thị trấn đều bị đẩy về nông thôn. Tất cả những người được cho la có quan hệ với chế độ trước đều bị xử tử, cấm tôn giáo, tàn phá chùa chiền, buộc các vị sư phải làm nông dân... Bị ảnh hưởng nặng bởi Mao, KCP tuyên bố sẽ làm cuộc Đại nhảy vọt, Đại Đại nhảy vọt qua chính sách tự cung, tự cấp.
    Chính sách thù địch của Pol Pot đối với Vietnam vẫn được theo đuổi. Tuy nhiên, KCP cũng có quan điểm tương tự đối với Thailand. Vào tháng 1 năm 1977, khoảng 200 lính Khơ me đỏ tấn công 4 làng của Thai dọc biên giới giết hại 29 thường dân và một cảnh sát. Những cuộc tấn công vượt biên này kéo dài tới tháng 4. Vào tháng 7, 300 lính Khơ me đỏ đụng độ với quân đội Thai. Vào tháng 8, 200 lính vượt biên giới tấn công 3 làng của Thailand.. Vào tháng 11, Khơ me đỏ đồng loạt tấn công 10 làng của Thai dọc biên giới. Quan điểm của chính phủ Thai là KCP ko đứng đàng sau các cuộc tấn công. Nhưng vào 15 tháng 12, 200 lính Khơ me tấn công các làng Thai dọc biên giới giết 16 dân thường. Chính phủ Thai ko phản đối với hi vọng xây dựng một ko khí tốt đẹp. Tuy nhiên các cuộc tấn công của Khơ me đỏ kéo dài cho tới năm 1978 và tạm kết thúc với sự can thiệp của TQ. Vào tháng 9 năm 1978, Ieng Sary tuyên bố cử đại sứ tới Bankok.
    Trở lại quan hệ với Vietnam. Vào thời điểm tháng 4 năm 1975, Khơ me đỏ có khoảng 230 tiểu đoàn với quân số khoảng 60000 quân. Quân Bắc Việt ước tính 500000 quân. Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, Khơ me đỏ đã tấn công các đảo Vietnam trong vịnh Thailand. Mặc dù bị ngạc nhiên, quân Vietnam đã đáp trả thích đáng. Vào cuối tháng 5, Vietnam đã chiếm lại được các đảo, bắt khoảng 300 tù binh. Vào ngày 2 tháng 6 Pol Pot đón tiếp Nguyễn Văn Linh và thông báo rằng đó là do sự hiểu lầm về địa lý. Biểu hiện thù địch đối với Vietnam tạm lắng.
    2 năm sau, Khơ me đỏ đã chủ ý chọn ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam để tấn công hai tỉnh An giang và Châu đốc., đốt nhà và giết hại hàng trăm người. Hanoi bị sốc bởi cuộc tấn công.
    Trong vòng tháng 4 và tháng 5, Khơ me đỏ đã thực hiện các vụ tấn công có hệ thống vào các làng biên giới của Vietnam. Khoảng hai quân đoàn được tập trung tại biên giới gần Tây Ninh và cuối tháng 5, lực lượng này đã mở một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Vietnam. Tuy nhiên, Vietnam vẫn gửi lời chúc mừng tới Pol Pot vào ngày 27 tháng 9 năm 1977 nhân kỉ niệm KCP.
    Một kí giả người Hungary, Kandor Dura đã được mời tới thực địa để chứng kiến tội ác Khơ me đỏ đối với Vietnam. Nhiều cuộc gặp tại địa phương được bố trí. Nhiều lãnh đạo vùng đã phát biểu: Có một thế lực lớn đang đứng đằng sau và đang làm phức tạp thêm tình hình. Nhiều vị còn chỉ đích danh TQ. Tuy nhiên đột ngột toàn bộ tài liệu của phóng viên này bị tịch thu và chỉ được trao trả vào cuối năm 1977.
    Cho tới tháng 9. Hanoi vẫn hi vọng có thể tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện. Vào tháng 12, chiến sự biên giới căng thẳng thêm. Hanoi bắt đầu dùng máy bay, pháo và khoảng 20000 quân tấn công đe dọa vào Svay Rieng, chỉ cách HCMC khoảng 55 dặm. Hanoi hi vọng với đòn này có thể kéo Khơ me đỏ vào vòng đàm phán, nhưng chỉ làm tăng tính thù địch của KCP. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1977, Cambot tuyên bố mối quan hệ với Vietnam tạm thời xấu trầm trọng với những lực lượng xâm lược Vietnam. Vào đầu tháng 1 năm 1978 Vietnam rút quân khỏi Cambot. Hanoi thông báo với phóng viên mục đích của cuộc phản công là làm dịu tính hung hãn của Khơ me đỏ. Nhưng điều đó hoàn toàn ko có tác dụng. Vào năm 1977, quân đội Cambot có khoảng 77000 quân. Bộ máy tuyên truyền của KCP tuyên bố: Vietnam là một nước lớn với 50 triệu dân và làm thế nào để Cambot, một nước với dân số chỉ có 8 triệu chiến thắng Vietnam. Chúng ta thắng họ đơn giản bởi chúng ta phải thắng họ. Theo con số, mỗi người chúng ta phải giết 30 người Vietnam. Theo con số này, một lính Cambot bằng 30 lính Vietnam. Nếu chúng ta có quân số là 2 triệu thì sẽ tương ứng là 60 triệu người Vietnam. Chúng ta ko cần 8 triệu người, chúng ta chỉ cần 2 triệu quân để nghiền nát 50 triệu người Vietnam và chúng ta vẫn còn 6 triệu người còn lại."
    Vào cuối tháng 5 năm 1978, đụng độ tiếp tục xảy ra trên biên giới giữa hai bên.
    ............
    ............
    Vào ngay 25 tháng 12 năm 1978, Vietnam quyết định tấn công toàn diện Cambot với 3 quân đoàn khoảng 150000 quân. Họ giành quyền kiểm soát Phnom Penh vào 7 tháng 1 năm 1979. Ban lãnh đạo Khơ me đỏ bị tiêu diệt gần nửa chạy tới vùng bắc của đất nước. Ban đầu họ định tấn công trực diện với quân Vietnam nhưng do thiệt hại quá nặng, Khơ me đỏ chuyển sang chiến tranh du kích.
    Quyết định quân sự của Vietnam chống lại việc xâm phạm lãnh thổ và tấn công cư dân bởi quân Khơ me đỏ là hoàn toàn có thể hiểu được. Tất nhiên, VN đã có trách nhiệm trong việc tạo tính thù địch trong dân Cambot đối với họ trong việc cố giành quyền kiểm soát phong trào cộng sản Cambot trong các thập kỉ cách mạng và chiến tranh. Nhưng VN đã dừng can thiệp trực tiếp ngay sau năm 1975. Trên thực tế, cho tới năm 1978, lãnh đạo VN đã đáp trả các vụ tấn công của Cambot một cách tự vệ cả về mặt quân sự cũng như chính trị. Quyết định này biểu hiện cam kết tự vệ của VN và sự khôn ngoan của họ ko muốn làm mất mặt TQ.
    Cuộc chiến năm ´79 là một loạt các sự mâu thuẫn, đối nghịch. Một nước nhỏ hơn với lực lượng quân sự yếu hơn "dám" tấn công xâm chiếm một nước tương đối lớn hơn. Đồng minh chủ yếu của Cambot, TQ cũng yếu hơn về mặt quân sự với đồng minh chủ yếu của VN , Liên Xô. Trong lịch sử, dân Cambot thường coi dân VN là những kẻ xâm lược, mặc dù, Thailand mới chính là nước có nhiều cuộc tấn công chiếm đất nhất đối với dân Cambot nhưng có lẽ khác biệt chủ yếu về tín ngưỡng cũng là một lí do. Các vua Việt muốn áp đặt đạo Phật VN thuộc dòng Mahayana ( giống ở TQ), lên dòng Theravada ở Cambot. Đó chính là lí giải tại sao dân Cambot hận dân VN nhiều hơn dân Thai cho đến tận ngày nay.
    Cuộc chiến nào cũng có mặt lợi và mặt hại. Đối với VN , đó là sự chấm dứt và loại bỏ được một chính phủ thù địch, luôn tìm cách gây hấn, xâm chiếm.... giúp nhân dân Cambot thoát được một chế độ diệt chủng tàn bạo. Nhưng VN cũng đã phải trả một cái giá ko nhỏ. Rất nhiều chiến sĩ quân đội VN đã ngã xuống trên mảnh đất quê người. VN đã "sa lầy" vào Cambot gần 10 năm trời. Cuộc chiến giành độc lập, thống nhất đất nước đã bị cuộc chiến Cambot làm tổn hại nhiều. Ngoài Liên Xô, Vietnam đã gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Tất nhiên, đó cũng do tác động của Mỹ, nước bại trận đã tìm cách hạ thấp vị thế, gây khó dễ cho VN. Chi phí duy trì quân đội tại nước ngoài là ko nhỏ, chưa kể cuộc chiến biên giới với TQ năm 1979, lẻ tẻ đến 1985 đã dẫn đến hệ lụy là ta phải duy trì một lượng quân lớn tại các tỉnh phía Bắc để phòng tránh một cuộc tấn công tương tự.
    Cuộc chiến với Cambot sẽ thật "hoàn hảo", nếu ngay sau cuộc chiến từ hai đến ba năm, VN trao trả quyền lực quản trị Cambot cho Liên hiệp quốc. Giả thiết rằng tình cảnh lúc đó các nước phương Tây đồng loạt bao vây cấm vận Việt Nam, ủng hộ Khơme đỏ. Thailand mở cửa nuôi dưỡng Khơme đỏ tại vùng giáp ranh biên giới. Cộng vào đó là sự ủng hộ ra mặt bằng quân sự của TQ. Vậy nếu rút ngay mà không có chắc thì Vietnam sẽ bị hở sườn. Chính phủ mới sẽ không chịu nổi đòn tấn công đầu tiên của Khơme đỏ. Và với đà thắng đó, lịch sử sẽ lập lại.
    Hình như ngày đó ở LHQ và các nước phương Tây, khái niệm nhân quyền, tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng bị "mờ" đi. Vietnam bị bao vây, cấm vận chỉ vì mỗi cái tội là "dám" thắng Mỹ.
  9. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đệ cũng đồgn ý là việc ta đem quân sang CPC là hoàn toàn đúng đắn nhưng chỉ có điều là chúng ta phải duy trì quân ở CPC quá lâu. Tuy nhiên, thực tế vẫn khẳng định sự đúng đắn của ta trong quyết định đưa quân vào CPC.
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cám ơn Trườngsơn nhé ... tớ vào và lưu lại cái .. không lai mất thì khổ ...
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này