1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gặp các hiện tượng này chưa, làm ơn giải thích giùm em với !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebangbang

    cobebangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To TRANTHIENNHAN quên thời gian khi vào thiền à hihi vậy là nhập tĩnh tương đối roài còn gì nữa ( như kiểu Từ Thức gặp tiên ấy nhỉ ). Mà bạn cho bb hỏi bạn có tập quán đỉnh không ? có nhiều lần bb bị hiện tượng đỉnh đầu như hút xuống cảm giác áp xuất cao lắm chừng như xương sọ sắp tụt vào trong, cả người cứng đờ , thường thì bb sợ nên không dám tiếp mà chú ý hơi thở để điều chỉnh ý niệm và thoát ra nhưng nó gây ra nhiều ách tắc mà phải bao nhiêu lâu mới trở lại bình thường được. bb hỏi a hai thì a hai cười bảo là a hai không bị hiện tượng đó , a hai bảo tại bb " tử thủ " nên không giữ đúng nguyên lý " giữ mà không giữ " mới bị vậy, bb cũng không biết phải làm sao vì bb bị tới 5-6 lần roài, chỉ khi nào bb chợt ngủ quên rồi tỉnh dậy thì mới rơi vào trạng thái nhập tĩnh cao mà không thấy có vấn đề gì thôi. Nếu bạn biết thì chỉ cho bb với nhé .
    Thanks
    u?c crazy_monk s?a vo 10:05 ngy 30/06/2006
  2. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn!
    Xin được trao đổi ý kiến với bạn, mong bạn đừng phật ý, nếu những suy nghĩ mà tôi nêu lên không đúng với bạn, thì xin bạn bỏ qua cho,
    Bạn nói :"+ Em không hề cảm thấy lo sợ gì hết !
    + Khó khăn luôn luôn tới lúc ta chưa chuẩn bị và thường quá sức mình nhưng Em không bao giờ lo lắng, khi gặp việc không thể giải quyết được thì Em tìm tới Vô thức, tìm câu trả lời trong cảm giác ấy, có cầu nguyện nhưng không cầu xin, thường là cầu mong có sức và nghị lực để vượt qua chứ không mong nó tự xong một cách êm đẹp "
    Bạn không hề cảm thấy lo sợ bởi bạn tin tưởng ở câu trả lời trong khi thiền định? Trạng thái mà bạn tìm tới là trạng thái vô thức, vậy làm sao bạn có thể tìm câu trả lời khi rơi vào vô thức?
    Nếu bạn rơi vào vô thức thì bạn làm sao lại có thể cầu nguyện được, và theo bạn thì cầu nguyện và cầu xin khác nhau như thế nào? nếu cầu nguyện có sức và nghị lực để vượt qua thì sức mạnh và nghị lực ấy cũng là một món quà mà bạn cầu xin chứ?
    Bởi nếu bạn tự giải quyết được thì cần gì phải cầu nguyện đúng không?
    "( Em tuy sống vô thần nhưng tin vào trời đất ). Thường thì Em tự cảm giác rất tự tin và khả năng giải quyết rất cao sau khi tìm tới Đại Ngã."
    Nếu bạn sống vô thần, thế thì lời cầu nguyện của bạn là cầu đến ai, nếu đã cầu nguyện, hay cầu xin là cầu một ngoại lực trợ giúp từ bên ngoài chứ làm sao mà bạn cầu nguyện cho chính bạn được? bạn sống vô thần, sao lại tin vào trời đất, bạn có biết trời và đất đều là thần không? đất trong kinh sách nói đến mẹ Địa mẫu đấy, còn mặt trời trong kinh sách gọi là thần mặt trời đấy!
    Đại Ngã mà bạn nói đến là gì, làm sao bạn biết là mình tới được Đại Ngã? thế tiểu ngã thì nói đến cái gì? làm sao khi bạn tìm tới Đại Ngã bạn nhận được câu trả lời?
    Xin được trao đổi suy nghĩ của tôi, rất mong nhận được ý kiến từ bạn,
    Xin chào!
    u?c crazy_monk s?a vo 10:09 ngy 30/06/2006
  3. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào bác TTN ,
    Hay nhỉ ! Càng nói càng ra lắm vấn đề .
    MX luôn soi xét ,lắng nghe lại những câu trả lời từ lý trí ..
    Bác yên tâm đi ,bác luôn luôn là đúng với chính bác .
    Nơi tin cậy để bác có thể tìm sự đồng cảm là con người thật của chính mình .
    Mọi người luôn khác nhau về biểu hiện nhưng bản chất thì như nhau thôi .
    Rồi bác sẽ dần quen với cái gọi là " một mình " để rồi sau đó thấy mình trong "tất cả "
    Nghi ngờ của bác là đúng lắm vì : Chẳng có cái gì gọi là "Thật " nếu không có cái gọi là "Giả" ( tưởng tượng ) đi cùng .
    Chúc bác một ngày mới tốt lành !
    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/03/2006
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    To Cobebangbang : Vấn đề bạn nêu ra quá tầm của mình, chắc phải nhờ các bác cao thủ thôi, mình chưa gặp bao giờ. Mình cũng chưa biết nhập tĩnh tương đối là gì và cảm giác nó ra sao. Mình lợi dụng không gian yên tĩnh lúc khuya tập thở đều chậm, thư giãn, nghe tim mình đập và máu chảy trong huyết mạch khắp thân thể, khi nhắm mắt và quên tạp niệm, mình bước dần vào các bài tập Yoga mà không hay, bây giờ mình lập topic để hỏi mọi ngưòi có cảm thấy giống như mình cảm thấy, hay là mình chỉ tưởng tượng ?
    To Muaxuan: bạn đúng là mùa xuân như tên bạn, cám ơn đã đồng cảm và ủng hộ N, bạn có rất nhiều kinh nghiệm sống, chúc bạn mãi là mùa xuân !
    To Glotus: Cám ơn bác đã đóng góp thẳng thắn trường hợp của em, những cái bác nêu lên cũng là điều em muốn nêu nhưng chưa tới lúc, như em đã nói với bác, chúng ta sẽ còn bàn nhiều hơn về vấn đề này.
    + Sống vô thần kiểu em tức là trong nhà không thờ thần thánh gì, không đốt nhang khấn váy, không đi chùa, nhưng sống theo lời Phật và Chúa dạy.
    + Không cầu xin vì có xin cũng không ai cho, còn nếu có thì đã không cần xin. nhưng cầu nguyện đem lại cho chúng ta một sức mạnh ý chí , tự tin và cũng là trút bớt một tiếng than.
    + Ý chí và nghị lực thường thì do tự thân ta , nhưng khi gặp chuyện quá sức mình thì cầu nguyện là một chỗ dựa tinh thần tốt nhất.
    + Trời và Đất chẳng là một vị thần nào cả, nhưng khi ta đã tin thì tự nhiên nó có, lòng tin của ta tạo ra các vị thần. Nói vậy nhưng em tin vẫn tồn tại một sức mạnh chi phối và diều khiển mọi vật, đó là Ông Trời như dân gian vẫn gọi.
    + Em nghiệm ra điều này không biết bác nghĩ sao: "Những việc ta đã làm ta nghĩ do tự ta làm nhưng thật ra không có gì là tự ta làm mà thành". Nói như vậy có duy tâm quá không ?
    + Khó khăn là những bài tập mà con ngưòi phải vượt qua trong trường đời, để rèn luyện tâm hồn mình. Mỗi ngưòi tập những bài tập không giống nhau, họ học những gì mà họ đã chưa học
    được. Khó khăn là điều tốt, những bài tập càng về sau càng khó, có kẻ gặp khi chưa chuẩn bị, đó là bất hạnh, có kẻ đã được chuẩn bị chu đáo và vượt qua dễ dàng. Chuẩn bị ra sao thì Phật và Chúa đã chỉ cho chúng ta con đưòng, con đường này ai cũng biết nhưng có mấy ai đi.
    + Thiền, Khí Công, Yoga, Tu... chỉ là những con đường mà duyên nghiệp của chúng ta đẫn đến như những cơ hội để đi nhanh trên con đường hoàn thiện cái Ta, hay là cái Ngã. Cá nhân ta là Tiểu Ngã còn tất cả chúng sanh từ quá khứ tới tương lai là Đại Ngã. tiến tới Vô Ngã là không còn gì là của ta hết , quên đi cái Ta để hoà nhập vào cái Hoàn Thiện là con đưòng cần phải đi, nhưng trước hết chúng ta sống là để tự hoàn thiện ta trước.
    + Bác hỏi em làm sao rơi vào vô thức rồi mà còn hỏi han và cầu xin ? Em cũng chưa xác định được em đã vào được vô thức chưa hay chỉ là bán vô thức, khi gặp khó khăn, em tự gải quyết
    bằng lý trí trước tới khi nó nhập tâm mà vẫn chưa tìm được câu trả lời hoặc chưa biết lựa cái nào, khuya em thiền 10 phút , câu trả lời tự đến khi em nghỉ tới vấn đề, giống như một giọng nói của chính mình nói với mình vậy. Bác có nghe nhiều ngưòi đã giải toán khi ngủ ? Phật Thích Ca đã tìm ra con đường diệt khổ cho chúng sinh sau 40 ngày toạ thiền ?
    Mong nhận đựoc ý kiến từ bác, còn nhiều điều chưa nói hết, nếu bác quan tâm và có thắc mắc cứ đóng góp thẳn thắn nhé !
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hic. Xin lỗi cô MX ! Lần đầu đọc bài của bạn N đã đoán bạn là nữ rồi nhưng không dám phát ngôn bừa bãi, thường là nữ sống thâm trầm hơn nam. Xin lỗi lần nữa vì dám bảo bạn lớn tuổi, tội nặng, thiện tai ! Hôm nay đọc Profile của bạn mới biết.
  6. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Rất vui vì sự trao đổi thiện chí của bạn, cũng giúp tôi hiều nhiều vấn đề, nếu không ngại sự thẳng thắn của tôi, thì xin được tiếp tục trao đổi, với mong muốn kinh nghiệm thật sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn,
    "Sống vô thần kiểu em tức là trong nhà không thờ thần thánh gì, không đốt nhang khấn váy, không đi chùa, nhưng sống theo lời Phật và Chúa dạy."
    Theo cách mà tôi thấy thì thực ra bạn là người hữu "thần" chứ không như bạn nói, bởi sống theo lời Phật, và Chúa dạy tức là bạn tin vào một năng lực vô hình, Chúa thường nói Cha, và con và thánh thần đấy thôi, còn trong các kinh điển của Phật thì cũng đều giảng về thần đấy chứ, "sống theo lời Phật và Chúa dạy" thì tôi thấy có nghĩa là bạn đã thờ Phật và Chúa trong chính ngôi nhà tâm của bạn thôi, và khi sự thờ ấy đã trong tâm mình thì bạn đâu cần một hình thức biểu thị nữa,
    "Không cầu xin vì có xin cũng không ai cho, còn nếu có thì đã không cần xin. nhưng cầu nguyện đem lại cho chúng ta một sức mạnh ý chí , tự tin và cũng là trút bớt một tiếng than."
    Như tôi thấy, cầu xin có nghĩa là cầu và xin, ví dụ như " con cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho chúng con" có nghĩa là cầu ai đó làm một điều gì đó cho mình, khi bạn đã cầu xin đấng vô hình thì bạn sẽ nhận được những năng lượng vô hình tuỳ thuộc vào sự thành tâm của bạn,
    Còn cầu nguyện là cầu xin và nguyện, ví dụ con cầu xin đấng vô hình ban cho con sức mạnh để con vượt qua thử thách này, nghĩa là cầu một năng lực vô hình trợ duyên để minh vượt qua thử thách của chính mình, nhưng thực ra chúng ta vẫn quên mất lời nguyện, khi ta cầu một điều gì, nhất là đối với trời Phật thì thường phải có lời nguyện, nhưng những người cầu thì hay quên mất lời nguyện này, vì thế cầu nguyện cũng giống như cầu xin, cái khác chỉ khác là chúng ta cầu cái gì, hữu tướng hay vô tướng, người hiểu biết, thì cầu xin sức mạnh vô hình để trợ giúp mình giải quyết khó khăn,
    Vì vậy nếu cầu nguyện một cách đầy đủ thì con cầu xin ơn trên gia hộ độ trì, hay ban cho con sức mạnh để con vượt qua khó khăn này, con xin nguyện luôn luôn sống thiện tâm, sống tốt...."
    "Ý chí và nghị lực thường thì do tự thân ta , nhưng khi gặp chuyện quá sức mình thì cầu nguyện là một chỗ dựa tinh thần tốt nhất."
    Như tôi hiểu, thì năng lực vô hình mới giúp ta vượt qua khó khăn, còn lời cầu nguyện chỉ là cách để năng lực vô hình ấy đến trợ giúp ta, xin được ví dụ nếu mình là đứa trẻ, sữa là năng lượng, và mẹ là người cho ta ăn, người mẹ sẽ không biết là con mình có đói không để cho ăn đúng lúc nên thường nghe tiếng trẻ khóc đòi ăn thì cho ăn, nên các cụ có câu "con khóc mẹ cho bú" là vậy, và tôi thấy lời cầu nguyện cũng giống như tiếng khóc của đứa trẻ kia, năng lực trợ giúp thì cũng giống như bà mẹ, và sữa chính là sức mạnh giúp ta vượt qua cơn đói vậy,
    "Trời và Đất chẳng là một vị thần nào cả, nhưng khi ta đã tin thì tự nhiên nó có, lòng tin của ta tạo ra các vị thần. Nói vậy nhưng em tin vẫn tồn tại một sức mạnh chi phối và diều khiển mọi vật, đó là Ông Trời như dân gian vẫn gọi."
    Như tôi thấy thì trời và đất tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào niềm tin của ta. Các vị thần cũng vậy, sự tồn tại của họ không phụ thuộc vào ta, thần là cách ta chỉ các sự vật đó không tồn tại vô tri và có thần có nghĩa là có năng lực vô hình ẩn chứa đằng sau sự vật đó, ví dụ như là Đất chẳng hạn, thì trái đất là một hữu tướng ta nhìn thấy, còn quyền năng vô hình thì ta không nhìn thấy, cái đó thì dân gian gọi là thần, hay một dạng của năng lực vô hình,
    "Em nghiệm ra điều này không biết bác nghĩ sao: "Những việc ta đã làm ta nghĩ do tự ta làm nhưng thật ra không có gì là tự ta làm mà thành". Nói như vậy có duy tâm quá không "Như tôi thấy, mọi sự thành đều phải có đủ các yếu tố nhân duyên, ví dụ như khi một đứa trẻ sinh ra, ta nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính, vậy để một đứa trẻ được hình thành đầy đủ về thể xác và linh hồn thì không thể một nhân tố nào có thể tự làm được, mà là một sự kết hợp để tạo thành,
    "Thiền, Khí Công, Yoga, Tu... chỉ là những con đường mà duyên nghiệp của chúng ta đẫn đến như những cơ hội để đi nhanh trên con đường hoàn thiện cái Ta, hay là cái Ngã. Cá nhân ta là Tiểu Ngã còn tất cả chúng sanh từ quá khứ tới tương lai là Đại Ngã. tiến tới Vô Ngã là không còn gì là của ta hết , quên đi cái Ta để hoà nhập vào cái Hoàn Thiện là con đưòng cần phải đi, nhưng trước hết chúng ta sống là để tự hoàn thiện ta trước."
    Tôi chưa đạt đến Đại Ngã nên không biết Đại Ngã là như thế nào, nhưng tôi thấy việc nhìn vào bản thân mình để hoàn thiện mình sẽ giúp cho tâm thức của mình càng ngày càng trở nên rộng mở hơn, và tầm nhìn vì thế cũng rộng ra tương ứng với mức độ tâm thức của mình,
    "Bác có nghe nhiều ngưòi đã giải toán khi ngủ ? Phật Thích Ca đã tìm ra con đường diệt khổ cho chúng sinh sau 40 ngày toạ thiền "
    Như tôi thấy thì đức PHật Thich Ca đã hoàn toàn giải thoát sau 49 ngày Thiền Định dưới gốc cây Bồ Đề, chứ không phải là vô thức,
    Xin được đưa ra những kiến giải của tôi, hy vọng sẽ nhận được ý kiến từ bạn, chúng ta trao đổi nhằm mục đích ngày càng trở nên hiểu biết hơn,
    Xin chào!
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào bác Glotus: cám ơn bác đã đóng góp rất nhiệt tình và sửa sai dùm em rất nhiều. Sau đây là những cảm nhận của em mong bác đóng góp thêm:
    + Bàn về cách sống của em, tại vì em không biết mình theo đạo nào khi tin cùng lúc ở Phật và Chúa rồi lại đọc văn hoá TQ thấy
    Khổng Giáo và Lão Trang cũng hay, đọc văn hoá Ấn, Tây Tạng lại càng thấy xa hơn về nguồn cội của con ngưòi. Còn thờ, đốt nhang và
    cầu xin thì Em không bao giờ làm vì Phật có dạy ta phải đốt nhang lạy 3 lạy đâu ? Còn Chúa cũng bảo ta phải tự làm rồi Chúa mới giúp đỡ
    + Nghĩ theo duy vật thì Phật , Chúa và các vị giáo chủ khác cũng từng là ngưòi như chúng ta, họ có trí thông minh kiệt xuất, nhìn thấy các bản chất của
    con ngưòi: Tham, Lưòi, Ác,.. với lòng mong muốn chúng sanh thoát khỏi đau khổ họ đã tìm ra con đường, rất tâm lý, họ đánh vào những ham muốn của
    con ngưòi để dắt chúng sinh đi. Họ là những triết gia lỗi lạc. Tấm lòng bao la của họ đã đóng góp không ít cho nhân loại, vì thế chúng ta thần thánh hoá họ
    , như vậy cũng tốt vì như vậy mới lôi kéo được nhiều ngưòi theo đạo, dễ dàng giáo hoá hơn.
    + Theo duy tâm thì Phật, Chúa cũng chưa phải là ngưòi sáng tạo ra con đưòng sáng, họ chỉ tìm ra và dọn cho nó thích hợp và dễ đi hơn, họ đã di qua và đã học hỏi ở những
    vị đạo sư thời trước, với sự cho phép của bề trên, họ đem những cái là bí mật biến thành những cái dễ tiếp thu hơn và truyền dạy cho chúng sanh. Giống như bà Shri Mataji
    truyền dạy SahajaYoga: bà là một đạo sư có nhiều thành tích tu luyện, trong các kiếp trước, bà cũng không sáng tạo ra Sahaja Yoga mà chỉ đựoc nhận nó từ các vị bề trên
    rồi truyền bá nó khi đến thời cơ thích hợp, được đồng ý, để giải thoát cho một số ngưòi có duyên tới.
    + Bác nói cầu xin và cầu nguyện rất đúng: bây giờ chúng ta thường cầu xin mà quên mất phần nguyện lại, bao giờ cũng phải làm lại một điểu gì đó để cân bằng, chẳng
    lẽ xin mãi sao ? Nhưng ít có ai hiểu rõ điều này, câu xin vô tội vạ, làm như Thánh Thần có nhiều thứ dư lắm ! Xin và nguyện phải đi đôi xin là động cơ để ta làm điều ta nguyện
    nhưng em thấy đa số chúng ta tuy vẫn có nguyện đấy nhưng cái nguyện quá hời hợt : cúng nãy chuối, ăn chay vài hôm,.. mà xin rất nhiều. Họ không biết rằng làm tốt những
    điều nguyện mà không xin gì thì Thánh thần vẫn cứ cho. Còn cầu xin rất thành khẩn:" Xin Ngưòi hãy cho con sự may mắn, lòng tin và cam đảm " rồi băng đại qua đường
    thì Trời Phật nào giúp ta ?
    + Em cũng có nhiều điều nguyện, từ nhỏ và có lẽ ... lâu lắm trước đó, Em cảm thấy vậy, có lẽ nó sẽ thành sự thật vì cuộc sống của em hình như theo đúng một con đường
    để hoàn thành những điều ta nguyện, vì vậy em không cần phải xin, chính những vị bề trên đã ban cho em những bài học, cơ hội và năng lực để hoàn thành điều nguyện,
    vì đó là điều nguyện tốt, không cho riêng mình. Đó là lý do em ít khi cầu xin, em hiểu rõ con đưòng mình đang đi. Em tự hiểu ? Em không biết nhiều đến vậy. Ba mẹ và thầy nói
    cho em điều đó ? Em có gặp nhiều ngưòi dạy em nhiều điều rất hay nhưng họ không nói thẳng vào vấn đề. Khi em tìm tới mình em tự tìm đựoc câu trả lời, có lẽ là chủ quan, trong cái
    yên lặng sáng suốt khi nhập thiền, thường chỉ vài phút, có một giọng nói của mình vang lên trong đầu, thường rất đơn giản, nó cho mình một sư tự tin là đã đi đúng hướng.
    + Nói ra là như vầy: " Ta gặp khó khăn vì đó là bài tập, nếu ta trốn tránh không đối mặt, ta sẽ phải học cho tới bao giờ học xong nó, kiếp này và sau nữa."
    " Ta vấp ngã vì đó là kinh nghiệm, ta sẽ mạnh hơn vào lần sau, nếu ta không học được gì, ta sẽ gặp lại bài học đó lần nữa "
    " Những cái ta gặp là do ta gây ra, ta phải hoá giải chứ không để kéo theo những nghiệp mới, bằng cách nào thì... nhập thiền em mới biết, thường là ngược với
    những gì chúng ta vẫn thường để quán tính chúng ta tự làm"
    + Em cũng không biết cái em gặp phải là Đại Ngã không, nói khoác e bà con cô bác cười rụng răng ! Còn vô thức với em có nghĩa là ... không còn ý thức gì , ví dụ ta chạy xe
    quen ta đâu còn phải nhớ làm gì thì vẫn lái xe về nhà được. Hành động bao gồm có thức và vô thức, đạt tới vô thức là không còn ý thức về không gian thời gian bên ngoài,
    tay chân đã mất cảm giác, ví dụ như bình thường ta đá bóng, bây giờ ta xem ngưòi khác chứ không phải ta đá, xem quên thời gian và ngưòi bên cạnh. Theo em, vô thức có hai dạng:
    một là có những hình ảnh, tiếng nói, cảm giác như ta đang ở một chiều khác của không gian, cái này hơi giống lúc mới ngủ, vẫn biết là mơ nhưng có thể thức lại để ghi lại
    cái mình mơ, và tự chủ rất cao trong mơ, bán vô thức tư chủ cao và thanh tĩnh hơn giấc mơ. Còn một dạng vô thức nữa, em chỉ lâu lâu thoáng qua được: một cảm giác trống rỗng,
    không có gì, rất nhẹ nhàng và an tịnh, theo em đây mới thực là vô thức. Khi ở trạng thái này là rất gần với.. cái gì đó mà em gọi là Đại Ngã, tức là cái Ta lớn của vũ trụ.
    Cảm giác của em là tan ra và hoà vào một bễ ánh sáng êm đềm, rung động nhẹ nhàng, không biết đó có phải là do trí tưởng tượng của em không ?
    + Khi tới đây rồi, ta cảm thấy rất...cao siêu, và bắt đầu ghiền, một loại ma tuý nội sinh, em tiếc là điều kiện gia đình không cho phép, nên chỉ dám lén mọi ngưòi giữa khuya mà tập
    và tâm trạng không thoải mái sợ bị phát hiện, không biết các vị Yogi tập thiền ngày này qua ngày kia cảm thấy ra sao và đi tới đâu ? Em nghĩ Phật Thích Ca toạ thiền 49 ngày
    khi cái nguyện đã chín, tâm trí đầy những ý nguyện tìm ra con đưòng diệt khổ cũng tìm ra nó trong trạng thái đó. Giống như ta mở rộng óc ta ra và có ngưòi khác bỏ nó vào.
    + Sau khi thiền xong, thường là ngắn thôi, nhưng em thấy rất khoẻ mạnh như vừa mới ngủ một giấc sâu, thường thì trước một buổi thức khuya làm việc hoặc sắp học
    một cuốn sách thì thiền nhẹ ngắn là cách chuẩn bị tốt nhất.
    + Đó là những kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân em, mong bác góp ý. Viết hơi dài dòng, mong bác tóm gọn lại giùm, Em viết ở nhà xong đem ra net copy .
    Chúc bác một ngày tốt lành ! Hãy nở nụ cưòi thật tưoi với ngưòi mình gặp trong gương và những ngưòi khác mình gặp ngoài đường !
  8. nguyentanchau

    nguyentanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào Thiện Nhân,
    Mình thích các ý tưởng của bạn đấy, mình cũng ở Sài gòn, liên lạc với mình nhé, lúc nào rảnh anh em minh đi uống cà phê cùng trao đổi nhé.
    nguyentanchau@yahoo.com
    Chúc bạn nhiều điều tốt lành,
    NTC.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào bạn ! Rất vui được làm quen bạn !
    Mình đang liên lạc với anh Muzzy , Bạn hỏi anh Sahaja Yoga về Anh Muzzy chưa ? Hy vọng chúng ta sẽ xắp xếp cùng gặp anh ấy một lần để khỏi mất thời gian anh ấy.
    Nhân. Chúc bạn một ngày tốt lành !
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Chào các bạn !
    Các bác tập khí công cho em hỏi cái này với :
    1. Chúng ta vẫn thường tập cách hấp thu và chứa năng lượng, vậy năng lượng và khí có gì khác nhau ?
    2. Người có nhiều năng lượng và người có khí khoẻ khác nhau ra sao ? Biểu hiện nào bên ngoài chứng tỏ ngưòi đó có nhiều năng lượng và nhiều khí ?
    3. Có phải khi vận khí thì cơ thể nóng lên chổ vận khí ?
    Đó là những thắc mắc đầu tiên của Em về khí, còn bây giờ cho em hoỉ các bác về truyền khí và năng lượng (NL):
    1. Khí và năng lượng có thể truyền từ ngưòi này qua ngưòi kia bằng cách nào ? Truyền trực tiếp ra sao ? Truyền cách không ra sao ? Truyền đi rất xa ra sao ?
    2. Giả sử có một ngưòi khoẻ mạnh khí và năng lượng muốn chữa bệnh cho ngưòi khác thì làm sao ? Ý em hỏi là truyền sức của mình vào ngưòi kia để họ cảm thấy khoẻ
    hơn để chống chọi bệnh tật.
    3. Nếu ngưòi bệnh ở xa mà ta chỉ có thể quán tưởng tới họ ? ví dụ mình biết rất rõ ngưòi ấy, biết giường nơi họ đang nằm.
    4. Cảm giác nào để biết mình truyền khí (NL) thành công ? Khi em thử truyền thì thấy toàn thân nóng lên kinh khủng và ướt mồ hôi sau 15 phút. Vậy là em yếu sức ?
    5. Trước khi truyền khí phải chuẩn bị những gì ? ta mạnh tới mức nào thì mới đủ sức truyền ?
    6. Ngưòi bệnh thụ động nhận khí (NL) thì ta phải làm sao ?
    Các bác làm ơn giúp em nhanh với, có một ngưòi thân đang bệnh nặng, bệnh viện không chữa nữa, và em cũng không dám công khai giúp đỡ, chỉ tìm cách
    gián tiếp thôi, xem như một lời cầu nguyện giúp ngưòi ấy, biết đâu có thể giúp gì cho họ được, được hay không cũng không hại gì tại sao ta không thử phải không các bác ?
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 29/03/2006

Chia sẻ trang này